Chương 9: Xem mặt.

Mẹ cô với bà Lan nhiệt tình thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất. Hai người tự bàn bạc với nhau chuyện gặp mặt. Cuối cùng quyết định đặt chỗ ở một nhà hàng buffet khá sang chảnh gần công ty con trai bà ấy. Nhật Hạ nhận được địa chỉ xong không phản bác, liền tự giác về phòng chuẩn bị. Bà Huệ nhìn thấy thái độ hợp tác của con gái, trong lòng thầm vui mừng. Ông Đức chứng kiến cảnh đó cũng chỉ nhếch mép cười mỉa mai, trong đầu chính là nghĩ: để xem đóng vai đứa con ngoan hiền này được bao lâu.

Búi gọn lọn tóc dài ngang vai cố tình để lộ cái cổ trắng ngần nuột nà, Nhật Hạ hài lòng tự tấm tắc khen ngợi nhan sắc của mình trong gương. Bên dưới, cô chọn mặc một chiếc đầm trắng dài qua gối vô cùng thanh lịch. Ngoài sợi dây chuyền mảnh bằng bạch kim trên cổ, Nhật Hạ cuối cùng vẫn không muốn đeo gì thêm vì...lười. Cô vừa cầm cọ trang điểm qua loa vừa bật điện thoại gọi taxi.

Nhà hàng buffet này nằm ở trong một trung tâm thương mại, vừa hay rất gần với toà văn phòng công ty cũ của Nhật Hạ. Tuy không quá lớn nhưng đủ sang trọng cho một buổi hẹn hò nghiêm túc. Nhân viên lễ tân vừa thấy cô liền cúi đầu chào hỏi han.

- Chào quý khách! Xin hỏi chị đi mấy người.

Nét mặt của Nhật Hạ lúc bấy giờ chính là ngơ hơn chữ ngơ, lắp bắp đáp.

- À...tôi có đặt bàn trước rồi.

Người kia gật gù quay lại vào quầy bấm bấm gì đó trên máy tính xong hỏi.

- Cho em xin tên của chị ạ.

- Nhật Hạ.

Giọng nói của cô lúc này thực sự vô cùng lúng túng. Giống như thỏ con lạc mẹ giữa rừng vậy. Thì ra xem mặt lại có loại cảm giác này. Điểm mấu chốt đáng nói ở đây chính là cô vừa phát hiện bản thân còn không biết tên "người ta".

Ban đầu, Nhật Hạ thật lòng cũng không quá mong đợi bữa hẹn hôm nay, chỉ qua loa xã giao với bà Lan mấy câu. Ai ngờ lại quên hỏi chuyện quan trọng.

- Chị Nhật Hạ và anh Khôi Nguyên đúng không ạ? Lối này, bàn số 10.

Tên đối tượng coi mắt mà phải để nhân viên tiếp tân nhắc đúng là không có gì đáng khoe khoang, quá mất mặt!

Nhật Hạ bị bỏ sau một khoảng, mắt cô lập tức láo liêng quan sát toàn cảnh. Quào, không tồi nha. Không nghĩ bà Huệ vừa nghe con gái khoe khoang nhiều tiền liền chọn địa điểm sang chảnh hạng nhất. Quả là bái phục bái phục!

Vị trí bàn ăn không quá gần cửa kính khiến Nhật Hạ có chút thất vọng. Cô ban nãy còn định vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm lãng mạn. Ai ngờ chỗ ngồi lại bị người ta chiếm hết. Người thì cũng đã tới rồi. Hai chữ thôi: đẹp trai.

Ở góc độ đánh giá của cô thì gương mặt kia không có nét nào giống bố mẹ anh ta cả. Thế nhưng đổi lại tổng thể này vô cùng hợp nhãn. Ngoại hình mới đập vào mắt chính là không phải kiểu hào hoa phong nhã, càng không phải dạng điềm đạm thanh cao. Còn bảo trông giống tổng tài bá đạo phúc hắc thì chẳng khác gì "treo đầu dê bán thịt chó".

Người đàn ông ngồi đằng xa đó toát lên cái thần thái cực kỳ khó tả. Thoạt nhìn có vẻ vừa khả ái vừa ấm áp, lại có chút trong sáng. Nhưng đồng thời cái sự nam tính mạnh mẽ của anh ta trào ra hết sức tràn trề. Cảm giác ban đầu chính là liền muốn bắt người ta "nhốt" vào lòng che chở nâng niu. Sau, tự nhiên tò mò muốn nép vào vòng tay ấy thử xem có cảm giác gì mới lạ. Xem ra "món ăn" này khá vừa miệng bổn toạ.

Anh ta bắt gặp thấy cô đi tới liền chủ động đứng dậy kéo ghế, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Trong lòng Nhật Hạ bây giờ giống như đang có một đoá hoa đang nở rộ, phải nói là đỉnh cao của sự vui vẻ. Nhìn càng gần càng phát hiện đôi mắt kia cực kỳ to tròn, mũi cao thẳng và độ dày môi vô cùng hoàn hảo để...thơm. Đối phương ngược lại cũng nhìn cô rất "chăm chú", khoé môi bất giác mỉm cười.

- Chào em. Anh là...Khôi Nguyên.

Đôi mắt dán trên người cô chớp mở liên tục không yên. Xem ra vừa rồi anh ta khá hồi hộp nên mới mở đầu vấp váp như thế.

- Em có nghe bác Lan kể qua về anh. Thực sự rất tò mò...À mà để em tự giới thiệu, em tên Nhật Hạ.

Nhắc đến tài ăn nói thì không ai qua được Nhật Hạ. Cô không những sành sỏi mà còn dẫn dắt rất tự nhiên. Vậy nên chuyện tiền hoa hồng của cô lúc trước xếp đầu công ty không phải không giải thích được.

- Em năm nay 27. Còn anh?

- Anh 25.

Lần này anh rất nhanh đáp lại. Đáng tiếc, trong câu vừa rồi vẫn là có gì đó nghe không thuận tai. Nhật Hạ thầm cười gian: Cậu ấy thực sự là một tiểu bạch thỏ. Ban nãy cô còn thắc mắc tại sao người này lại đem đến loại cảm giác vô cùng mới lạ, không giống với mấy gã đàn ông cô từng tiếp xúc qua. Trong lòng Nhật Hạ chính là đang tiếc nuối 9 năm thanh xuân của mình. Lẽ ra cô nên nếm trải mùi vị "phi công" trẻ sớm hơn một chút.

Khôi Nguyên bấy giờ chính là quê đến nỗi chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Chiếc môi hồng xinh xinh mấp máy đầy bối rối kia càng khiến anh trở thành một "cục moe" vô đối. Nhật Hạ sợ không khí bữa hẹn vì một chi tiết không đáng mà bị làm cho ngượng ngùng nên mới mở lời đề nghị trước.

- Nguyên xưng hô tên với Hạ được rồi.

Suốt cả buổi hôm đó, bọn họ vô cùng tâm đầu ý hợp. À không nói chính xác hơn là Khôi Nguyên đã sớm "sụp hố" Nhật Hạ từ giây đầu tiên. Từ cách cô đưa mắt nhìn anh dịu dàng đến cách cô bất chợt bật cười nghe anh kể chuyện cũng đủ khiến con tim kia xao xuyến rụng rời. Ngược lại bên này Nhật Hạ đặc biệt chỉ mỗi chăm chăm để ý "cục moe" đáng yêu mãi không rời mắt. Mặc kệ con người ta làm gì, Nhật Hạ duy nhất tập trung ngắm kĩ từng nét mặt, biểu cảm của "tiểu bạch thỏ". Nơi khoé môi tràn ngập ý cười.

Cô chính là đang nghĩ, sẽ tốt biết mấy nếu có thể lập tức đem người này về nhà để vào tủ kính khoá lại. Hằng ngày đều mang ra lau chùi cẩn thận, vừa ngắm vừa vuốt ve. Nhật Hạ cô đương nhiên không phải loại con gái ích kỷ chiếm anh làm của riêng. Nếu không quá đáng, cô sẽ chẳng ngần ngại mà chụp vài bô ảnh thật đẹp chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng "chiêm ngưỡng". Đến tận sau này, người nào đó vẫn là không tin được cô lại có sở thích "biến thái" kỳ lạ như vậy.

Đợi đến lúc Khôi Nguyên ga lăng chủ động đi gắp thức ăn, Nhật Hạ mới thôi dán mắt trên người anh mà di chuyển sang cảnh khí gần đó. Địa điểm hai người hẹn hò là nơi tầng lớp "thượng đẳng" thường lui tới nên hầu như không quá ồn ào, ngoại trừ một hội bàn dài cách chỗ cô không quá mười bước chân.

Nhóm bọn họ trên dưới khoảng chừng mười lăm người, "già" trẻ có đủ. Tất cả đều mặc com lê chỉnh tề. Không nhầm thì có vẻ là họp mặt công ty. Theo lệ, các sếp lớn luôn được ưu tiên ngồi tập trung ở chỗ đầu bàn đằng xa. Bên này, dàn cấp dưới đành miễn cưỡng trải đều về phía cuối bàn còn lại, lưng đối mặt với Nhật Hạ. Cảnh này bỗng dưng khiến cô nhớ tới khoảng thời gian thịnh vượng của công ty cũ. Bộ dạng đám nhân viên quèn trẻ tuổi chẳng khác gì đứng trước miệng cọp, một ngón chân cũng không dám nhúc nhích. Ai kia hóng chuyện liền buông lời cảm thán: nhàm chán, chả có gì đặc sắc.

Lát sau Nhật Hạ tò mò chuyển sự chú ý đến khu vực đám "dê già" cấp trên. Các gã sếp lớn quả thực chẳng khác gì nhau, đều là một lũ nhậu nhẹt bê tha. Chưa uống cạn ly đã vội gọi thêm rượu. Chả trách mặt mày ai nấy đều đỏ au. Biểu cảm của Nhật Hạ vô cùng khó coi, không ngại đem hết sự khinh bỉ trong lòng trưng hết lên mặt. Nhưng không ngờ giữa dàn "hoa cứt lợn" xấu xí lại xuất hiện một đoá cẩm chướng* xinh đẹp nở rộ.

Ở đằng xa nhất có một người vô cùng nổi bật thành công thu hút được sự chú ý của Nhật Hạ. Sự trẻ trung của anh ta vô tình trở thành điểm nhấn cho đám râu ria, bụng phệ bên cạnh. Nếu đứng ngang hàng với mấy gã bốn năm chục tuổi đó, ngoại hình của người đàn ông này rõ ràng vô cùng non nớt. Đổi lại so với đám cấp dưới thì có vẻ anh ta trông trưởng thành hơn một chút.

Sau hôm nay Nhật Hạ mới tình cờ phát hiện một chuyện. Thì ra ngoại hình của một người có thể gợi lên nhiều loại cảm xúc như vậy.Trong khi Khôi Nguyên toát lên loại thần thái khiến người ta muốn chiếm hữu mà dịu dàng nâng niu thì con người ấy lại sở hữu một vẻ ngoài điềm đạm nhất định. Anh ta chính là kiểu, thoạt trông hơi lạnh nhưng càng nhìn càng thấy ấm áp dễ chịu. Đặc biệt ở chỗ, người này không phải dạng đẹp trai xuất chúng gì nhưng nhìn thế nào cũng cực kỳ vừa mắt Nhật Hạ.

hoa cẩm chướng*: loài hoa thân thẳng tắp, cứng cáp cùng những bông hoa đủ màu rực rỡ, nổi bật và thu hút. Ý chỉ người đó rất thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip