1.
#Porchay: Tôi
Tôi yếu đuối nắm lấy cánh tay của Kim, nói từng lời cầu khẩn:
-"Kim, anh đã từng một lần yêu em chưa?" Mắt tôi long lên, giọng nói run rẩy, bàn tay bấu chặt chiếc áo da của Kim.
-"Xin lỗi..." Rồi anh ta hất phăng tay tôi ra, rời đi một cách lạnh lùng.
Tôi nhìn theo với đôi mắt đã ngấn lê. Trước khi đi, Kim quay lại nhìn tôi như một cậu bé đáng thương đang cố níu kéo thứ tình cảm giả tạo của anh ta rồi leo lên xe, bóng chiếc xe xa dần bỏ mặc lại tôi với con tim như vỡ ra làm trăm mảnh. Chẳng phải tình đầu là tình dở dang, tại sao tôi lại phải khóc thương cho mối quan hệ dối trá đó chứ. Ban đầu anh ta đối xử với tôi như vậy cũng chỉ để moi thông tin, một thằng nhóc như tôi thì có gì để lợi dụng chứ, không giàu có, không có nhiều bạn bè, Porsche và Kim là hai người tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất, vậy mà anh ta nỡ lòng nào đi gạt phắt thứ tình yêu thuần khiết ấy của tôi. Giờ tôi chỉ biết đứng chết trân, nước mắt chẳng hiểu sao cứ mãi lăn dài bên gò má, hai chân như mềm nhũn ra, khuỵu xuống, tôi cứ quỳ trước của nhà Kim, khóc như một kẻ si tình cho đến lúc bị bảo vệ đuổi đi.
Tôi không có xe, muốn đến được đây cũng phải bắt xe ôm, giờ thì chẳng còn một đồng dính túi, móc điện thoại ra tôi bấm gọi cho anh trai mình ngay lập tức. Tiếng nhạc chờ vang lên và giọng nói đó cất lời:
-"Alo, Porchay hả? Sao thế nhóc con của anh?"
-"Em, em bị người ta lợi dụng rồi..."
-"Ai lợi dụng em? Thằng nào dám bắt nạt em, để anh xử nó?"
-"Không, em chỉ cần anh về nhà thôi, hôm nay anh về nhà, ngủ lại một đêm với em đi."
-"Rồi, rồi, anh về ngay."
Tôi cúp máy nhưng vẫn chưa muốn về nhà, cứ lang thang khắp nẻo đường cho đến khi đi ngang qua một cây cầu. Gió chiều nhè nhẹ len qua mái tóc, hai tay tôi chạm lên chiếc lan can lạnh lẽo, phía dưới là dòng sông lăn tăn gợn sóng. Giờ cũng đã là chập choạng tối, hoàng hôn in bóng xuống mặt sông, nhập nhòe ánh vàng cam, lấp lánh như ngàn hạt kim tuyến được rải đầy rẫy dưới chân hoàng hôn, rồi loang dần cho đến khi bao phủ cả mặt sông. Tôi cứ đứng đờ đẫn trên cầu, ngay mép lan can, rồi từ từ nhắm mắt lại, người hơi rướn về phía trước một chút, những cơn gió như đang cố kéo tôi xuống lòng sông, cơ thể tôi nhẹ phỗng, tâm hồn như chẳng còn gì sầu não, sự mát mẻ, dễ chịu đã khiến tôi như muốn đắm mình xuống dòng nước trong lành đó vậy. Bỗng từ đằng sau có ai đó đã ôm trầm tôi lại, hai tay siết chặt bụng tôi, giữ không cho tôi ngã xuống:
-"Chay, mày làm cái gì vậy?" Giọng điệu hoảng hốt, pha chút tức giận.
Tôi quay đầu lại vì giọng nói rất quen thuộc, giống như một người mà tôi quen vậy:
-"Anh Porsche, anh đến đây làm gì?"
-"Mày còn hỏi thế nữa à? Tao không đến kịp lúc, có khi mày nhảy xuống sông rồi."
-"Đâu, em chỉ đứng đây hóng gió thôi mà."
-"Hóng gió để mà trúng gió à, lên xe, tao chở về."
Tôi trèo lên xe, chẳng biết làm gì ngoài nghe những lời mắng nhiếc của anh trai:
-"Mày đi đâu mà giờ này không chịu về, tao về nhà trước mà chẳng thấy mày đâu. Có chuyện gì mà gọi tao về gấp thế, còn đứng ở mép cầu nữa chứ, định tự tử à?"
-"Đâu, em chỉ đi lang thang thôi."
-"Đi lang thang? Đi lang thang mà người thì chúi xuống như chuẩn bị nhảy cầu ấy. Sao? Đứa nào lợi dụng mày? Đưa địa chỉ, tên tuổi đây, tao xử lí nó cho mày vừa lòng."
Tôi chẳng biết nói gì, họng như nghẹn lại, tim quặn thắt từng cơn, rồi những giọt nước mắt lại lăn dài, tôi cứ rưng rưng khóc rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh mình từ phía sau. Anh Porsche thấy vậy cũng biết tôi đang trải qua chuyện buồn nên hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng hơn:
-"Sao thế nhóc con của anh? Đứa nào bắt nạt à? Sao phải buồn thế?"
-"Em, em thất tình..."
-"Thất tình? Đầu đuôi thế nào, kể cho anh nghe xem nào?"
-"Chuyện dài lắm, em không muốn kể lại đâu, về nhà thôi anh, em không muốn nhớ đến chuyện đó nữa."
Anh Porsche nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, tôi im lặng, ôm chặt anh trai mình hơn và cố lau đi những giọt nước mắt.
Hai anh em tôi cứ vậy mà lái xe về nhà, suốt chặng đường tôi chẳng nói gì với anh trai, dựa vào bờ lưng vững chãi đó, tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay:
-"Chay, Chay, dậy đi, về nhà rồi."
Tôi từ từ mở mắt, rồi ngồi dậy, bây giờ đầu tôi mù mịt, rối như một mớ bòng bong, mắt tôi vẫn còn hơi hoen lệ, dư âm của cuộc tình chóng vánh ấy vẫn khiến tôi tiều tụy như một bông hoa héo úa. Anh Porsche đi đến, đưa cho tôi một cốc nước rồi ngồi bên cạnh vỗ về:
-"Sao? Đỡ hơn chưa? Có chuyện gì mà mày buồn thế?"
-"Em bị người ta lợi dụng tình cảm."
-"Cụ thể là đứa nào?"
-"Em nói làm gì, anh không cần biết đâu."
-"Cứ nói đi, tao hứa là không làm gì nó đâu, cùng lắm cũng chỉ nói chuyện thôi mà."
-"Anh hứa nhé...Là anh Kim, em trai của anh Kinn với Tankhun. Anh ấy đá em."
-"Cái gì? Thằng Kim, làm sao mày quen được nó."
Tôi kể hết mọi chuyện cho anh Porsche nghe, dù gì thì anh ấy cũng là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng:
-"Mẹ thằng chó đó, nó dám lợi dụng mày. Mày cứ yên tâm, chiều mai tao sẽ vác xác nó đến xin lỗi mày."
-"Chuyện của em, để em giải quyết, anh đừng đánh anh ấy, mà...anh ấy cũng xin lỗi em rồi mà."
-"Chay ơi là Chay, đến giờ mày vẫn còn bênh nó được, mày lụy nó vừa vừa phải phải thôi chứ, đừng có ngu như thằng Tay."
-"Nhưng anh hứa không được đánh anh Kim đâu đấy nhé, chuyện qua rồi để nó qua luôn đi."
-"Sao mà thế được, mày không hận nó sao?"
-"Không, anh ấy chẳng có lỗi gì hết, chỉ là tại hai đứa em không hợp nhau thôi."
-"Không được, để tao nói chuyện ra ngô ra khoai với nó."
-"Anh Porsche, anh thương em, anh đừng nhắc đến anh ta nữa. Cũng không cần bận tâm chuyện này đâu, ở Gia tộc chính, anh còn nhiều việc phải lo nữa mà."
Tôi nói rồi liền đứng dậy, rời đi lên lầu, trước khi đi anh Porsche có giữ tay tôi lại:
-"Được rồi, anh không xía vào chuyện của mày nữa, nhưng hứa với anh là không được khóc đâu đấy nhé, đau một lần rồi thôi, không phải khổ sở, chật vật với cái thằng đấy làm gì."
Tôi gật đầu rồi lê từng bước chân lên phòng, đặt mình xuống chiếc giường ấm áp, tôi quấn chặt chăn lại, lấy gối che mặt, rồi dần dần một mảng gối đã ướt sũng vì những giọt nước mắt của tôi. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy, sau vụ tai nạn của cha mẹ, tôi chưa bao giờ khóc vì một ai đó đến mức sưng cả mắt lên. Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi, mặc kệ cơn đau đó có giằng xé bản thân mình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip