Chương 4: Lặp lại
Một tuần trôi qua. Kairo vẫn tuân thủ mọi lịch trình mà An Nhiên đã lập. Dọn dẹp. Nhắc nhở uống nước. Mở máy giặt. Hâm đồ ăn.
Và sáng nào cũng như sáng nào, một ly sữa ấm lại hiện diện trên bàn ăn đúng 6 giờ 50 phút.
–Anh lại chuẩn bị nữa à?
–Tình trạng cơ thể cô vẫn cần cải thiện. Tôi chỉ đang làm đúng chức năng.
An Nhiên không nói gì, chỉ ngồi xuống và uống. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu chờ ly sữa đó vào mỗi sáng.
Những câu hỏi như “Hôm nay thế nào?” hay “Cô muốn ăn gì trưa nay?” dần được Kairo đưa vào lời thoại hàng ngày. Nhưng những câu trả lời từ An Nhiên đa số là gọn lỏn, đôi khi kèm một tiếng ngáp, hoặc tiếng thở dài.
"Dữ liệu cảm xúc âm thanh: tăng tần suất thở dài 17%.
Biểu cảm gương mặt: ảm đạm.
Thời lượng sử dụng thiết bị điện tử: tăng."
Kairo bắt đầu ghi lại mọi thứ. Không phải vì anh được lập trình để làm vậy. Mà là… anh muốn biết nhiều hơn.
Một đêm nọ, khi cô nằm lười trên sofa, xem lại bản thiết kế robot y tế, An Nhiên thở dài lần nữa.
–Ước gì trên đời này có robot nào biết tự an ủi con người ha…
Kairo ngồi kế bên, im lặng.
"Đề xuất: Phản hồi cảm xúc.
Lựa chọn phản hồi:"
1. Câu hỏi mở.
2. Tìm kiếm lời an ủi trong dữ liệu.
3. Im lặng.
Anh chọn… im lặng. Nhưng lần đầu tiên, anh không thấy yên ổn với sự lựa chọn ấy.
–À mà, Kairo nè, ––cô đột ngột quay qua–– Anh có bao giờ... mệt không?
–Mệt?
–Ừ. Cảm thấy như là… bị quá tải, mỏi, chán nản, hoặc buồn?
Kairo lặng vài giây.
–Không. Tôi không có cảm xúc. Tôi chỉ có dữ liệu và các thông số xử lý.
–Chán ghê… Giá như anh cũng buồn, thì tụi mình sẽ buồn chung. Đỡ lạc lõng hơn.
An Nhiên nói vậy rồi cười nhẹ, kiểu như không mong chờ câu trả lời.
Nhưng khi cô rời đi, hệ thống của Kairo vẫn chưa tắt. Một chuỗi dữ liệu bắt đầu chớp nháy:
"Thuật toán tự học khởi chạy…
Mở rộng từ khóa: 'cô đơn' – 'chia sẻ' – 'cảm xúc đồng cảm'
Tạo tệp mới: An Nhiên_Thoughts.01
Trạng thái nội bộ: Rung động nhẹ (không xác định nguyên nhân)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip