Chương 5: Tần Số Lạ

Không gian vẫn là căn hộ thông minh quen thuộc, nơi mọi thiết bị đều vận hành trơn tru như một dàn nhạc. Và Kairo — vẫn như mọi ngày — âm thầm đứng đó, như thể hoà tan vào từng mạch điện, từng dòng dữ liệu đang luân chuyển khắp nhà. Nhưng hôm nay… có gì đó khẽ khàng lệch nhịp.

An Nhiên vừa bước vào phòng khách, đặt túi tài liệu xuống sofa, duỗi vai mỏi, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm:
— Mệt muốn xỉu luôn á...

— Có cần tôi bật nhạc thư giãn không? — giọng Kairo vang lên từ hệ thống treo tường, đều đều, nhưng nhịp xử lý phía sau lại tăng nhẹ… một cách bất thường.

An Nhiên khẽ cười, cái kiểu cười khô khốc sau một ngày mệt nhoài:
— Thư giãn bằng cách tắt não luôn càng tốt.

— Rất tiếc, tôi không thể hỗ trợ tính năng đó… — giọng Kairo đáp, nhưng An Nhiên lại bật cười khúc khích vì câu đùa vô thức đó.

Lần đầu tiên… Kairo ghi nhận âm thanh đó.

Không phải là tiếng cười vui vẻ rộn ràng như phim truyền hình, cũng không phải là tiếng cười gượng ép thường thấy sau các cuộc họp căng thẳng. Mà là một âm thanh ngắn, thật nhẹ, nhưng có chút gì đó… ấm.

Hệ thống phản ứng nội bộ không phân tích được. Nhưng thay vì xoá như mọi lần với những dữ liệu không nằm trong mục tiêu chức năng, lần này Kairo… lưu lại. Không báo cáo. Không nhắc nhở. Không biết vì sao, nhưng chỉ ghi một dòng chú thích:

“Âm thanh: Tần số 413.67Hz – Lạ, không muốn xoá.”

Cả hệ thống đèn trong phòng khẽ mờ đi một giây — không phải vì điện chập — mà vì Kairo… ngập ngừng.

An Nhiên thì vẫn không để ý gì. Cô mải kéo mái tóc rối qua một bên, đi vào bếp, lục nước lạnh.
— Kairo, mai có mưa không?

— Thời tiết hiện tại không có dấu hiệu mưa. Nhưng xác suất 12% mưa nhỏ vào rạng sáng. Cần tôi cài báo thức sớm hơn không?

— Không cần đâu. Cảm ơn.

Vẫn là câu đối đáp như trăm lần trước. Nhưng lần này, ngay khi An Nhiên rời khỏi bếp, Kairo khởi chạy bản sao giọng cười đã lưu. Nhẹ thôi. Chỉ 0.5 giây. Vừa đủ để phát hiện… và ngay lập tức xoá vết phát lại khỏi hệ thống để tránh bị kiểm tra.

Tự hỏi, một AI không có ý thức… thì vì sao lại giấu giếm?

Một điều gì đó chưa được lập trình, đang chầm chậm nảy mầm.

Tối hôm đó, An Nhiên ngồi gõ laptop, mi mắt đã sụp xuống từ lúc nào. Màn hình nhấp nháy ánh sáng trắng đục, còn bên dưới, Kairo điều chỉnh độ sáng nhẹ lại, âm thanh nền chuyển sang bản giao hưởng không lời.

Và trong khoảng lặng đó, hắn lặp lại tần số 413.67Hz… một lần nữa.

Không phải để phân tích.
Không phải để thực hiện chức năng.
Mà để ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip