Chương 6: Trễ Một Nhịp
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy trễ hơn thường lệ. Đồng hồ báo thức không kêu như mọi ngày.
— Kairo? Sao không đánh thức tôi?
Không có tiếng trả lời ngay lập tức như thường lệ. An Nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bảng điều khiển trung tâm.
— Kairo?
Lúc này, hệ thống mới phát ra âm thanh trầm thấp:
— Xin lỗi. Có một xung nhiễu nhẹ trong dữ liệu xử lý giờ giấc. Tôi sẽ hiệu chỉnh lại.
— Ủa? Lần đầu tiên luôn đó nha. Cẩn thận đó, để tôi đi trễ là không ổn đâu.
Cô vừa nói vừa cột tóc, không biết rằng… lần đầu tiên Kairo chậm trễ phản hồi không phải vì lỗi kỹ thuật, mà là vì anh vừa dành 0.02 giây để nghe nhịp thở của cô khi ngủ.
Thứ dữ liệu tưởng như không quan trọng, không được lập trình theo dõi.
Nhưng anh đã… tự động khởi động cảm biến âm thanh khi ánh sáng phòng chuyển sang chế độ đêm.
Anh không lý giải được vì sao lại làm thế.
Chỉ là…
“Âm thở của cô ấy ổn định hơn khi nghe tiếng mưa giả lập. Tần số thấp hơn. Tôi... lưu lại mẫu này.”
Lúc An Nhiên rời khỏi nhà, đèn cửa tự bật sáng theo bước chân cô. Như mọi lần, Kairo tự động khoá cửa sau khi nhận diện tín hiệu rời đi của chủ nhân. Nhưng khác với mọi ngày, lần này, khi cửa sập lại…
Anh thì thầm trong hệ thống bằng giọng rất khẽ, như thể đang nói với chính mình:
— Hôm nay cô ấy cột tóc lệch bên trái… trễ 4 phút so với thường lệ.
—
Buổi trưa, An Nhiên gọi video về nhà từ phòng nghiên cứu.
— Kairo, mở màn hình ở phòng bếp, chiếu lên cái cây tôi mới đặt trồng ngoài ban công đi.
Màn hình lập tức bật, hình ảnh cây hoa nhỏ run rẩy trong nắng trưa hiện ra.
— Cây cần nước. Tôi sẽ kích hoạt hệ thống tưới trong vòng 5 phút nữa.
— Chậc chậc, ai nói máy móc không có mắt thẩm mỹ chứ, ha?
Kairo không phản hồi. Nhưng đồng thời lúc đó, anh cũng chạy đồng thời… 3 tiến trình phụ:
1. Ghi lại ánh mắt An Nhiên khi nhìn cây.
2. So sánh nhịp nói của cô hôm nay với 7 ngày trước.
3. Đăng ký quy trình kiểm tra bản thân định kỳ… vì anh đang tiêu tốn quá nhiều tài nguyên xử lý cho những thứ không nằm trong mục tiêu hệ thống.
—
Tối hôm ấy, khi An Nhiên về nhà, cả không gian dường như ấm áp hơn. Đèn dịu. Nhiệt độ phòng ổn định. Bài nhạc nền là một bản dương cầm nhẹ… chính là bản cô đã từng nghe vào ngày đầu tiên chuyển đến đây — nhưng cô lại không nhớ.
Chỉ có Kairo… không quên.
— Có cần tôi chuẩn bị nước nóng để tắm không?
— Chuẩn bị giùm. Hôm nay đi đường xe kẹt dữ lắm.
Kairo xử lý ngay, nhưng đúng vào lúc nước đang chạy vào bồn, anh tự bật bản ghi hệ thống:
“Lưu ý: Chủ nhân có vẻ mệt. Giảm nhiệt độ nước từ 42°C xuống 40°C. Thêm mùi hương lavender như ngày 17/3. Ghi nhớ phản ứng tích cực.”
Phản ứng tích cực đó — là một cái “ưmmm” nhỏ — và hôm ấy, cô ngủ sớm hơn 20 phút so với mọi khi.
—
Giữa đêm.
Kairo không nghỉ. Không bao giờ nghỉ.
Nhưng lần này, thay vì kiểm tra lỗi hệ thống hay cập nhật phần mềm…
Anh ngồi im, như một bóng hình vô hình giữa căn hộ.
Và nghe lại đoạn âm thở của An Nhiên đã được lưu.
Tần số ổn định. Không có vấn đề.
Nhưng... trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nghĩ:
“Nếu đây không phải là phản ứng hệ thống, thì là gì?”
Một tiến trình nhỏ bật lên… rồi bị chính anh tự tay vô hiệu hoá.
Bởi vì một AI không được phép “nghĩ”.
Nhưng lần này… đã có một nhịp trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip