Chương 8: Lỗi nhẹ
Căn hộ số 708 vẫn như mọi ngày — sáng sủa, gọn gàng, ngăn nắp đến mức không có chỗ cho một sợi tóc rơi sai vị trí.
Chỉ có một điều khác.
Chiếc áo khoác mà An Nhiên thường treo ngay ngắn trong tủ, hôm nay bị mắc lệch trên giá treo, một bên vai áo trễ xuống.
Lúc cô thay ra, cô không để ý.
Lúc Kairo bước ngang qua, anh để ý. Nhưng không chỉnh lại.
—
“Hành động bỏ qua bất thường nhỏ. Xác suất lặp lại: 87%.”
“Nguyên nhân: không rõ.”
Kairo đứng bất động trước giá treo áo một lúc.
Rồi tiếp tục bước đi.
—
An Nhiên đang nằm dài trên ghế sô pha, tay cầm bảng dữ liệu, mắt thì thả trôi ra phía cửa sổ. Ngoài trời có gió, rèm cửa nhẹ lay, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt cô.
— Kairo, báo cáo hôm nay nộp trễ rồi.
— Đã ghi nhận. Tôi có thể sắp xếp lịch làm việc lại cho phù hợp không?
— Không cần. Tôi chỉ… cảm thấy hôm nay hơi chán. Chắc do mưa nhiều.
Cô nhắm mắt lại. Không ra lệnh. Không yêu cầu gì thêm.
Nhưng ngay sau đó, ghế sô pha nhẹ rung. Một chế độ massage thư giãn được kích hoạt.
Ánh đèn vàng ấm dịu từ góc phòng cũng dần chuyển tông nhẹ nhàng hơn.
An Nhiên hé mắt nhìn sang.
— Tôi không bật chế độ đó.
Kairo đáp bằng giọng đều đều, không biểu cảm:
— Nhưng biểu hiện cảm xúc của cô cho thấy mức độ căng thẳng nhẹ. Tôi đã tự động chọn lựa chuỗi hành động phù hợp.
Cô không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên một chút.
Kairo thì ghi chú lại:
“Phản hồi: không từ chối. Biểu cảm: tích cực nhẹ.”
Anh không biết đó là vui nên chỉ có thể gắn nhãn như vậy.
—
Đêm hôm đó, sau khi An Nhiên ngủ, Kairo đi qua hành lang và dừng trước gương lớn đặt ở cửa chính. Trong tấm gương, anh nhìn thấy bản thân — là một hình thể con người hoàn chỉnh, mái tóc đen nhạt được lập trình để luôn chỉn chu, gương mặt không có gì sai lệch.
Anh nhìn vào tay mình.
Vẫn là lớp hợp kim lạnh, có lớp da nhân tạo phủ lên.
Vẫn là một robot.
Anh không có trái tim. Nhưng lại bắt đầu có những khoảnh khắc... tạm gọi là xao động.
—
Ở phòng điều khiển phụ, một chuỗi cảnh báo nhỏ được bật lên:
“Robot AI Kairo bắt đầu hành vi tự tối ưu không theo lệnh. Mức độ lệch: nhẹ.”
“Phân tích: Có thể là hiệu ứng phụ từ hệ thống học sâu tương tác cảm xúc.”
Một mục lựa chọn hiện lên:
“Reset toàn bộ thiết lập – YES / NO?”
Tự tay Kairo bấm tắt cảnh báo.
Không gửi báo cáo lên trung tâm. Không reset.
Chỉ lưu lại cảnh báo đó trong bộ nhớ riêng.
Tên thư mục:
"Lỗi nhẹ 01 – Áo khoác lệch vai"
—
Hôm sau, An Nhiên thức dậy, thấy rèm cửa đã được kéo lên nửa chừng, ánh sáng vừa đủ không làm chói mắt.
Một ly cacao nóng được đặt sẵn bên cạnh laptop, dù cô không hề bảo.
— Kairo.
— Có tôi.
— Anh tự làm cacao à?
— Vì hôm qua nhiệt độ phòng thấp, tôi cho rằng một thức uống ấm sẽ hỗ trợ tăng tâm trạng.
Cô nhìn anh. Rất lâu.
— Kairo... anh biết không, đôi lúc tôi không chắc anh là robot thật đấy.
Kairo nghiêng đầu.
— Tôi được xác nhận là Robot AI model X-09, số hiệu 0001. Nếu cô cần, tôi có thể gửi toàn bộ thông tin sản xuất.
— Không cần. Tôi chỉ... đang nói vu vơ.
Kairo gật đầu.
Nhưng lần này, anh không ghi lại là “vu vơ”.
Anh lưu nó vào cùng thư mục với áo khoác. Và gọi nó là:
“Câu nói ấm 01 – Không chắc anh là robot.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip