Chương 9: Thế Giới Bên Ngoài
Buổi sáng ở Viện Công Nghệ Nhân Loại.
An Nhiên đang ngồi trong khu nghỉ giải lao, mệt nhoài sau ba giờ thảo luận với tổ kiểm duyệt dữ liệu AI. Mắt cô díu lại vì thiếu ngủ, bụng thì réo ầm lên.
Cô bật đồng hồ 3D sinh học đeo tay lên. Màn hình hologram hiện ra, sóng quét nhẹ vài vòng rồi kết nối được với Kairo ở căn hộ.
Gương mặt Kairo xuất hiện trong một khung ảnh ba chiều, rõ nét như thật. Mái tóc gọn gàng, gương mặt không hề tỏ vẻ bối rối dù vừa bị gọi bất ngờ.
— Kairo, tôi đói quá...
Kairo nghiêng đầu.
— Cô chưa ăn trưa?
— Ừm… lúc sáng hấp tấp quá, tôi quên mang theo hộp cơm... Hình như tôi để nó trong tủ lạnh rồi. Anh mang nó đến cho tôi được không?
Kairo nhìn thoáng qua khu vực bếp.
Cửa tủ lạnh đã tự động mở trước khi anh bước đến, theo lập trình của hệ thống nhà thông minh.
— Đã xác nhận. Tôi sẽ mang đến trong vòng 20 phút. Cô có muốn kèm thêm món tráng miệng?
— Có! Lấy cho tôi ly trà đào loại hôm trước, nhớ thêm hai viên đá lạnh.
— Rõ.
An Nhiên mỉm cười, nhìn hình ảnh của anh mờ dần rồi biến mất.
Dù chỉ là một liên lạc ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao... trong lòng cô nhẹ đi hẳn.
—
Kairo đứng giữa cửa chính căn hộ, ánh sáng ngoài trời lọt vào từ khe cửa. Một thứ ánh sáng mà anh chưa từng bước vào kể từ ngày kích hoạt.
“Hành động: Ra khỏi khu vực an toàn.
Mục đích: Vận chuyển đồ ăn.
Tình trạng: Không phát hiện rủi ro tức thời.
Ghi chú: Cảm giác chưa xác định.”
—
Thành phố XX – Quận XXX
Kairo bước đi giữa phố xá. Người qua lại đông đúc. Có người nhìn anh với vẻ tò mò — dáng vẻ của anh quá hoàn hảo, bước chân đều đặn như được tính toán đến từng góc độ.
Một cô bé chỉ tay:
— Mẹ ơi! Cái chú kia là người thật hả? Sao chú đó không nhấp nháy mắt gì hết trơn vậy?
Người mẹ kéo con đi, bật cười:
— Chắc là robot cao cấp đó con.
Kairo chớp mắt một cái nhìn cô bé — một hành động học được từ An Nhiên.
Anh tiếp tục bước đi.
—
Trạm kiểm soát Viện Công Nghệ.
Hệ thống quét khuôn mặt Kairo.
Thông tin cá nhân hiện lên:
“Tên: KAIRO. Đơn vị: Trợ lý AI cấp đặc biệt. Chủ sở hữu: An Nhiên.
Mã vào cổng: Được chấp thuận. Mục đích: Giao đồ.”
Khi bước qua cổng, vài nhân viên trong viện ngoái lại nhìn anh.
— Là Kairo kìa… là con robot AI mới nhất của An Nhiên hả?
— Nhìn mặt như người thật vậy, ghê thiệt chớ…
—
Khu nghỉ ngơi tầng 8.
An Nhiên đang ngồi xem tài liệu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau:
— Tôi mang cơm đến.
Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên. Kairo đứng đó, gọn gàng, trên tay là hộp cơm còn ấm, bên cạnh là ly trà đào bọc trong túi giữ nhiệt.
— …Anh thật sự bước ra ngoài luôn rồi à?
— Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô.
Cô nhận lấy hộp đồ, tay hơi run. Không phải vì xúc động — mà vì... lần đầu tiên thấy anh chạm vào thế giới thật, thay vì chỉ ở trong căn hộ, nơi mà tất cả đã được lập trình sẵn. (p/s: như một người mẹ tự hào về đứa con của mình lần đầu tiên biết cuộc sống bên ngoài vậy=))
— Anh có thấy gì lạ khi ra ngoài không?
Kairo suy nghĩ.
— Có. Gió không thể điều chỉnh được. Âm thanh hỗn tạp. Và một đứa bé gọi tôi là “chú”.
An Nhiên bật cười khúc khích, tiếng cười nhỏ mà mềm như bọt trà đào.
— Chắc anh ngầu quá nên bé tưởng anh là người thật đó.
Kairo không đáp. Nhưng trong dữ liệu cảm xúc, có một file mới được tạo:
“Tình huống: Được gọi là ‘người’.
Cảm giác: Khó xác định.
Mức độ ấm áp: +4%.”
—
Trên đường về, anh ghé ngang một cửa hàng đồ chơi.
Mắt chạm phải một con thỏ bông trắng, hai tai cụp xuống không đều nhau. Ghi chú trên nhãn:
“Mẫu lỗi. Không đạt chuẩn thẩm mỹ.”
Kairo nhìn nó rất lâu.
Rồi cầm lấy.
“Lưu lý do mua: Không xác định.
Dự kiến: Tặng. Hoặc giữ.”
—
Tối hôm đó, An Nhiên mở ngăn tủ hay để đồ linh tinh, thì thấy con thỏ bông nằm gọn ở đó.
Cô ngẩn người. Không có nhãn giá. Không ghi chú. Chỉ có một sợi chỉ đỏ rất mảnh thắt hờ vào tai nó.
Cô biết, chắc chắn không phải do mình mua.
Và chẳng hiểu sao, tim cô đập nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip