Chương 4
Từ khi bị giam giữ tại Lãnh Tuyền cung, Phục Linh chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Những ngày qua cũng không ngoại lệ. Đêm đen vô tận, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Nàng khép hờ đôi mắt, cố đi vào giấc ngủ, nhưng chân mày vẫn vô thức nhíu chặt. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Giờ này, ngoài hắn ra, còn ai có thể đến đây?
Phục Linh giật mình ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Chưa kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau đã siết chặt lấy nàng. Hơi thở lạnh lẽo phả sát bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo:
"Nếu ngươi muốn đứa bé trong bụng bình an chào đời, thì đừng chống đối bản tôn nữa."
Mạch Ly cưỡng ép nâng cằm nàng lên, những ngón tay thon dài lướt qua gò má, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao bén, chiếm đoạt và ép buộc, như đang nhìn con mồi yếu ớt mắc kẹt trong tay hắn.
Phục Linh hất mạnh tay hắn, né tránh sự đụng chạm của hắn. Nàng căm ghét hắn dùng thân thể của Trùng Chiêu để trêu đùa mình như vậy. Bàn tay nàng siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu từ từ thấm qua kẽ tay.
Nàng không có cách nào phản kháng hắn, chỉ có thể dùng cách tự tổn thương chính mình để chống lại sự áp bức này nhưng tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của Mạch Ly. Hắn nhìn nàng quật cường đến mức ngu xuẩn, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt:
"Bản tôn thật sự không hiểu, một người cố chấp, yếu đuối như Trùng Chiêu có gì đáng để ngươi yêu thích? Chi bằng thích ta đi, ta mạnh hơn hắn rất nhiều."
Phục Linh vừa định mở miệng phản bác, nhưng Mạch Ly không cho nàng cơ hội. Hắn cúi xuống, bá đạo đoạt lấy môi nàng. Phục Linh trợn to mắt, kinh hãi đến mức không thể thốt nên lời. Nàng chưa kịp phản ứng, nụ hôn của hắn càng thêm cuồng dã, ngang ngược.
Một cơn giận dữ dâng trào, nàng nghiến răng, hung hăng cắn vào môi hắn. Vị tanh ngọt của máu lan ra giữa hai người. Nhưng Mạch Ly không hề dừng lại. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lại càng hôn sâu hơn, chiếm hữu càng triệt để hơn.
Tay hắn trượt dọc theo thân thể nàng, từng mảnh xiêm y rơi xuống, chạm vào nền đất lạnh lẽo. Phục Linh dốc hết toàn bộ sức lực để giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Nước mắt vô thức trào ra, lăn dài trên gò má.
Mạch Ly buông môi nàng, môi mỏng dần dần lướt xuống chiếc cổ trắng nõn. Hắn muốn lưu lại dấu vết của mình trên thân thể nàng, để nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Làn da trắng mịn nhanh chóng in hằn những dấu đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt Phục Linh tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, nàng cắn răng, giọng nói run rẩy:
"Buông ra!"
Mạch Ly khẽ nhếch môi, ý cười lạnh lẽo hiện rõ nơi khóe miệng:
"Không phải ngươi đã nói muốn sinh hai đứa con sao? Ngươi không muốn bản tôn tiếp tục sao, Phục Linh yêu quân?"
Phục Linh phẫn nộ, vừa thẹn vừa tức, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã không nói nên lời.
"Ngươi... ngươi đừng dùng ký ức của A Chiêu để chiếm đoạt ta!"
Mạch Ly không hề dao động, hắn chậm rãi bước đến, nâng cằm nàng lên, ánh mắt tối sầm mang theo sự nguy hiểm khó lường:
"Bản tôn sở hữu toàn bộ ký ức của ngươi và Trùng Chiêu khi ở bên nhau."
Hắn cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp, kéo dài từng chữ một:
"Không vội... chúng ta từ từ bắt đầu. Bản tôn có rất nhiều thời gian. Dù thế nào đi nữa ngươi cũng là của bản tôn."
Câu nói cuối cùng như một lời tuyên cáo, dập tắt toàn bộ hy vọng phản kháng của nàng.
Mạch Ly cảm thấy dường như nàng càng đau khổ, hắn lại càng hưng phấn. Nhưng rồi hắn dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy chính mình trong cơn cuồng loạn, hắn không khỏi kinh ngạc. Một Ẩn Tôn như hắn lại có thể hành động điên cuồng đến vậy sao?
Hắn không hiểu tình yêu là gì. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với Phục Linh có một loại dục vọng khó lòng khống chế. Hắn thích cảm giác có nàng bên cạnh, dù nàng hận hắn, ghét hắn, căm thù hắn đến nhường nào, hắn vẫn nhẫn nhịn. Chưa từng thực sự muốn tổn thương nàng. Hắn không rõ, đó là do ký ức của Trùng Chiêu còn sót lại, hay bản thân hắn thực sự bị nàng hấp dẫn. Nhưng có một điều hắn không tin, hắn không tin rằng mình sẽ yêu nàng. Lại càng không tin nổi chính mình lại làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Mạch Ly cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy nữa.
Liên tiếp mấy ngày sau, Mạch Ly không xuất hiện. Có lẽ hắn đang bận việc khác. Phục Linh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm cơ hội rời khỏi Lãnh Tuyền cung để gặp Bạch Thước. Dù có là bẫy, dù có là kế hoạch, nàng cũng không để tâm, chỉ cần có thể ra ngoài.
Nhân cơ hội đó, nàng trở về Hạo Nguyệt điện, tìm Bạch Thước và Phạn Việt. Mạch Ly dĩ nhiên không phải không biết chuyện này. Thuộc hạ nhanh chóng đến bẩm báo.
"Chỉ cần tôn thượng hạ lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn người tiêu diệt Hạo Nguyệt điện, nhất định cứu thiếu quân ra ngoài!"
Mạch Ly xoay người, lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc:
"Chuyện của bản tôn, cần ngươi dạy bảo sao?"
Tên thuộc hạ lập tức run lên, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Chỉ cần Mạch Ly phất tay một cái, mạng hắn sẽ chẳng còn.
"Ngươi vội gì chứ? Để nàng vui vẻ vài ngày đi, cũng để mấy tỷ muội họ đoàn tụ. Đôi mắt bản tôn chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ nửa phân. Muốn nàng trở về, bản tôn chỉ cần đưa tay ra là được. Cần gì đến ngươi?"
Tên thuộc hạ không dám hó hé nửa lời, lập tức cúi đầu rời đi.
Vừa trở về Hạo Nguyệt điện, Phục Linh liền thu mình vào một góc. Bạch Thước không đành lòng nhìn tỷ tỷ của mình tiều tụy như vậy, đau lòng đến mức không thể kìm được nữa:
"A Tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là Mạch Ly tổn thương tỷ sao?"
Tổn thương nàng? Hại nàng? Đã không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, hắn đã sỉ nhục nàng. Nàng cảm thấy bản thân bẩn thỉu vô cùng.
Đột nhiên, những dấu vết mờ mờ ẩn hiện trên cổ nàng lọt vào mắt Bạch Thước và Phạn Việt. Bạch Thước cứng đờ người, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nàng run run đưa tay chạm vào những vết hôn nhàn nhạt, giọng nói run rẩy:
"Hắn... hắn đã làm nhục tỷ sao? Hắn đã đối với tỷ..."
Nàng không dám nói tiếp, không dám tin vào điều trước mắt. Nàng muốn nghe một lời phủ nhận từ tỷ tỷ của mình, dù chỉ là lời dối trá. Phục Linh khẽ run lên, từng chữ thốt ra nghẹn ngào:
"Hắn... hắn thích ta... muốn cưới ta... ta còn đang mang thai..."
Lời chưa dứt, Bạch Thước đã không thể kìm chế, đôi mắt tràn ngập hận thù:
"Ta phải giết hắn! Nhất định phải giết hắn!"
"A Thước, đừng!" Phục Linh lập tức giữ nàng lại, ánh mắt đầy lo lắng: "Với pháp lực hiện tại của muội, giết hắn là không thể!"
Bạch Thước cắn chặt môi, toàn thân run lên vì phẫn nộ.
Phục Linh nắm lấy tay nàng, giọng nói nghẹn lại:
"Đừng làm chuyện dại dột..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip