Chapter 12
Nàng Ame là thần mưa của cổ tích Nhật Bản, thường xuyên xuất hiện khi mây đen bắt đầu tích tụ trên bầu trời. Vào những lúc ấy, người ta sẽ trông thấy một cô gái mặc kimono đứng dưới làn mưa vội vã, trong tay cầm một chiếc ô màu xám, chiếc ô ấy đã cũ lắm rồi, bên trên có dấu vết đao kiếm từ thuở Thiên Hoàng ra lệnh cho tướng lĩnh sát phạt bình địa, mà chồng của nàng Ame chính là một binh sĩ trên trận chiến ấy
"Ame đứng trên cầu chờ chồng trở lại, hết ngày này sang ngày khác, từ năm nọ qua năm kia, cho đến khi nước mắt nàng đã cạn, chồng nàng vẫn chưa trở về." Akaso chậm rãi kể lại truyền thuyết về thần mưa, chất giọng trong trẻo của cậu lẳng lặng nằm lại đáy lòng Machida, khiến cho câu chuyện kia đau thương hơn lần đầu tiên hắn được nghe thấy nó.
"Vì thế nên anh cho rằng đó là thứ thuần khiết nhất có thể phản ứng với tượng gỗ và dẫn cháy?" Minato cau mày: "Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm nó ở đâu? Nếu đến bây giờ nó vãn còn, chắc chắn sẽ không tồn tại dưới dạng lỏng, bằng không thì nó đã bốc hơi từ lâu."
Akaso gật đầu: "Tôi đoán là chúng ta phải lấy nước mắt từ nàng Ame."
Machida nhướng mày: "Ý cậu là chúng ta phải tìm thấy nàng Ame rồi bảo cô ta khóc?"
Akaso trầm ngâm: "Chính xác là như thế. Nhưng bây giờ. . ."
Cậu chưa nói dứt câu, một bóng đen đột ngột sà xuống sát bên đầu cậu, Akaso ngây người không kịp phản ứng, bị Machida ôm chặt kéo vào trong ngực: "Dơi?!"
"Ở đây có dơi?!"
Cuối cùng thì bọn họ cũng gặp được một loài sinh vật nào đó không phải con người. . .À không, hình như trừ bọn họ ra không ai là con người. Minato vội chiếu đuốc lên cao, phía trên vẫn là rừng hộp sọ khiến cậu ta không dám nhìn thẳng, nhưng với trực giác của mình, cậu ta có thể khẳng định thứ đó đang nấp trong rừng hộp sọ đó, bám chặt vào trần nhà đen kịt, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tham lam thèm khát.
"Không, không phải là dơi." Akaso đột nhiên lên tiếng, chuyện lúc này phát sinh quá nhanh, Machida chỉ kịp phản xạ có điều kiện, lao lên bao bọc che chở cho họa sĩ nhỏ nhà mình. Nhưng bấy giờ anh mới chú ý trên thái dương Akaso có một vết thương nhỏ rỉ máu, mùi máu tươi tanh nồng nhàn nhạt trong không khí khiến Machida ngây ngất trong chốc lát, có cảm giác muốn vươn đầu lưỡi liếm nó.
Không nên.
Machida bần thần sực tỉnh, nhíu mày nhìn vết cào không sâu lắm lẫn trong tóc cậu. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn trông thấy một sợi tóc màu đỏ rượu còn dính trên miệng vết thương, không khỏi sững người.
Hắn rà soát trí nhớ một lần, trong số những con tin bị bắt cóc trong thùng xe ngày hôm ấy, có đúng một người nhuộm màu tóc này, ấy chính là chị vợ trong gia đình ba người lúc nào cũng cảnh giác nhìn hắn. Machida lẳng lặng sơ cứu vết thương cho Akaso, sau đó hắn ngẩng đầu nhấc tay lấy chiếc gậy trong góc bệ thờ, bỗng nhiên thốt ra:
"Keita."
Vù!
Vật thể bay lại xuất hiện trong nháy mắt! Ngay tại khoảnh khắc đó, Machida vung gậy lên cao vụt thẳng vào nó, đòn tấn công chính xác và hiểm ác từ bên dưới với tốc độ nhanh khiến vật kia không kịp né tránh, ăn ngay một đòn. Nó lập tức ngã vào bệ thờ, va ầm vào những bức tượng khiến chúng lăn lông lốc xuống sàn, tro bụi bay tứ tung bốn phía khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế trong chốc lát.
Nhưng không bao gồm Machida. Hắn quất con quái vật kia một roi xon, chớp thời cơ mượn lực từ vách tường sau lưng mà lao lên bệ thờ, đứng từ trên cao đạp thẳng xuống ngực nó, một đầu gậy chống lên bên cánh bị thương của nó.
Lúc này bọn họ mới nhìn rõ hình dáng của con quá vật này, không hẹn cùng cảm thấy đêm nay có quá nhiều kích thích. Đó là một 'con dơi' có mặt người, dù bán cầu não đã thoái hoá thu nhỏ hơn gấp năm lần bình thường, các bộ phận trên mặt nó vẫn thuộc về loài người, từ đôi mắt đen ngòm hai mí, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp xinh đẹp cho đến đôi môi trái tim đã qua tay bác sĩ thẩm mĩ. . .
"Đúng là chị ta." Machida nhíu mày nhìn bộ lông màu đỏ rượu của con dơi, nhất thời hắn có cảm giác thế sự đổi dời: "Chị còn nói chuyện được không?"
". . " Quái vật không đáp, chỉ nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Machida khẽ liếc chiếc cánh bị thương một cái, thứ rỉ ra không phải máu mà là một chất lỏng màu xanh tanh hôi như nhựa cây. Đại khái là hắn đoán được sớm muộn gì con quái này cũng sẽ lành thương với tốc độ ánh sáng, nên không ngại đạp gãy khớp xương trên cánh: "Hỏi chị mấy câu, đúng thì gật đầu."
Hắn biết quái vật còn hiểu được tiếng người, nếu không bọn họ đã vào đây lâu như thế rồi mà nó vẫn không vội hành động, còn biết nắm thời cơ xồ ra tới làm người có giá trị vũ lực yếu nhất bị thương. Nghĩ đến đây, hắn cụp mắt lạnh lùng nhìn quái vật, trong con ngươi tối tắm hàm chứa chút ý vị không rõ.
"Nếu chị đã nghe cuộc đối thoại của bọn tôi rồi, chắc cũng biết bọn tôi đang tìm dầu thắp cho lồng đèn Obake, chị nghĩ thứ đó có ở đây không?"
". . ."
"Hay đổi cách nói khác, nước mắt nàng Ame vẫn còn ở trong căn nhà này chứ?"
". . ."
Hỏi thêm vài câu mà không thấy quái vật phản ứng, còn giương mắt khiêu khích nhìn hắn, Machida im lặng, bỗng hạ thấp tông giọng, thì thào kêu lên như âm vang vọng tới từ địa ngục: "Keita chết rồi?"
Quái vật lập tức trợn trừng hai con mắt ốc nhồi, tơ máu vằn vện trồi lên như rễ cây đâm tua tủa khắp con mắt. Machida bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của nó, thấy quái vật điên cuồng lắc đầu, hắn mới hài lòng nói: "Nếu con chị còn sống, chúng tôi nhất định sẽ đưa nó ra khỏi khu rừng này, với điều kiện là chị phải thành thật trả lời những câu hỏi của tôi."
Hắn cúi thấp người, ghé sát vào chỗ quái vật, nửa đe doạ nửa nghiêm túc: "Nếu chúng tôi không thể an toàn rời khỏi đây, con chị cũng sẽ chết."
Câu này của hắn thành công thuyết phục được quái vật dơi. Machida thả nó ra, đợi cánh hồi phục như cũ, nó bèn bay lên rồi ra hiệu cho bọn họ đi theo phía sau mình. Ban đầu Akaso còn chưa tin lắm, cậu ngẩng đầu hỏi Machida: "Làm sao anh biết được nó có gạt chúng ta hay không?"
"Tôi đánh cược." Machida cúi đầu nhìn vết thương trên đầu Akaso, hắn thầm nghĩ nếu chuyển dời chúng nó lên người hắn thì tổa biết mấy: "Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, thứ trên trần nhà sắp không nhịn được nữa rồi."
Trên trần nhà không chỉ có đầu lâu - đây là cái mà hắn chắc chắn rằng Akaso đã đoán được từ lâu, quả nhiên cậu chỉ hơi sững ra một chút, gật đầu đồng ý, nhưng cậu cũng không biết nó là cái gì, nên tạm thời không nói ra.
"Nhưng tại sao anh lại gọi cái tên Keita ra?"
"Tôi tình cờ biết được đứa bé trùng tên với mình." Machida nói: "Cũng may là không nhớ sai."
"Chỉ đơn giản vây thôi?"
"Cậu đoán xem?"
Thấy Machida có vẻ không muốn đào sâu vấn đề, Akaso cũng không hỏi đến cùng, vậy mà cái người kia không thấy cậu trả lời nữa là bắt đầu cứng đờ: "Tôi đùa không vui à?"
". . ." Thì ra là anh đang đùa à? Akaso nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy truy hỏi chuyện này đâu có quan trọng gì, làm sao Machida biết được, hắn dùng cách nào để thuyết phục con dơi, cũng là nhờ vào tài năng của hắn.
Akaso đột nhiên phát hiện, một người muốn sắc có sắc, muốn tài có tài như Machida, ném vào bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể sống được, ưu tú đến mức khiến cậu cảm thấy hổ thẹn.
Người như vậy, lại đối xử với cậu vô cùng dịu dàng, nếu như cậu là con gái, chắc đã bị sự dịu dàng đó nuốt chửng từ lâu.
Nhưng Akaso cũng âm thầm cảm nhận được, cái ngày đó không còn xa lắm đâu.
Quái vật dơi mặt người đưa bọn họ đi ra phía sau bệ thờ, chỉ vào cánh cửa nằm dưới đất. Hoá ra ở đây còn có một căn phòng ngầm được xây dưới lòng đất, bên dưới cánh cửa là cầu thang gỗ ọp ẹp cũ kĩ, không biết có bao nhiêu bậc.
Minato châm thêm dầu cho ngọn đuốc, nhíu mày nói: "Nếu không gian bên dưới quá hẹp, tôi sợ là không đủ oxi cho cả ba người chúng ta, hay là tôi ở bên trên tiếp ứng cho hai người, hai người tìm kĩ một chút, nếu phát hiện nước mắt của Ame, lập tức đi lên."
Akaso gật đầu: "Cậu phải cẩn thận, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra cứ bỏ chạy trước, mạng mình quan trọng."
Ba người thương lượng xong, chia nhau ra hành động. Machida cẩn thận dìu Akaso xuống cầu thang, đến đây thì quái vật dơi không dám đi sâu thêm nữa, có thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích nửa bước, sợ hãi nhìn chằm chằm vào con đường hầm tối tăm. Sau khi đi hết cầu thang, trước mặt họ là một con đường hầm cao tầm hai mét, rộng bằng một sải tay người trưởng thành, hết sức ngột ngạt.
Machida rút một đoạn kiếm dài nửa mét ra khỏi ống giày, sau đó làm ảo thuật xoẹt xoẹt biến nó thành thanh kiếm dài một mét.
"Kiếm Doujigiri?" Akaso nhận ra thanh kiếm này ngay lập tức, hoa văn của gia tộc Minamoto - những người từng sở hữu vô số các thanh kiếm trảm yêu trừ ma tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử rất nổi bật. Cậu ngẩn người nhìn Machida, một thanh kiếm gần như là quốc bảo trấn tà lại nằm trong tay hắn, cậu có cảm thấy lớp sương mù xung quanh người hắn càng lúc càng dày, Akaso đã bắt đầu không nhịn được tò mò vén lớp sương mù đó ra.
Trông thấy vẻ ngây ngốc của Akaso, Machida bị đôi mắt chăm chú kia làm cho hơi ngại ngùng, hắn lắc đầu: "Đây chỉ là bản sao của Doujigiri mà thôi, viện bảo tàng không cho phép văn vật bị lưu truyền trong dân gian."
Ha ha, coi cậu là đồ ngốc hả?
Akaso nhìn hắn chằm chằm, bỗng rướn người lên nói: "Tôi từng vẽ một bức tranh về thanh kiếm này rồi."
Machida vẫn rất bình tĩnh, giả bộ không nghe hiểu tiếng Nhật trong chốc lát, huy kiếm về phía trước: "Đi thôi."
Trong không gian nhỏ hẹp này, sử dụng kiếm dài là tốt nhất. Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc rất có hạn, chỉ toả sáng trong vòng hai mét, chẳng hề có tác dụng dự báo cho họ phía trước có cái gì. Machida sợ sẽ có thứ gì đó vồ vập xuất hiện, đột ngột lao về phía họ hoặc lặng lẽ bao vây họ, vũ khí quá ngắn sẽ khiến họ rơi vào thế bị động, phải chờ kẻ địch đến gần họ mới phản công được. Giờ đã có thanh kiếm này, chỉ cần chúng phạm vào khoảng cách công kích của kiếm, Machida sẽ có thể phán đoán được tình hình, đưa ra phản ứng chiến đấu nhanh nhất.
Hơn nữa, sở dĩ thanh kiếm này được gọi là Doujigiri - kẻ hành quyết đồng tử, là do nó đã trải qua lễ rửa tội của chiến tranh gió tanh mưa máu, sát khí trên thân kiếm cũng đủ để xua đuổi những thứ có mắt không tròng dám bén mảng đến gần. Mà Machida chờ đến lúc này mới lấy thanh kiếm ra, là vì hắn cảm giác được trong đường hầm này có vài thứ không rõ hình thái, nếu không thì con dơi kia cũng chẳng sợ hãi đến mức đó.
Dù sao đây cũng là đường hầm bị chôn vùi dưới ánh mặt trời không biết bao nhiêu năm, không ai trong bọn họ biết phải đi bao lâu mới hết đường, cũng không biết được phía trước có cái gì đang chờ đợi.
Vù!
"Có gió?" Akaso ngừng thở, ngẩng đầu cảm nhận không khí đang lưu động với tốc độ cao: "Lẽ nào ở phía trước có lỗ thông gió?"
Hai người nhanh chóng thăm dò mật đạo, càng đi sâ vào trong, họ càng bị cảnh tượng nơi này dọa sửng sốt, không chỉ việc đường càng ngày càng hẹp mà chiều cũng dần dần hướng lên trên. Không mất bao lâu sau, hai người trông thấy một cánh cửa bằng gỗ nhỏ, lúc này bọn họ đã phải bò để di chuyển vì đường hầm không còn đủ cao để họ đứng được nữa.
Cánh cửa đóng chặt, trông như một cái cổng trời u ám.
Machida bò phía trước, hắn kiểm tra cánh cửa, xác định có thể mở được: "Tôi đoán bên ngoài là một nơi cách ngôi làng Nokanshi kia khá xa."
Dựa vào chiều dài đoạn đường mà bọn họ đi nãy giờ, đã vượt ra khỏi phạm vi ngôi làng.
Akaso nhớ đến vị trí gần ngôi làng nhất: " Vậy thì chỉ có thể là. . ."
"Đền thần."
Đền thần mà ông chú Gentoku nhắc tới.
"Chúng ta đi lên xem thế nào." Machida gỡ cánh cửa ra, nó gần như đã mục nát, hơn nữa lại là cửa hướng lên trên nên gây khó khăn không cao. Hắn định leo lên trước rồi kéo Akaso lên, nhưng Akaso bỗng ra hiệu cho hắn dừng lại.
Trong đường hầm có tiếng gì đó vọng đến, rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng liên tục và có quy luật như đang nhắc nhở bọn họ cái gì đó.
Machida cẩn thận lắng nghe, lập tức nhận ra đó là tiếng thét của Minato!
"Cậu lên trước!" Machida vội đẩy mông Akaso lên, nhanh nhẹn nhét thanh kiếm vào tay cậu: "Cậu dùng được không?"
Akaso liếm đôi môi khô khốc, gật đầu: "Được. . ."
Cậu còn chưa dứt lời, tiếng trẻ con cười khúc khích vọng khắp đường hầm. Trong bóng đêm thăm thẳm, tiếng cười ngây thơ vui sướng vang lên lanh lảnh như ma kêu quỷ hờn, làm cho người ta khẩn trương, vô thức tập trung lắng nghe tiếng cười đó.
Machida muốn quay lại cứu Minato, nhưng hắn nhận ra mình không cần mất nhiều sức cho lắm, vì đứa bé trong miệng chú Gentoku đã xuất hiện.
Trong bóng đêm mịt mù, một cái bóng nho nhỏ bò ra khỏi màn đêm.
Nó bò úp sấp dưới đất, thân mình trơn tru như cá chạch lắc lư di chuyển. Giờ phút này, gương mặt nó cũng chẳng đáng yêu như trong tượng, mà sần sùi xấu xí như một củ nhân sâm già héo, vươn hai bàn tay đầy máu ra quờ quạng xung quanh.
Lúc này Machida mới để ý nó nhắm chặt hai mắt, trên mặt còn có mấy vết bỏng, hiển nhiên là do Minato phản kháng để lại. Hắn thận trọng tính toán khoảng cách giữa mình và đứa bé, dự định để Akaso lên rồi chính hắn sẽ dụ con quái vật này trong đường hầm, một mình giải quyết nó.
Thế nhưng Akaso leo được nửa chừng, bỗng rơi trở về.
"Machida, bên ngoài có một rất nhiều con mắt đang nhìn chúng ta." Akaso nắm chặt thanh kiếm, bình tĩnh nói: Là quỷ trăm mắt Doumeki."
Không biết từ khi nào, một sinh vật ghé vào mép cửa nhìn bọn họ, cánh cửa chỉ vừa được hé mở không bao lâu, nó đã lù lù có mặt ngay đó như thể đang chờ đợi sẵn sàng. Toàn thân nó đen kịt như bóng tối, cả người bị sắc màu tối tăm bao phủ hết thảy, nếu chỉ như vậy thì bọn họ sẽ không trông thấy nó, nó cũng sẽ không được gọi là quỷ trăm mắt.
Bởi vì trên người Doumeki có vô số con mắt đang láo liên đảo dọc đảo xuôi nhìn vào trong khe cửa. Mắt mọc khắp toàn thân nó, hệt như con quái vật nhiều tay trước đó. Có vẻ nó biết có người sống bên trong nên mới đến thăm dò, lại không bước vào đường hầm mà chỉ nấp gần cửa.
Có lẽ đây chính là con quỷ bắt cóc đứa bé tên Keita kia.
Họ đứng giữa lằn ranh trong ngoài của cáh cửa, cũng giằng co với hai đầu sống chết, trước mặt có quỷ trăm mắt canh chừng, sau lưng có đứa bé kia dòm ngó, đúng là không có đường lui.
Rầm.
Rầm rầm rầm!
Doumeki đột nhiên giơ tay đập cửa, rõ ràng nó có thể mở ra, lại cố chấp không mở mà lựa chọn đập cửa, muốn bọn họ tự đi ra ngoài.
Tiếng đập cửa bên ngoài đột ngột vang lên khiến đứa trẻ giật mình. Trong nháy mắt, tiếng cười của đứa bé lập tức biến thành âm thanh kêu khóc ầm ĩ, trong không gian hẹp vắng lặng, tiếng khóc chẳng khác gì ma âm quán nhĩ xuyên thẳng vào màng tai hai người, bén nhọn sát thương không kém gì vạn tiễn xuyên tim.
"Không ổn rồi Machida." Akaso bấu chặt góc áo Machida, cúi đầu bưng lỗ tai: "Tôi có cảm giác tai mình. . ."
Một dòng máu đỏ thắm chảy từ tai phải của cậu ra ngoài, mà hốc mắt và mũi của Akaso cũng bắt đầu chảy máu.
End Chapter 12
Hí hí mọi ngừ còn nhớ tui hông!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip