Chapter 16
Mọi chuyện có thể kết thúc hay không?
"Kết thúc?"
Con quỷ đã nghe nhiều về hai chữ này, từ miệng của đồng loại đã bán đứng nó, từ miệng kẻ biến nó thành hình dáng người không ra mà ma cũng chẳng giống này, từ miệng những con mồi ỉ ôi than khóc ngày đêm mong được nó ban cho cái chết. Nó cũng chẳng biết mình nhớ rõ những thứ này để làm gì, nhưng trong biển trời của nó, không có hai từ 'kết thúc'.
"Chẳng có một kết thúc nào cả." Con quỷ ngẩng đầu nhìn Akaso: "Mày sẽ không thay đổi được gì đâu. Tao đã thử tất cả mọi cách, rồi cuối cùng cũng phải chịu nằm lại đây thôi."
Ký ức khi vừa chết đã không còn mới mẻ với nó, những năm gần đây, con quỷ đã hấp thụ quá nhiều sinh mạng người sống, đã gần như không còn khái niệm gì với đạo đức, nhưng nó vẫn nhớ rất kĩ, dù giãy dụa thế nào, mãi mãi cũng chỉ là giãy dụa trong đại dương sâu thẳm.
"A!"
Lúc này, Machida đột nhiên hít sâu một hơi, Akaso ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ nhạt là thế nhưng từ chỗ của cậu, cậu có thể trông thấy sợi dây đang dần siết chặt lấy Machida, gai góc trên bề mặt chúng bắt đầu găm vào da thịt hắn, khiến cho quần áo của hắn nhuộm đỏ màu máu. Rõ ràng Machida rất đau, nhưng trông thấy ánh mắt lo lắng của Akaso, hắn cố gắng gượng cười, rồi không nhịn được phun ra một ngụm máu rơi thẳng xuống người cậu.
"Machida!"
"Trời đã tờ mờ sáng rồi, buỗi lễ tế sắp hoàn thành." Con quỷ bỗng thốt lên, quay đầu nhìn Akaso với ánh mắt không rõ là đau thương hay tiếc nuối: "Sau khi trời sáng hoàn toàn, nó sẽ trở thành kẻ tiếp theo trấn giữ cả khu rừng này, mà chúng ta, không một ai trong chúng ta có thể thoát khỏi đây được nữa.
Akaso thật muốn xiên cho nó vài nhát để tỉnh táo lại, nhưng cậu chợt nhận ra tiếng bước chân dồn dập kéo đến từ tứ phía. Không biết từ khi nào, ở bên ngoài ngôi đền có rất nhiều bóng người, có già có trẻ, có thấp có cao, tất cả bọn họ đều chọc thủng cửa sổ vải, nhìn chằm chằm bọn họ bằng con mắt đỏ tươi dữ tợn.
Akaso lạnh hết cả người, bọn họ là ai? Bọn họ đứng ở đó từ khi nào?!
"Gào gào!"
Rầm rầm rầm!
Tiếng thét chói tai và tiếng tru tréo chát chúa đồng thời vang lên, đám sinh vật hình người điên cuồng cào cấu bên ngoài cánh cửa, thậm chí vách tường cũng bị bọn họ trèo lên tấn công, cả mái nhà cũng không thoát khỏi số phận bị vây bủa. Giờ phút này, khắp tứ phương tám hướng đều là người, Akaso có ảo giác cậu chính là một con mồi bị nhốt trong một cái 'lồng người, tim cậu đập thình thịch, đầu óc bắt đầu quay cuồng, lảo đảo bám lấy một bên bàn.
Lúc cậu tát bột trầm hương vấy máu ra, cũng đẩy bản thân vào ngõ cụt. Bột trầm hương trong lư đồng này chứa rất nhiều máu tươi của nhiều người, đã làm cho không khí ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, từ lúc Akaso sinh ra cho đến giờ chưa từng hít nhiều không khí ô nhiễm như vậy, hệ thống miễn dịch kháng nghị kịch liệt, nhưng cậu trơ mắt lờ đi không thèm để ý, cho nên bây giờ mới không chịu nổi.
Akaso nắm chặt thanh kiếm, cuống phổi đau rát không tài nào tả được, khí quản như bị hằng ha sa số sinh vật siêu nhỏ bám chặt lấy, điên cuồng chạy quanh khiến cho cậu vừa ngứa họng vừa đau cổ, không tự chủ cào cấu cổ mình.
"Akaso... Akaso...!" Machida khó khăn gọi tên cậu, hắn trông thấy đám người bên ngoài đã sắp vào được đây, lòng càng thêm sốt ruột, nhưng con quỷ bên dưới lẫn đứa con nít đều không giúp được gì, vì bọn chúng cũng bất lực, hơn nữa hắn không trông cậy vào việc kẻ địch sẽ hồi tâm chuyển hướng, rủ chút lòng từ bi cứu Akaso ra ngoài.
Machida vùng vẫy kịch liệt, gai góc đâm vào da thịt hắn càng lúc càng sâu, hắn trừng mắt nhìn Akaso lăn lộn dưới đất, mà đám người kia đã sắp phá hỏng cửa để lao vào. Machida cắn răng tháo khớp một bên tay của mình nhờ vào phần lồi lõm của bức tượng với tốc độ cực nhanh, hắn chỉ còn một tay nhưng sau khi tháo khớp cánh tay, hắn có thể bẻ nó cong thành một độ cong phản khoa học, nhờ đó lấy được chút khoảng trống, cố gắng rút cánh tay ra rồi trả khớp tay còn lại về chỗ cũ. Gai nhọn cắt vào cánh tay hắn từng đường sâu hoắm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Machida chỉ có thể tự thôi miên rằng mình không còn là con người mới đủ sức nhẫn nhịn cơn đau xé rách da thịt, hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích shimenawa.
Con quỷ không thể tin được một con người có thể làm được đến mức này, thậm chí nó còn thấy được thịt vụn của Machida dính trên dây gai, khi nó há hốc mồm kinh ngạc, Machida đã nhảy xuống đất, nhưng vì trên người hắn bị thương quá nặng, hắn nằm dưới đất một lúc lâu mới có thể bò dậy, run rẩy chạy đến bên cạnh Akaso.
Lúc này Akaso đã bắt đầu ho ra máu, cơ thể lạnh ngắt, trên da thịt bắt đầu xuất hiện từng mảng từng mang ban đỏ chi chít trông vô cùng ghê rợn. Machida mặc kệ cơ thể rách rưới theo đúng nghĩa đen của mình, run lẩy bẩy lấy thanh kiếm từ tay Akaso.
Nhưng Akaso bỗng run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mờ đục của cậu tràn đầy nước mắt, không biết là vì đau trên thân hay là đau trong lòng, cậu uất ức không nói nên lời, nhưng tay cầm kiếm vẫn siết chặt không buông.
Ầm!
"Ha ha ha ha ha ha!!!"
Tiếng cười the thé hòa âm với tiếng rên la ai oán vang vọng khắp ngôi đền, Machida và Akaso cùng nhìn ra phía cửa, đám người quái dị kia đã phá hỏng cánh cửa rồi, không chỉ thế, những nơi có thể chọc thủng, đều bị bọn họ chọc thủng.
"Thịt! Thịt!"
"Cho tao thịt! Cho tao thịt! Tao muốn có thịt!"
"Đừng mà, đừng có ăn người nữa mà..."
"Không, không, tôi không có ăn thịt người, chỉ là, chỉ là..."
"Đây là tế phẩm, là đồ cúng, ăn không sao cả, có thể ăn...!"
"Thịt! Có thịt! Mẹ ơi, có thịt!"
Tiếng bước chân lộn xộn và mùi hôi thối xộc vào ngôi đền trong tích tắc, nhưng lại khiến Akaso tỉnh táo mấy phần, cậu không dám nhìn vết thương trên người Machida, chống kiếm đứng dậy, nắm chặt lấy tay hắn.
"Trời sắp sáng rồi." Con quỷ thở dài một tiếng, như đã cam chịu số phận.
Vốn là nó có thể giúp Akaso chế tạo đèn Obake, sau đó cả hai người cùng đi, để lại Machida ở đây thế chỗ cho nó.
Nhưng xem ra bây giờ cơ hội chạy thoát không còn nữa, mà cũng đâu lạ gì, nó có bao giờ chạy thoát khỏi khu rừng này đâu?
Akaso liếc nó một cái, quay đầu nhìn đám sinh vật quái dị kia đã đến gần mình lắm rồi, đột nhiên đốt một mồi lửa lên, nhét cây đuốc vào tay Machida.
"Tôi đã từng nói là sẽ bảo vệ anh."
Akaso bình tĩnh nói, Machida đã không đứng nổi, hắn mất máu quá nhiều, gắng gượng đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào ý chí. Hắn cầm cây đuốc, lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Akaso.
"Chúng ta phải bảo vệ nhau."
"Đó là sứ mệnh của mỗi người."
Hắn bật cười, bây giờ bất kể là hắn làm gì, thứ cảm xúc duy nhất truyền đến não bộ đều là đau thấu tim gan. Hắn như một lá cờ rách nằm trên sa trường, nhưng người chiến binh vẫn không muốn đầu hàng số phận, vẫn lê cơ thể úa tàn cầm kiếm lên chiến đấu, vì thế hắn không có quyền kêu đau.
Vai Akaso run rẩy, cậu không thể khống chế bản thân mà bật khóc nức nở, nghe giọng Machida, cậu biết hắn cũng khóc. Trước kia cậu từng đọc ở đâu đó, con người chỉ có máu và nước mắt, nếu không thể rơi lệ, chỉ đành phải đổ máu, nhưng bây giờ linh hồn và thể xác cậu đều đang kêu gào thảm thiết, có thể cậu sẽ phải mất cái gì đó, nhưng Akaso không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa.
"Nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định tôi phải hôn anh." Akaso nức nở: "Tôi hai mươi sáu tuổi chưa từng có nụ hôn đầu."
Machida: ". . ."
"Vì vậy anh phải sống." Akaso tha hắn về phía trước, vung kiếm lên chém bay đầu kẻ đang chuẩn bị cắn lấy mình!
Akaso xoay cổ tay đau nhức, cúi thấp người gạt ngang một tên có ý định túm lấy Machida, sau đó giơ kiếm đâm thủng bụng hắn. Cậu mạnh mẽ rút kiếm ra, ho sặc sụa đầy bọt máu, dùng hết sức bình sinh quát lên một tiếng, mở đường máu kéo Machida ra khỏi ngôi đền!
Akaso không phải kiếm sĩ, đánh không có chiêu số nhất định, cậu chỉ cố gắng mô phỏng những tiết mục võ thuật mình đã từng xem, cộng thêm ngọn đuốc trên tay Machida, hai người miễn cưỡng cũng bò ra được bậc cửa.
Nhưng số lượng 'người' bên ngoài còn đông hơn cái đám đâm đầu vào nhà rất nhiều, dù động tác của chúng chậm chạp, nhưng số lượng nhiều không đếm xuể.
"Mẹ!"
Machida sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe Akaso mắng bậy như thế, sau đó cậu họa sĩ như phát điên mà chém loạn xà ngầu, Machida dở khóc dở cười đoạt kiếm trên tay cậu xuống.
"Chém trúng tôi cũng được, nhưng nếu cậu tự làm chính mình bị thương thì tôi không biết khóc với ai."
Machida khàn khàn nói, bây giờ hắn đã sắp không nhìn rõ gương mặt Akaso chứ đừng nói là đám người xung quanh, hắn chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua, mạnh mẽ vung kiếm mở một lối đi để hai người thoát khỏi chỗ này. Nhưng hành vi của bọn họ chẳng khác gì châu chấu đá xe, đám người bị chém nát vẫn lồm cồm bò dậy hệt như tang thi bất tử, có chém rơi đầu cũng sẽ vẫn ngoi lên, chỉ là không tìm được phương hướng, va đập vào đồng loại mà thôi.
Machida và Akaso bị bao phủ trong dòng người, sống đến chừng này tuổi mới được quần chúng nhiệt tình yêu thương, vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng không ai nghĩ đến cái chết.
Chỉ là, tốc độ phản ứng của cả hai đang dần chậm lại.
Machida đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, mất máu quá nhiều khiến đầu óc hắn bắt đầu mê muội, trước mắt đen kịt, hắn sợ Akaso bị thương, vẫn luôn che chở cho cậu. Akaso cũng sợ hắn bị thương, đốt hết đuốc rồi tự cởi áo ngoài, cởi hành lý ra tiếp tục châm lửa dọa kẻ địch. Cuối cùng trên người cậu chỉ còn quần áo cơ bản, đeo chiếc túi hộp sọ tươi mới và bức tượng gỗ.
Hô hấp của Akaso đầy mùi tanh, không biết là máu của mình hay thịt xương kẻ địch.
Đột nhiên cậu cảm giác bàn tay Machida nắm chặt tay mình lơi lỏng, hoảng sợ ngẩng phắt dậy, bỗng trông thấy bóng Machida ngã xuống.
Cuối cùng hắn vẫn không chống cự được sự yếu ớt của loài người.
Vì bọn họ là người, là sinh vật có bao nhiêu kẽ hở và hạn chế.
Akaso chộp lấy thanh kiếm thế chỗ cho hắn, hai người đã rời khỏi ngôi đền một khoảng xa, vì trời quá tối, người quá nhiều, nhất thời cậu không biết phải đi đâu nên bây giờ cũng chẳng biết bọn họ đã chạy đến chỗ nào.
Cậu chỉ biết, khi Machida ngã xuống, cậu trông thấy một bóng người bám trên cây nhìn bọn họ.
Trong cảnh rạng sáng, cô gái mặc chiếc váy nữ sinh lẳng lặng ngồi trên chạc cây, nhìn Akaso bằng hai con mắt trắng dã.
Kaoru.
Lòng Akaso lạnh toát, Kaoru rất khác với đám sinh vật này, nếu cô ta muốn tấn công, hai người bọn họ chỉ có con đường chết.
Khi Akaso đang nghĩ cách làm sao thương lượng với Kaoru, một bóng đen bỗng hét lên một tiếng lao đầu về phía Machida. Akaso vội vã ngăn cản, đối phương rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, đồng thời túm lấy cậu lôi đi.
Akaso xoay kiếm đâm vào eo nó, nghiến răng bật máu mới thoát được.
Nhưng cũng vào lúc này, cậu phát hiện vết thương trên chân đang dần dần quay lại.
Phát hiện này khiến Akaso mừng rỡ, nói vậy là con quỷ đã giải giao ước với Machida, cậu quay phắt về phía hắn, vui vẻ tràn trề, nhưng khi trông thấy hắn bị một kẻ địch tấn công, Akaso run bắn lên như bị điện giật: "Không được đụng vào anh ấy!"
Vèo!
Một bóng đen nhào xuống từ trên không trung, túm đầu kẻ địch xé rời ra khỏi cơ thể.
Kaoru bay đến như một vị thần dọn sạch bãi chiến trường xung quanh hai người, liếc mắt nhìn Akaso.
"Đi!"
Hình ảnh cuối cùng mà Akaso nhìn thấy là cô nữ sinh kia tung váy lên đá gãy cằm một tên đầu trâu mặt ngựa, hung hãn quay cuồng như mãnh hổ địch quần hùng, chặn hậu cho bọn họ.
Akaso cõng Machida chạy một mạch, chạy hết sức có thể, hô hấp của Machida ngày càng nhẹ, người hắn cũng lạnh dần khiến cậu hoảng hốt.
"Machida, Machida..." Akaso nỉ non thì thào, giọng khàn đặc run rẩy gần như không nói thành lời, nước mắt rơi như mưa, cậu cũng không phát hiện nước mắt của mình đã biến thành máu từ khi nào.
Chứng dị ứng đã xuyên thấu vào thất khiếu, đang ăn mòn sinh mệnh của Akaso.
Akaso nghĩ, mù cũng được, điếc cũng được, què quặt hay là tàn phế cũng được.
Nhưng Machida không thể chết.
"Machida, Machida, anh vẫn chưa báo đáp tôi, vẫn chưa hôn tôi lần nào..."
Akaso lẩm bẩm, cậu đã chạy khỏi vòng vây của kẻ địch nhờ Kaoru, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, chỉ có rừng rậm đen kịt vô tận không thấy điểm dừng.
Lần đầu tiên cõi lòng cậu lại tuyệt vọng như vậy.
"Trước khi gặp anh, tôi chưa từng nghĩ là mình có nhiều nghị lực như vậy..." Akaso cười khổ, nước mắt máu chảy dọc xuống chiếc túi đeo trước ngực. Cậu quỳ sụp xuống, bấy giờ mới phát hiện hai chân đã không thể cử động được nữa.
Cậu và Machida cùng ngã xuống bụi cỏ rậm rạp, một khi đã nằm xuống, là không đứng dậy nổi.
Akaso cảm thấy cả người rã rời, rã rời như thể các bộ phận trên người đã hoàn toàn rơi rụng, hệt như một thứ đồ chơi đã không còn pin, bắt đầu trở nên vô dụng.
"Machida, tôi luôn nghĩ, phải có phép màu nào đó xảy ra chứ..."
Khi cậu tưởng tượng đến cảnh hai thi thể được phát hiện tại đây vào ngày mai, khó khăn mà cười, sau đó đột nhiên cảm giác trước ngực mình nóng lên.
Nước mắt hóa thành máu của Akaso nhỏ giọt trên chiếc túi chứa đầu lâu và tượng gỗ, không biết vì sao, giờ phút này chiếc túi lại sáng lên, sáng rực như một ngọn hải đăng.
End Chapter 16
Tui đã đọc các gợi ý về fic sau của mọi người gồi nè, mọi người thảo luận nhiệt tình làm tui dui quá trời luôn, tui sẽ cố gắng tích hợp gợi ý mà mọi người đề cử nhaaa, cảm ơn mọi người nhiều lứmm <3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip