Chapter 6

Kẻ đoạt mạng gần trong gang tấc, vậy mà Akaso vẫn còn tâm trạng chú ý đến chiếc bóng in dưới mặt đất của đối phương. Chiếc bóng dài bất thường đó hoàn toàn không có hình người, hai bên thân thể xuất hiện vô số cánh tay giương cung bạt kiếm, khiến nó trông như một quả cầu xù xù đang rung động kịch liệt, giương những cái xúc tu mềm oặt cuốn lấy con mồi.

Kaoru giương nanh múa vuốt xông thẳng tới từ phía trên, nghe tiếng gió vút bên tai, Akaso ngã về phía sau chật vật tránh né đòn tấn công của cô. Cô gái nhỏ vồ hụt con mồi, phẫn nộ thét dài một tiếng, quyết tâm phải xé cậu thành hai nửa mới vừa lòng!

"Kaoru." Akaso bình tĩnh gọi tên cô: "Ăn cơm chưa?"

Kaoru nhe răng quát: "Ăn mi!!"

Akaso sững sờ, hiển nhiên không thần kinh đến độ cho rằng đối phương tán tỉnh mình, cậu bị Kaoru ép lùi về sau liên tục, đành phải xuống nước: "Tôi chưa ăn cơm."

"Mi phải chết! Mi phải chết!! Không ai có quyền được sống! Cả thế giới này đều phải chết!!!"

Kaoru rít lên the thé, giọng cô vốn đã khó nghe, giờ đây càng như ma âm xuyên thấu màng nhĩ, xộc thẳng vào thần kinh khiến Akaso khó chịu bưng đầu. Cậu nhíu mày nhìn về phía Gentoku, vốn dĩ còn cho rằng ông chú này kéo dài được chút thời gian, không ngờ. . .

Hai cánh tay cứng như sắt của Kaoru vung vẩy tóm lấy Akaso, muốn bóp chết cậu một lần nữa. Tuy rằng không hiểu tại sao Kaoru lại có chấp niệm với việc siết cổ người khác đến thế, nhưng Akaso chẳng muốn dấu tay trên cổ mình chồng lên gấp đôi hiệu ứng nữa. Cậu cố sức ngăn cản Kaoru, khó khăn cất giọng: "Kaoru, cô nghe tôi nói gì không?"

"Chết đi, chết đi. . .!!"

"Cô đã bị hủy dung rồi!" Akaso cao giọng cắt ngang: "Bây giờ cô chính là người xấu xí nhất!"

Kaoru sững sờ, như chiếc máy bị ấn nút tạm dừng, ngừng hoạt đôngn trong chốc lát.

Akaso không dám cược cô ta có thanh tỉnh được phần nào, vì không còn biện pháp khả thi hơn nên cậu mới phải chọn kéo vết thương lòng của cô ra giẫm đạp. Cậu chưa từng làm điều tàn nhẫn như vậy với ai, cho nên khi nói chuyện có hơi run rẩy.

"Kaoru, mặt cô đã không còn. . ."

"Nói dối!!! Mi nói dối, ta, ta. . . Ta vẫn như trước. . .!"

"Mặt cô không còn ở chỗ cũ nữa!!" Akaso quát lên, như dùng hết toàn bộ sức lực, cậu gằn từng chữ một: "Cô không tin?! Được, tôi sẽ cho cô thấy sự thật!"

Nói rồi, cậu giơ tay lên cao, dùng đầu chì đã được vót nhọn đâm vào phần da trên đỉnh đầu Kaoru, mạnh mẽ kéo một đường từ trán xuống cằm!

Khiến người ta bàng hoàng không phải là gương mặt bị rạch làm đôi của cô gái, mà là toàn bộ phần da mặt đều tróc ra.

Đúng vậy, cả phần da mặt, giống như một tấm mặt nạ mà mọi người vẫn hay dùng mỗi ngày - da mặt của Kaoru, da mặt với máu thịt tươi sống còn nóng hôi hổi - đã bị lột ra một cách hoàn mỹ.

Máu bắn tung toé khắp người Akaso, dính lên tóc, lên mặt, lên quần áo và cả linh hồn cậu. Akaso nếm phải vị tanh mặn của máu, không dám nuốt xuống, cũng chẳng thể phun ra.

Điều đáng sợ nhất là Kaoru chỉ ngẩn người ra mà không la hét kêu đau dù chỉ một câu.

"Cô đã chết rồi Kaoru."

Akaso thở dốc, mùi máu tanh ngay trong khoang miệng khiến cậu khó lòng hô hấp. Cậu liếm đôi môi khô khốc, liếc tấm da mặt nằm trơ trọi dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn khuôn giờ chỉ còn cơ thịt và đôi mắt của Kaoru, trông thấy rõ từng sợi thần kinh cơ mặt đang co giật kịch liệt, giống như một tấm tranh giải phẫu cơ mặt người vậy.

Tim cậu đập thình thịch, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ thân chiếc bút chì. Akaso nghĩ mình có thể hiểu được tâm trạng phấn khích của con quái vật kia khi lột da mặt của Kaoru đi rồi, đây, quả thật là một tác phẩm đầy táo bạo với những mảng màu sắc ấn tượng được phân ranh giới bởi đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt lập thể, khiến người ta thổn thức vì khó có khi nào được thưởng thức nghệ thuật trong tình huống quỷ dị như thế.

Hoàn mỹ.

Một giọt máu nhỏ từ cằm của Kaoru xuống lớp da mặt kia, con mắt to lớn chậm rãi di chuyển theo hướng giọt máu, trông thấy nó đã vấy bẩn khoé môi kiều diễm, Kaoru giật mình.

Cô cúi xuống nhặt da mặt lên, cố gắng dán lại lên khuôn mặt chỉ có cơ thịt đỏ bầm nhầy nhụa máu huyết của mình, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn đẹp, tôi vẫn là Kaoru của cha mẹ. . ."

Akaso nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với cô ta, nhưng cậu chỉ vừa nhúc nhích một chút, ánh mắt của Kaoru đã di chuyển theo bước chân cậu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trước mắt Akaso đã xuất hiện bóng chồng, cậu lặng lẽ đứng yên tại chỗ, nắm chặt bút chì: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Kaoru không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Akaso bằng ánh mắt vô hồn. Thời gian càng kéo dài, sự tỉnh táo của Akaso càng xói mòn nhanh chóng, cậu nỗ lực giữ bản thân vững vàng trước Kaoru, nhưng cuối cùng cậu vẫn lảo đảo ngã xuống.

Cậu quá đói. Không có năng lượng, không có thời gian hồi máu, đã té xỉu.

"Akaso!!"

Một bóng người lao tới kịp thời ôm chầm lấy Akaso, đồng thời kéo cậu về phía sau nhanh như cắt. Trên người hắn có rất nhiều vết thương rỉ máu, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn Akaso nhiều lắm, ít ra sắc mặt hắn vẫn hồng hào khoẻ mạnh, còn mặt cậu trắng bệch hơn cả xác chết.

Machida cảnh giác nhìn chằm chằm Kaoru, chỉ cần cô có bất kì hành vi tấn công nào, hắn sẽ lập tức hái đầu cô xuống ngay tại chỗ. Kaoru đã không còn là người, hắn sẽ chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào khi phải giết đồng loại.

Huống hồ, đâu phải hắn chưa từng giết người.

Kaoru bỗng đứng dậy, nhưng cô chẳng đoái hoài gì tới hai người đàn ông kia, chỉ bình tĩnh cầm tấm da mặt chính mình đi vào trong lùm cây, khuất bóng giữa tầng tầng thực vật.

"Akaso, Akaso. . ."

Machida gọi vài tiếng, bế xốc Akaso chạy về hướng có con suối. Người cậu bây giờ rất nóng, trải qua một đêm, cơn sốt chẳng thuyên giảm mà còn có xu thế tăng nặng khiến Akaso mất sức dần dần. Lúc bốn người họ gặp con quái vật nhiều miệng kia, hắn đã phát hiện phản ứng của cậu chậm hơn lúc bình thường. Hắn không dám chủ quan, một phút lơ là của hắn có thể khiến mục tiêu nhiệm vụ vong mạng ngay tức khắc, bèn vội vã kết thức trận chiến với quái vật, đi tìm Akaso.

Machida vừa cõng Akaso vừa bò vào hốc đá,  cố gắng dùng biện pháp vật lí hạ sốt cho cậu. Trời bên ngoài đang tối đi, không khí trong rừng cây cũng trở nên nặng trĩu, khi khí lạnh bắt đầu tràn xuống khu rừng, hốc đá bỗng trở thành căn cứ nhỏ vững chắc không sợ bị thẩm thấu.

Dù vậy, vẫn có gió thổi vào.

Akaso vì lạnh run mà tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt, trông thấy Machida đang ngồi cách đó không xa, Akaso gắng gượng bò dậy mới phát hiện hắn ngồi đó để chắn không cho gió tràn vào hốc đá, bèn vẫy tay.

Machida không hiểu gì cả nhưng vẫn lại gần.

Akaso đột nhiên nhích tới, cởi áo khoác của hắn ra, giơ tay ôm hắn rồi dùng bao bọc xung quanh hai người.

"Lò sưởi hình người rất hiệu quả." Akaso chớp mắt: "Anh không ngại chứ?"

Có ngại - Machida thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại đóng vai kiên cường: "Không sao, tôi cũng thấy hơi lạnh.

Chỉ hơi lạnh thôi!

Không phải vì Akaso đang ôm hắn!

Đầu óc Machida lại vô thức chiếu những cảnh tượng phế liệu màu vàng trong truyện cổ tích người lớn, nào là Omega nhà này dụ dỗ Alpha Beta nhà kia, rồi dẫn đường nhà nọ từ chối lời tỏ tình của lính gác hàng xóm nên bị cưỡng chế cầu hôn, sau đó một thú nhân nắm tay á thú nhân bước lên lễ đường, sau cùng đều bị hơi thở nóng hôi hổi của Akaso tạt bay.

Hắn cúi đầu, vừa lúc trông thấy ánh mắt hiếu kì của cậu : "Làm sao anh đánh thắng được quái vật kia vậy?"

Tranh thủ lúc còn chút ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn vết thương trên người Machida, cảm thấy khả năng chịu đựng người này rất đáng khâm phục, nhiều vết thương như vậy mà chẳng than đau một câu nào, tố chất sắt thép thật.

'Tố chất sắt thép' Machida Keita im lặng một chốc, nghe Akaso hỏi như chắc chắn mình sẽ thắng, hắn không biết nên vui hay buồn. Hắn xoa đầu họa sĩ nhỏ, bất đắc dĩ đáp: "Tôi suýt mất mạng vì bị nó cắn trúng, nhưng may mắn thứ mọc ra trên người nó là miệng chứ không phải mắt."

Hắn cười cười, không nói tiếp vế sau nhưng người thông minh đều có thể hiểu được.

Akaso rũ mắt: "Anh không hỏi an nguy của Minato và chú Gentoku sao?"

Machida chỉ đưa cậu về mà không cứu ông chú, thậm chí đã xác nhận ông ta vẫn còn thở. Nghe đến đây, hắn chỉ lắc đầu: "Tôi chỉ cứu được cậu."

Ngụ ý, không cần cứu những người khác.

Machida nhìn vẻ mặt 'trông tôi giống dễ lừa lắm à' của Akaso, bật cười: "Thật mà, tôi yếu như sên."

". . ." Làm như cậu không thấy mảnh vụn thi thể của con quái vật nhiều miệng ở ngoài hốc đá vậy.

Chuyện chú Gentoku bị bỏ lại ở nơi kia, Akaso không giải thích, Machida cũng không thắc mắc, hai người ăn ý không ai đề cập tới. Nếu Machida là một người chủ nghĩa anh hùng, hạo nhiên chính khí, chắc giờ này đã chỉ vào mặt Akaso nói cậu vong ân bội nghĩa, hy sinh đồng đội để lấy cái lợi trước mắt. Nhưng Machida không nói gì, không hành động bài xích, không lên án chỉ trích, còn có tâm tư ôm cậu trong ngực để sưởi ấm cho cả hai.

Chứng tỏ, hắn cũng không phải người tốt bị ngu ngốc.

Akaso nhìn hắn mấy lần, nhìn mệt rồi chui vào lồng ngực hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Machida."

"Hửm?"

"Machida."

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là tôi muốn gọi tên anh thôi."

Akaso nói xong, lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Machida sửng sốt một chốc, bỗng cảm thấy những vết thương chưa lành lặn trên người mình rất là chướng mắt.

Có phải cậu chỉ muốn xác nhận hắn vẫn còn ở đây không?

Machida cúi đầu trông thấy xoáy tóc của họa sĩ nhỏ, bất giác thở dài.

Một chân đã lún xuống cát từ bao giờ, khó lòng phòng bị.

Đêm đã khuya, cả khu rừng như biến thành một toà cung điện nguy nga khổng lồ, yên ắng đến độ tĩnh lặng tuyệt đối, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì. . .

Kể cả nhịp đập trong lồng ngực.

Đừng nhúc nhích.

Machida lại dùng cách vẽ trên lưng Akaso để truyền đạt thông tin. Vì bị sốt nên cậu ngủ không sâu giấc, cứ chập chờn nằm mộng, ngay khi cậu vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ tuổi thơ ấu, Akaso phát hiện cơ thể Machida rất căng thẳng, giống như gặp địch thủ đáng gờm.

Không mất bao lâu sau, Akaso cũng phát hiện cậu không tài nào nghe được tiếng hít thở của bản thân. Nếu chỉ là đêm đông gió lạnh khiến các giác quan của cậu thiếu mẫn tuệ, khi bịt tai lại vẫn còn phải nghe thấy tiếng nhịp đập của tim. Nhưng thế giới của Akaso bây giờ giống như một vở kịch câm vậy, chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Ngón tay lạnh lẽo của Machida lướt trên lưng, trở thành thứ gây chú ý nhất. Vì trời tối om nên cậu gần như không thấy được khẩu hình miệng của hắn, nhưng vì hắn liên tục viết chữ với tốc độ gấp gáp, Akaso hiểu được hắn đang lo ngại cái gì.

Không chỉ mình cậu, Machida cũng chẳng nghe được tiếng động nào, tựa như thính giác của bọn họ đã bị phong bế hoàn toàn, hoặc là khu rừng này đã rơi vào trạng thái 'mất tiếng'.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip