Chia tay

"Cậu không định về thật hả Hoàng? Nghiêm túc, cậu định giận dỗi tới khi nào nữa?"

Thái Tú cau mày, gã cáu kính lải nhải với cái điện thoại của mình. Căn nhà sau một ngày không ai dọn dẹp của gã bắt đầu ngập trong tiếng chân đi qua đi lại của Tú, đây là thói quen của gã mỗi lần nói chuyện điện thoại với ai đó mà tâm lý gã không mấy vui vẻ cho lắm. Huy Hoàng bỏ nhà đi cả ngày trời, nhắn tin không chịu trả lời, gọi điện thì sập máy. Gã phải gọi điện cho Thái Nam, nhờ anh chuyển máy cho Hoàng. Tú biết, ngoài chỗ của Nam ra thì Hoàng chẳng thể đi đi được đâu cả, cứ mỗi lần giận dỗi buồn bực, cậu chỉ toàn mò đến chỗ của anh ta. 

Huy Hoàng ở đầu bên kia im lặng mất một lúc lâu, tới mức Thái Tú phát cáu và gần như quát vào cái điện thoại, cậu mới chịu ậm ừ đáp lại. Gã có cảm giác không phải Hoàng đang sợ hãi Tú hay gì cả, mà chỉ đơn giản là cậu không muốn trả lời gã thôi. Mà Tú thì ghét nhất việc bị thờ ơ, chỉ một vài ba câu bị lơ đi đã đủ khiến gã phát rồ lên rồi. Huống hồ từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, đây không phải lần đầu tiên Huy Hoàng im lặng như thế. Cậu ta như thể mất hồn vậy, Tú tặc lưỡi, lần đầu tiên gã thấy Hoàng như thế luôn. Rõ ràng, cậu luôn là người hiểu rõ Tú hơn ai hết, Huy Hoàng thừa hiểu gã ghét nhất sự im lặng này, nên mới nhàn nhạt mở miệng

"Ừ, tôi không về nữa. Tú ạ, đến lúc ta phải thực sự nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi đấy, về chúng ta thôi. Rốt cuộc cậu coi tôi là gì thế?"

Từ đầu dây bên kia, Huy Hoàng nhẹ giọng hỏi. Hơn ai hết, Thái Tú là người rõ nhất chất giọng của Huy Hoàng, đó là chiếc gương soi sáng cho gã nhìn thấu tâm trạng của cậu trai. Không một chút tức giận, chỉ có sự buồn bã cố giấu đi một cách vụng về sau cái vẻ nghiêm túc chất vấn. Như thể một gã cảnh sát chuyên nghiệp chất vấn kẻ tội đồ vậy, Thái Tú đảo mắt. Gã luôn tự tin bản thân mình hiểu rõ Huy Hoàng, nhưng sao đến giờ phút này, gã chẳng còn tự tin như thế nữa. Đường đi nước bước của Nguyễn Phạm Huy Hoàng bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của gã, và Tú không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chút sợ hãi len lỏi đâu đó qua lồng ngực gã trai.

"Thì là…."

"Cậu định nói chúng ta là bạn chứ gì? Hoặc là anh em, hoặc là đồng nghiệp, phải không? Đừng nói dối, tôi biết hết đấy"

Thái Tú ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chặn ngang. Huy Hoàng rào hết mọi lối thoát mà gã nghĩ ra, cuốn chặt gã vào cái mê cung khép kín của cậu ta. Gã không gọi cậu là người yêu, nhưng cũng không gọi Hoàng là bạn. Giữa cả hai có gì đó thật khó nói, và Tú định nghĩa nó bằng hai chữ "tình mật". Có cái gì đó trong gã bảo Tú hãy mau trả lời đi, rằng họ là bạn, hoặc là tình nhân, nhưng trái tim Tú nói rằng gã không nên nói dối với Hoàng. Câu nói "tôi biết hết đấy" của cậu thực sự dọa sợ gã, vì Tú biết rằng, gã không kiếm được thêm bất kì ai hiểu gã hơn Huy Hoàng

"Tôi mệt lắm rồi, Tú ạ. Mình hôn nhau rồi, ôm nhau rồi, sống chung một nhà rồi, thậm chí ta đã làm tình, nhưng vẫn là bạn, là anh em, là đồng nghiệp. Tôi không hiểu cậu định trêu đùa tôi đến bao giờ, nếu không thích thì Tú nên nói thẳng. Tôi chịu hết nổi rồi, lần nào cũng thế, lần nào cậu gây sự vô lí tôi cũng phải nhịn cậu hết…"

Như chọc vào tổ kiến lửa, Huy Hoàng xả một tràng trong điện thoại. Cái giọng bình thường lúc nào cũng phát ra tiếng cười nói giờ nghe như sắp khóc vậy, nó khiến cơn cáu kỉnh và cả mớ ngôn từ lộn xộn của Tú kẹt ở cổ họng. Hoàng có đang khóc không? Cậu sẽ cau mày chứ? Sống mũi cậu liệu có ửng đỏ lên như gã từng thấy hay không? Thái Tú không rõ nữa, gã đột nhiên nhận ra, bản thân đang hoảng sợ, đang lo lắng. Gã không hiểu được Nguyễn Phạm Huy Hoàng như gã luôn tự hào, cách nhau một lớp màn hình điện thoại, gã như thể kẻ mù cố tìm tia sáng cuối đường.

"Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tôi hết. Tú ạ, cậu coi tôi như trò chơi của cậu vậy, và nghiễm nhiên nghĩ cậu là kẻ thắng cuộc đấy à?"

Huy Hoàng thét vào điện thoại, vào sự im lặng của Thái Tú khi cố gắng nghe rõ từng câu, từng chữ một của cậu. Gã chưa bao giờ thấy Hoàng cáu đến mức này, có lẽ khi đã đạt đến giới hạn của mình, con người ta luôn có bước chuyển mình dữ dội tới mức chẳng ai ngờ được. Cậu mắng gã, quát vào tai Tú, và rồi điên tiết lên trách móc gã đủ điều, nhưng Thái Tú chỉ có thể nghe. Không có Huy Hoàng nào sẽ chủ động tìm gã xin lỗi trước, không có Huy Hoàng nào sẽ hôn lên môi Tú để ghìm lại gã trai trong lúc gân xanh gã nổi lên trên trán rồi. Chỉ có một Nguyễn Phạm Huy Hoàng đang đem phẫn nộ trút lên Bùi Thái Tú mà thôi.

"Tú ơi, cậu tha cho tôi được không?"

Tha?

Tha cái gì? 

Cậu định làm gì? Cậu định nói gì?

Sao cậu chạy đi như thế? 

Sao tôi không kiểm soát được trò chơi này nữa rồi?

"Mình chia tay nhé?"

Tiếng Huy Hoàng nhẹ bẫng thốt lên, run rẩy nhè nhẹ. Một câu, bốn chữ khiến cả tâm hồn Thái Tú run rẩy một chập. Điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng tút tút dài, Huy Hoàng dập máy rồi. Gã nhìn chiếc điện thoại tối đen màn hình, rồi lại nhìn đôi tay của chính mình, và chìm trong mảng im lặng.

Có nhiều thứ trên đời này, Thái Tú không kiểm soát được.

Trong số đó, đứng đầu là Nguyễn Phạm Huy Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip