Lý do
"Dạo này hai đứa trông có vẻ sướng nhỉ? Thấy đi chơi với nhau suốt"
Tiến Thành cười khẩy, trong khi đang dùng khuỷu tay huých vào Tuấn Huy và Hoàng Long ngồi bên cạnh. Hoàng Hải rót một ly nước cam, để gã tóc đỏ và đám này rớ vào bia rượu đúng là điều ngu xuẩn nhất mà anh từng làm. Huy Hoàng cũng không muốn uống rượu, tương truyền rằng có men say vào người dễ khiến con người ta làm ra mấy hành động rất chi là ngu ngốc, và cậu sợ điều đó. Lỡ làm mấy trò ngu ngu xong sáng hôm sau bị hội kia kể lại thì giấu mặt vào đâu cũng không hết nhục.
Tuấn Huy hếch mặt, quay sang nhìn thằng Long. Thật ra có ngu mới không nhìn ra là hai đứa này thương nhau nhiều lắm, suốt ngày thấy đi chơi chung, ăn chung, thậm chí còn dọn vào sống chung một nhà cơ mà. Mà cậu út của hội anh em kia cũng vui vẻ lắm, không ngại ngùng dựa vào vai Tuấn Huy cười hì hì. Cậu ta kéo tay gã đầu cam lên, cho bọn họ xem đôi vòng trông giống hệt nhau của cả hai người. Ít nhiều thì đây là cách Long xác nhận với họ rằng cậu nhóc và Tuấn Huy vui vẻ hạnh phúc lắm
"Tất nhiên là sướng rồi, đi chơi vui lắm ý. Bữa nào bọn em cũng zin zin nhau trên con trai anh Huy đi dạo Hà Nội hết"
"Con trai" trong lời Hoàng Long nói dĩ nhiên là chiếc phân khối lớn của Tuấn Huy rồi, chẳng biết là do ở cùng với nhau lâu hay là thằng nhóc này cũng thích mấy thứ ngông ngông mà Hoàng Long bây giờ cũng bắt đầu gọi chiếc xe ấy là con trai. Huy Hoàng bật cười, trong khi Hoàng Hải và Tiến Thành thi nhau bĩu môi trước mặt đôi gà bông. Lâu lâu gặp mặt cũng vui ghê, Hoàng nghĩ trong lòng, cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Hoàng cắt đứt quan hệ với Tú rồi, mà đến tận bây giờ cậu mới có thể cười thoải mái một lần…
Không biết giờ này gã sao rồi….
"Đội thầy Đan hồi ấy dạo này sao rồi?"
Tuấn Huy hỏi, trong khi Hoàng Hải nhướn mày nhìn Tiến Thành. Có đến ba thành viên của đội thầy đã ngồi sẵn đây rồi còn gì, nhìn sơ qua chắc cũng rõ ba người này dạo đây vẫn ổn. Người có mối quan hệ thân thiết nhất với tất cả các thành viên trong đội - Tiến Thành - tất nhiên là người sẽ thay cả ba trả lời câu hỏi của gã đầu cam đến từ đội cô Trang Anh phía kia
"Bọn tao dạo này hầu như vẫn ổn, nhưng mấy hôm trước nghe ông Nam bảo ông Tú làm sao ấy. Điện thoại gọi không nghe, ở trong nhà cả tuần trời không chịu ra ngoài rồi."
Tiến Thành lắc lắc ly nước cam, giờ mà có tí rượu là đẹp nè, mà tiếc là Hoàng Hải không cho phép hắn động tay vào rượu. Chắc mấy hôm trước say với Thái Tú rồi làm loạn một lần đã khiến anh người yêu của Tiến Thành sợ rồi, hắn khịt mũi, ừ thì hôm đó đúng là hắn hơi khùng thật… Huy Hoàng ngồi đối diện hắn mới đưa được ly nước cam lên môi đã nghẹn cả họng không muốn uống. Khi còn sống với nhau, Thái Tú có rất nhiều khi cảm thấy tệ, nhưng chưa bao giờ đến nỗi gọi không được hoặc ở rịt trong nhà cả. Cùng lắm là một hoặc hai ngày, chứ đến một tuần thì cậu mới chỉ thấy lần đầu. Cậu đột nhiên thấy lo, Huy Hoàng nhận ra bản thân vẫn không thể thôi lo lắng cho Thái Tú. Và cậu bắt đầu đứng ngồi không yên…
"Mà hình như trước Hoàng sống với Tú đúng không? Có biết nó làm sao không?"
Hoàng Hải rót ly nước cam, tiện thể đá luôn sang chỗ Huy Hoàng còn ngẩn ngơ ậm ừ mãi chưa uống xong ly nước. Cậu ta giật mình, quay sang nhìn anh, rồi lại cúi đầu ậm ừ. Cậu biết nói gì bây giờ, trong khi lòng đang bồn chồn như lửa đốt. Hoàng muốn đến chỗ Tú, nhưng có gì đó trong lòng cản cậu lại. Lấy danh phận gì mà đi bây giờ, khi chẳng là gì của nhau?
"Hay giờ Hoàng thay hội anh em đi qua xem nó bị sao đi? Chung đội với nhau mà, giờ nhìn nó như thế cũng lo. Lỡ nó làm sao thì…"
Hoàng Hải khẽ nói, trong khi đôi mắt liếc về phía cánh cửa đằng kia. Anh đã cho cậu một lý do rồi, còn ngại gì mà không đi nữa? Nhìn Huy Hoàng cứ rầu rĩ cả tuần và Thái Tú thì mất liên lạc cũng chẳng vui được bao nhiêu, chi bằng châm một mồi lửa đốt cháy giai đoạn chần chừ giận dỗi của hai đứa nó có phải hơn không? Tiến Thành liếc mắt nhìn người yêu, đúng là anh người yêu của hắn nhạy thật, Thành mới mớm được vài ba câu, Hải đã hiểu ý kích theo hắn rồi.
Yêu được Phạm Hoàng Hải đã ghê.
"Thế...tôi đi nhé? Đi sớm về sớm, anh em ăn vui vẻ"
Huy Hoàng đứng lên, vớ lấy cái áo khoác nhanh chóng rời khỏi nhà. Trông cậu vội vàng ra trò, rõ ràng là chờ lúc này lâu lắm rồi. Còn yêu đến thế kia cơ mà, Tiến Thành thở dài, thế mà dày vò nhau mãi. Nếu không phải Thái Nam nói trước cho hắn biết chuyện của Hoàng và Tú thì hắn cũng không biết hai người cãi nhau to thế. Cũng không hẳn là Thành không nhận ra hai người này có tình ý, mà thực ra trong đội có ai không nhận ra đâu?
"Thế, các anh gọi bọn em đến chỉ để làm trò kích ngòi nổ này thôi ấy hả? Một bữa lẩu trả công diễn đi…"
Hoàng Long cười hì hì, vươn vai ngả vào người Tuấn Huy. Gã đầu cam ôm thằng nhóc, cũng tiện thể nhếch miệng đá mắt sang hai ông anh đột nhiên dựng họ dậy lúc tám giờ sáng chỉ để bàn về cái trò châm ngòi đá kích này. Hoàng Hải đứng dậy, vươn vai một cái, cầm chiếc chìa khóa xe lên, mặc áo khoác bắt đầu cuốc bộ ra cửa nhà
"Quán lẩu cũ, đi nhanh không hết chỗ. Bữa này bọn tao bao, Thành trả tiền nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip