Nhớ

Một chai lại một chai.

Thái Tú uống như kẻ điên dại, gã đã chán nản tới độ chẳng buồn để ý xem mình đã chết ngập trong bia rượu bao nhiêu lâu. Mỗi ngày, gã đều như cái xác không hồn, trốn rịt trong nhà. Điện thoại ai gọi cũng không nghe, mà nó sập nguồn từ lúc nào, gã cũng chẳng rõ. Tú vuốt mặt, đá đống vỏ lon lăn lộn dưới sàn sang một góc, mở cửa tủ lạnh. Nó trống trơn, dĩ nhiên, Tú chẳng mua gì về ăn mấy ngày nay rồi, dù gã biết là việc nhịn ăn chẳng tốt lành gì. Cũng chẳng còn lon bia nào cả, đây mới là thứ khiến gã trai khó chịu. Nhưng có khó chịu cũng chẳng khiến thứ gã muốn xuất hiện, cái này đúng với cả men say gã cần và Huy Hoàng gã mong. Tú chỉ chửi thề một câu, rồi lảo đảo đứng dậy, chui vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt một cái cho tỉnh rồi xuống siêu thị dưới nhà mua thêm vài lon. Thêm một miếng bánh lót dạ dày có lẽ cũng không tệ.

Nhưng nhìn thấy chính mình trong gương khiến Thái Tú giật mình.

Gã bê tha, thảm hại, và mệt mỏi. Khuôn mặt đã gầy rộc cả đi, quầng mắt hơi thâm, có chút lờ đờ nữa. Tú bật cười, chỉ mới một tuần thôi nhỉ, một tuần không có Huy Hoàng đã khiến gã tệ đến mức này rồi à. Vốc một ít nước lạnh tạt lên mặt, Thái Tú vỗ hai gò má, ép bản thân tỉnh táo lại sau giấc ngủ chập chờn không ổn định. Mới có một tuần đã thế này rồi, thì một tháng, một năm, một đời sau, gã sẽ còn tệ đến mức nào nữa? Thái Tú không rõ, nhưng gã cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nó. Gã là người đánh mất cậu trước, và Tú quá khốn nạn để yêu cầu Hoàng quay lại bên gã. Thái Tú dày vò cậu quá đủ rồi, và gã không nhẫn tâm giày vò cậu nhiều hơn. Tiếp tục yêu đương với gã chỉ khiến cậu đau lòng nhiều hơn thôi, mà Tú thì không nỡ.

Gã nhếch miệng, coi kìa, Tú đang nghĩ đến Huy Hoàng. Gã đang lo lắng, đang dằn vặt, và đang sợ hãi vì cậu. Gã đã từng khiến cậu đau khổ biết nhường nào khi bản thân thoải mái hưởng thụ tình cảm của Hoàng, nhưng chỉ coi cậu như tình mật. Không công khai, không thừa nhận, không để tâm. Và giờ thì sao, Tú hối tiếc, Tú thèm khát, Tú nhớ thương cái cảm giác khi ấy. Thái Tú nhớ Huy Hoàng, Thái Tú cần Huy Hoàng, nhưng khi gã nhận ra điều này, tất cả đã quá muộn…

Chấm dứt cả rồi, phải không Hoàng ơi?

Thái Tú mệt mỏi lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn mảnh giấy nhớ vàng nhàu nát được gã đính lên cánh cửa nhà. Bút tích cuối cùng của Huy Hoàng đấy, chỉ một dòng ba chữ thôi, "Tôi yêu cậu". Ngón tay Thái Tú vuốt nhẹ trên mảnh giấy, nhưng chẳng dám chạm lâu, như thể sợ bản thân sẽ làm nát mảnh giấy vậy. Gã đốt cháy tất cả những mảnh giấy khác, nhưng lại giữ lại mảnh giấy này. Tú đốt mọi sự lo lắng cậu dành cho gã vì cho rằng đó là dư thừa, nhưng lưu luyến tình yêu của cậu..

"Tôi cũng yêu cậu, Hoàng ơi. Nhưng tôi nhận ra muộn quá"

Và tôi không có quyền.

Thái Tú thả mình xuống chiếc ghế sô pha, gã không có cơ hội được nói điều này ra nữa rồi. Thi thoảng, Tú vẫn tự nói với mình như thế, nhưng nói trực tiếp với Hoàng thì gã lại không dám. Cứ tưởng khi ấy, Huy Hoàng bỏ đi là xong rồi, nhưng nào ngờ bản thân lại lưu luyến người ta. Suốt hơn một tuần trời, Thái Tú sống trong nỗi sợ, trong ký ức, trong một căn nhà chỉ toàn bóng dáng của Huy Hoàng. Gã nhớ vị trí cậu hay đứng, nhớ giờ cậu thức dậy, nhớ những lúc cậu sẽ cuộn mình trên sô pha rồi ôm gã ngủ. Tú nhớ cả những lúc cậu sẽ dành cả ngày dọn lại tủ sách cũ, rồi ngồi đọc sách đến nỗi quên cả dọn. Gã nhớ khi Hoàng đứng trong bếp, tấm lưng ấy sẽ quay về phía gã, cứ lúi húi mãi không ngừng. Gã nhớ khi Hoàng tựa đầu trên lan can ban công, dành năm phút mỗi đêm Hà Nội ngắm cho trọn vẹn bầu trời thủ đô. Gã nhớ cả khi Huy Hoàng quay đầu nhìn Tú, rồi mỉm cười hôn lên gò má gã, kể cho gã nghe những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu ra.

Sao mà gã nhớ thế này?

Suốt một tuần nhốt mình trong nhà, Tú nhớ ra nhiều điều, nhận ra nhiều điều, tiếc nuối nhiều điều. Gã nhớ ra những lúc quan tâm nhỏ nhất của Huy Hoàng, nhớ ra những lúc họ ngọt ngào bên nhau như thước phim lãng mạn. Gã nhận ra bản thân yêu Huy Hoàng đến mức nào, nhận ra mình nhớ cậu ra sao. Gã tiếc nuối vì bản thân không chịu đối diện với nó sớm hơn, tiếc nuối vì đã khiến cậu chịu khổ trong suốt những ngày tháng bên nhau.

Thái Tú nghĩ nhiều lắm, gã thậm chí còn nhớ mồn một cảm giác khi Huy Hoàng nói với gã chuyện chia tay. 

Khi màn hình điện thoại vụt tắt, khi gã chìm vào không gian im lặng của buổi chiều Hà Nội, khi gã rơi vào vực sâu của cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực, Thái Tú nhận ra.

Bàn tay gã đang run rẩy.

Mắt gã mờ dần.

Sống mũi gã sao mà cay.

Và Tú nhận ra, gã vừa đánh mất người quan trọng nhất của đời gã….

Ra là cậu chiếm nhiều đến mức đó, cậu chiếm trọn cả tâm trí tôi…

Cánh cửa gỗ bên ngoài vang lên tiếng đập, có người nào đó bên ngoài đang dùng sức nện vào cánh cửa gỗ. Thái Tú chẳng buồn đứng dậy. Nếu đó là bất kì ai khác mà gã không muốn nói chuyện, thì gã chẳng mở cửa đâu. Hôm nay đủ tệ rồi…

Không có Huy Hoàng, hôm nào chẳng tệ…

"Thái Tú! Bùi Thái Tú, cậu có trong đó không? Này?!"

Tiếng của Huy Hoàng vực dậy tâm trí gã, và đối với Thái Tú của rất nhiều năm sau mà nói, đó là sự cứu rỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip