Tình mật

Sáng rồi, Thái Tú tự nhủ điều đó khi nhìn thấy nắng mặt trời rọi trên mặt.

Đôi mắt gã lờ đờ, đầu thì đau nhức. Hậu quả để lại của việc uống quá nhiều vào tối qua đấy, Tú nhăn mặt. Chết tiệt, giờ gã mệt đến độ không ngồi dậy nổi nữa rồi. Dạ dày quặn một cái, Tú cau mày, nhưng chẳng ngồi dậy nổi. Chẳng biết mấy giờ rồi nữa, gã tặc lưỡi, cố gắng mò cái điện thoại mà gã quăng đâu đó trên giường. Căn phòng của Tú chỉ có sự im lặng, cùng với cái bụng đang bắt đầu biểu tình. Từ tối qua đến giờ, Tú chưa ăn cái gì ra hồn cả. Bụng gã chỉ nốc bia với rượu, giờ thì sôi sùng sục cả lên, gã đói.

"Hoàng? Tôi đói rồi…"

Lè nhè kêu ra cái tên quen thuộc, Tú vỗ gáy, mong làm dịu được cơn đau đầu của chính bản thân, nhưng xem ra chẳng hiệu quả mấy. Căn nhà vẫn im lặng, không ai đáp lời gã cả, và điều này khiến Thái Tú phát cáu. Mẹ nó, gã ghét nhất là gọi mà không ai đáp lời, làm như gã chưa bao giờ xuất hiện trên đời vậy. Nhưng mặc cho Tú có cáu kỉnh thế nào, khoảng im lặng vẫn ở đó, không có tiếng người đáp lại.

"Hoàng?"

Tú gào lên, một lần nữa. Giờ thì cái cổ họng của gã bắt đầu rát rồi đấy, Tú không thích gào to một tí nào, song không có tiếng người đáp lại còn khiến gã không ưa hơn. Lại đi đâu rồi, Tú lật tấm chăn trắng ra, bò xuống giường. Nhưng khi bàn chân vừa chạm xuống sàn nhà, cái lành lạnh của nó khiến Thái Tú nhận ra một điều.

Huy Hoàng không ở đây.

Gã vỗ trán, sao Tú có thể quên mất chuyện này được nhỉ? Huy Hoàng đã bỏ đi từ tối hôm qua, sau khi cãi nhau với gã một trận. Gã không nhớ đã là lần thứ mấy trong tháng cãi nhau với Hoàng rồi, lần nào cũng là Hoàng xuống nước xin lỗi trước. Tú xoa đầu, nhưng tối qua thì không, cậu ta vùng lên, đạp đổ cái bàn đầy mấy lon bia rỗng của gã rồi chạy thẳng khỏi nhà. Bảo sao sáng nay gọi mãi không thấy đâu, Thái Tú nằm phịch xuống giường, sự lười nhác và mệt mỏi không cho gã rời giường quá sớm.

Nguyễn Phạm Huy Hoàng là "tình mật" Bùi Thái Tú.

Gọi là tình mật, bởi vì gã và cậu không công khai, cũng không xác định rõ ràng mối quan hệ. Hôn rồi, ôm rồi, làm tình rồi, thậm chí chuyển đến sống với nhau rồi, song vẫn không phải người yêu. Nhưng Tú biết, Hoàng yêu gã nhiều lắm, lúc nào cũng lo cho gã hết. Tới nỗi dù cho không biết bao nhiều lần gã cáu gắt với cậu vì mấy chuyện vô lý, Hoàng vẫn nhịn cho qua. Hoàng thì yêu gã đấy, nhưng Tú chưa xác định được rốt cuộc Hoàng với gã là cái khỉ gì…

Nên gã gọi Hoàng là tình mật.

Tú chưa rõ mình đặt Hoàng ở chỗ nào trong lòng, nhưng gã vẫn ung dung và mãn nguyện tận hưởng tất cả những gì Hoàng mang tới cung phụng gã. Tú thản nhiên tận thưởng thứ tình cảm quý giá mà Huy Hoàng trao cho gã, nhưng chẳng mảy may xem trọng nó lấy một lần. Thái Tú là một thằng tồi, rõ ràng. Gã thoải mái nhâm nhi bữa sáng do cậu vất vả dậy sớm làm, những cốc cà phê pha đúng khẩu vị, những cái hôn lên trán lúc sáng sớm, những cái lo lắng lặt vặt. Huy Hoàng là một tình nhân hoàn hảo, Tú biết, và đó là lý do gã giữ rịt cậu ở bên.

Nhưng giờ thì hết rồi, Huy Hoàng chẳng còn ở đây.

Thái Tú chép miệng, mặc kệ đống tin nhắn của đám bạn đang nhảy trong điện thoại, gã chẳng còn tâm trạng mà kiểm tra nó nữa. Quăng đại cái điện thoại xuống cuối giường, Tú trùm chăn, gã muốn ngủ lại. Cái đau đầu và mệt mỏi vẫn hành hạ gã nhiều lắm, và gã cũng chẳng muốn nghĩ thêm về việc của Hoàng. Chắc cậu ta sẽ sớm quay về thôi, Tú vẫn thản nhiên nghĩ thế. Đâu đó trong gã cũng dồn dập lo lắng rằng lần này, Hoàng sẽ không trở về nữa, nhưng rồi lại bị lí trí bóp vỡ cái lo lắng nọ từ trong trứng nước. 

Thái Tú là một kẻ vô tâm, hoặc ngu xuẩn.

Gã chẳng biết bản thân đã chà đạp lên tình cảm của Hoàng nhiều tới độ nào, gã chẳng biết mình đã ung dung ra sao, cũng chẳng hay Bùi Thái Tú đã khốn nạn đến mức nào. Gã chỉ biết tận hưởng cái cảm xúc, lo lắng của Hoàng dành cho gã một cách đầy xa xỉ, thứ tình cảm mà không một ai trong suốt cuộc đời Tú có thể mang lại cho gã, ngoại trừ Nguyễn Phạm Huy Hoàng.

Thứ tình cảm mà gã chỉ có thể cầu xin cậu.

Cái bụng của Tú vẫn không ngừng sôi lên, nhưng gã mặc kệ. Ừ thì có đói đấy, nhưng cái mệt mỏi, đau đớn và cả suy nghĩ về Nguyễn Phạm Huy Hoàng không muốn gã lấp đầy cái dạ dày này. Tú ngủ, chìm vào giấc ngủ là cách duy nhất để trốn tránh khỏi cái sự thật vẫn luôn diễn ra hiển nhiên này. Gã chọn ngủ cho qua buổi sáng, và thậm chí là qua ngày. 

Bùi Thái Tú không muốn đối mặt với thực tại.

Gã vẫn sợ khi nghĩ đến việc Hoàng không còn bên cạnh gã nữa, gã chỉ ngại thừa nhận mà thôi.

Và nỗi sợ của Tú chẳng bao giờ thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip