Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (1)

Thời hiện đại, ngày ? tháng ? năm 20?? .

Uzumaki Naruto, mười bảy tuổi, sinh viên trường Pháp Y Konoha. Quốc tịch Hỏa Quốc, thân phận trẻ mồ côi, không có người bảo hộ...

Cuộc sống là những trang màu sặc sỡ, pha lẫn trắng đen. Đời đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra , chúng ta sẽ gặp ai .

Hôm nay, Naruto rảo bước trên con đường vắng về nhà. Ánh đèn đường chập chờn là thứ soi lối cho cậu. Xui thay cậu để quên đồ trên lớp, nên liền lật đật vào trường tìm khi trời tối, chứ bình thường cho tiền...nhiều thì cậu đi liền .

Cậu mặc chiếc áo thun trắng, quần đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ấm màu vàng nhạt. Bên vai trái mang chiếc balo màu đen và chiếc móc khóa nhỏ xinh có gia huy Uzumaki được gắn trên balo. Naruto đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi .

Có chút may mắn cậu không gặp điều gì kì lạ ở trường. Đến lúc trên đường về nhà mới có chuyện. Một đám côn đồ hay bái thiến gì đó chặn đường cậu .

"Này cậu bé dễ thương, đi đâu giờ này đấy ~" một tên vừa cười vừa buông lời trêu chọc .

Naruto đâu có hiền, hắn hỏi gì thì trả lời nấy , giọng nói nhẹ nhàng cất lên cùng với biểu cảm thờ ơ "Đi bắt ma" .

Chúng cười khúc khích, tiến lại gần cậu hơn "Cậu đùa vui thật" .

Nhìn mặt cậu có biểu hiện nào là quan tâm? Naruto định né né chúng, tìm cơ hội mà chạy . Cậu lười đánh lại. Mà chẳng phải trường hợp hiện tại giống trong mấy tiểu thuyết mạng cậu hay đọc sao? Naruto thầm nghĩ bản thân đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi nên suy nghĩ vớ vẩn .

"Phiền tránh ra, tôi còn về nhà" Naruto bực bội quát .

"Cưng à, không muốn để em đi" gã càng khoái chí với biểu hiện của cậu .

Tên còn lại nói ngon ngọt dụ dỗ "Vui chơi cùng bọn anh một bữa" .

Naruto cố đè ném suy nghĩ đang bừng bừng bốc lửa muốn đấm người. Càng nhượng bộ chúng càng tiến đến. Gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ "Chơi mình đi,ai thèm đi theo" .

Bọn chúng tặc lưỡi "Láo xược nhỉ?" .

Trong ba tên, một trong số chúng đặt tay lên vai cậu. Cơn ớn lạnh và kinh tởm truyền thẳng lên não. Kèo này khó tránh khỏi .

"Ừ, láo đấy, thì sao?" câu trả lời đầy thách thức.

Naruto chụp lấy cổ tay hắn, đạp cước vào bụng tên côn đồ, hắn ngã xuống đất. Chưa hết, cậu vội mở balo lấy ra một thứ kinh dị mang tên 'SÁCH SINH HỌC CAO CẤP' dày cộm. Cuốn sách ấy đập vào đầu hắn, cú đập làm choáng váng mặt mày, hoa mắt. Không chừng cú này sẽ làm tên bái thiến đó giác ngộ thì sao.

"Chết tiệt" một tên khác lầm bầm trong miệng chửi thề. Hắn lao vào người cậu, thế là bị một thụt vào cằm, té ngửa ra sau .

Tên còn lại bị Naruto đá vào chỗ cần đá. Bọn chúng chưa gì bị cậu đấm đá vài phát đã nằm, vậy mà cũng bày đặt đi ghẹo con nhà người ta .

Sẵn trong cặp cậu có 'trộm' được vài lọ axit nhỏ trong tiết thực hành. Naruto lập tức đưa tay vào balo lấy axit ra.

"Đừng động, không là tôi tạt axit" trên tay Naruto là lọ axit nhỏ khoảng năm cm, tuy nhỏ mà đủ gây nguy hiểm.

Cậu còn nở nụ cười nguy hiểm "Axit photphoric đủ để gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp". Dân chuyên hóa sinh có khác, thật đáng sợ.

Bọn họ bắt đầu hoảng sợ. Chúng kéo lật đật bỏ chạy. Trước khi biến mất còn không quên nói vài từ "Tck,tên nhãi điên rồ".

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Naruto tính nhét mấy lọ axit vào balo thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Giật mình, cậu liền vung tay đánh lại . Người ấy đương nhiên chụp được tay cậu trước khi cậu đấm vỡ mặt người ta. Vừa chặn được tay, Naruto biết người trước mắt có võ.

"Ai?!".

Thấy phản ứng của cậu, người bí ẩn đó điềm tĩnh giải thích "Ta không phải mấy tên côn đồ,bái thiến đâu". Người ấy hỏi thêm " Cậu bao nhiêu tuổi? Có giấy phép để dùng mấy lọ axit nguy hiểm này?".

Naruto đơ hồi lâu, não như bị trì trệ. Lúc tải được thông tin thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong não cậu *Hể hể? Không lẽ cảnh sát?* . Cậu mặt đầy dấu chấm hỏi, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảnh sát thi thoảng trực đêm mà, nên cậu sợ mình bị lập bảng kiểm điểm tội ăn trộm và không có giấy phép sử dụng.

Naruto cẩn thận nhìn người trước mặt. Người bí ẩn cao hơn Naruto. Mặc một chiếc áo cổ lọ,quần đen, áo khoác cũng đen. Ổng mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân,tóc như 'con nhím' . Gương mặt được cậu đánh giá là trưởng thành và đẹp . Giọng nói trầm, mang theo cảm giác quyền lực cũng như khiến người nghe sắp bị áp lực nghiền nát.

Trong cơn bối rối, không biết nên gọi người trước mặt là gì " Chú...à không anh...là ai? ".

'Anh' ấy lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ đưa Naruto để cậu xác nhận danh tính bản thân . Nhìn cái thẻ, Naruto sốc gấp bội, tay run run.

Thẻ hành nghề ghi nguyên chữ 'ĐẠI TƯỚNG'.

Đại tướng chính là người đứng đầu bộ quân sự, người chỉ huy toàn tối cao nhất của quân đội. Một người chức vụ cao như thế đâu phải cứ đi ngoài đường là gặp được. Lúc này cậu run rồi, nghĩ bản thân đắc tội gì mà đích thân đại tướng hỏi thăm.

Naruto suy nghĩ *Toang...chẳng lẽ trộm mấy lọ axit cũng bị bắt? Mình chưa muốn đi toò* , cậu khóc ròng trong lòng.

Naruto mắt rưng rưng, mím môi rồi nói "Hức...ngài ơi...con lỡ dại tò mò trộm đồ ở trường. Ngài đừng huy động người bắt con nha".

Biểu cảm của Naruto còn làm cho đại tướng chấm hỏi ngược lại "Hn? Ta nói bắt cậu bao giờ? Chỉ muốn hỏi xem có giấy phép hay không? Không có thì xin phép tịch thu ".

Naruto đành ngậm ngùi đưa mấy lọ axit, thà ngoan ngoãn hợp tác hơn đi toò. Cậu cầm mấy lọ axit nhỏ bằng hai tay, đưa cho người đó. Cậu sợ muốn chết.

Người bí ẩn thở dài, sau đó thì khoanh tay nghiêm túc nói " Giới thiệu đàng hoàng,ta tên...Uchiha Madara". Nhìn bộ dạng sợ sắp khóc của Naruto, Madara trấn tĩnh " Đưa thẻ không phải muốn làm cậu sợ. Ta muốn chứng minh thân phận thôi. Nhìn cậu còn trẻ? Là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học?".

Cậu gật đầu, nói ra thân phận "Uzumaki Naruto,mười bảy tuổi,sinh viên trường pháp y Konoha ạ...".

_____

Lời tác giả: Hết chương 1 rồi ạ. Đây là truyện viết theo cảm hứng nhất thời của mình, do mình đói MadaNaru quá. Otp tà đạo đến mức ít ai ship, ít fanfic, chỉ xuất hiện nhiều trong allnaruto. Nên mình quyết định viết cho đỡ thèm. Mấy hint này cũng từ vài bộ allnaruto của mình mà ra. Cũng có thể gọi là ngoại truyện riêng về hai người này.

AU (Hiện đại) : Đại tướng × Sát nhân

Còn nhiều lắm, ngoài thời hiện đại, sẽ có truyện về thời Ninja nữa nha. Gu mình chuộng MadaNaru thời Ninja hơn, cơ mà lỡ viết hiện đại trước rồi nên đăng trước luôn :).

LƯU Ý: TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI HAI NỀN TẢNG MANGA TOON VÀ WATTPAD.

Và mình là Emma, mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót các bạn có thể góp ý cho mình. Cảm ơn, chúc các bạn có trải nghiệm tốt nhất.

*...* suy nghĩ

"..." lời nói trực tiếp

'...' mang nghĩa hàm ý hoặc nhấn mạnh,thuật lại

Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip