Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (10)

Trái tim Naruto đập thình thịch, hành động gấp gáp. Đến khi chen khỏi đám đông, gã ta đã biến mất. Cậu ráo riết nhìn trái nhìn phải, gã đàn ông rời đi không dấu vết nào.

"Bỏ lỡ hắn rồi" Naruto lẩm bẩm. Madara chầm chậm đi đến phía sau lưng cậu. Dù không nói nhưng Madara ngầm khẳng định chắc chắn rằng gã đàn ông chính là hung thủ, chỉ cần đợi thu thập đủ bằng chứng rồi bắt hắn.

Naruto quan sát con hẻm tối. Cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc cậu. Cậu cứ đứng đấy một lúc. Madara nheo mắt suy tính mưu kế, rồi bảo "Ta đưa cậu về nhà".

Cậu không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay. Cho đến lúc ngồi lên xe Madara lần nữa, nhận ra để hắn đưa cậu về hắn sẽ biết nhà cậu đã muộn. Naruto với vẻ hơi bối rối nhìn khuôn mặt của Madara. Không thể từ chối được, cậu phải khai địa chỉ nhà ra.

Madara lấy từ đâu ra một hộp sữa dâu đưa cho cậu "Xem như phần thưởng nhỏ cho cậu vì trợ giúp vụ án. Cậu chưa ăn sáng mà phải không?" lời vừa dứt hắn đưa thêm cho Naruto vài viên kẹo.

Naruto ngạc nhiên nhìn sữa và kẹo hắn đưa, cậu có vẻ đã đánh giá thấp sự tinh tế của Uchiha. Chẳng phải Madara thích hay không, hắn chuẩn bị từ đầu phòng trường hợp Naruto đói. Lần đầu tiên Naruto thấy kẻ này tốt.

Cậu nhận lấy, đồ miễn phí thì nhận liền. Tốn cả công sức quan sát hiện trường muốn chết, mắt cậu mỏi nhừ. Naruto là người phát hiện ra manh mối một sợi tóc mảnh vướng mắc vào nút áo của nạn nhân, sợi tóc khác với tóc nạn nhân nên chắc chắn của hung thủ. Sau sợi tóc sẽ là bằng chứng buộc tội hắn. Xác định được nghi phạm, cảnh sát đang điều tra lấy thêm thông tin về gã đàn ông ấy.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, căn nhà do nhà nước trợ cấp mua và cung cấp tiền cho cậu mỗi tháng. Cậu mở cửa xe, bước ra khỏi xe, không quên cảm ơn Madara "Cảm ơn đã đưa tôi về".

Madara đóng cửa xe, liếc nhìn cậu một cái. Hắn không trả lời mà lái xe đi. Naruto vui mừng vì đã thoát kiếp nạn. Cậu vào nhà, đến khi ngồi xuống giường, cậu mở điện thoại và thấy tin nhắn 'Bạn đã được thêm vào nhóm'. Naruto nhấn vào xem, chả quan trọng mấy, vì cậu được thêm vào nhóm thuyết trình. Cậu tiếp tục chửi thầm bởi cái chủ đề khó khùng khó điên Madara cho sinh viên làm.

Hai ngày sau, khu đô thị dần tắt đèn, thành phố trở nên vắng lặng, vẻ nhộn nhịp buổi sáng nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Naruto tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu mở ra, cậu đang ngồi trên ghế tay bị trói ra đằng sau, chân cũng bị trói. Xung quanh là trông có vẻ căn nhà gỗ cũ kĩ, sàn và tường đầy bụi bẩn, mạng nhện phủ ở góc nhà. Có vài chỗ thủng chỗ này chỗ kia. Cậu lắng nghe, chả có âm thanh ồn ào hay tiếng suối, nơi này xác định cực kì vắng vẻ. Phen này trời cứu Naruto. Nghĩ lại lúc nhận lời giúp Madara cậu thấy bản thân sai lầm.

"Tỉnh rồi? " giọng nói khàn khàn. Gã đàn ông xuất hiện trước mắt cậu, đúng chính xác người cậu nghi ngờ. Naruto tiên đoán được bản thân bị bắt luôn mà.

Naruto chán nản, không nghĩ bản thân bị bắt sớm. Cậu căng não ra nhớ lí do sao cậu bị bắt. Buổi chiều, cậu đang mua nước ở máy bán hàng tự động, không cảnh giác mà ăn ngay một cú đánh vào đầu. Hắn đánh Naruto bằng gậy, cậu bất tỉnh.

Cậu hỏi gã "Sao bắt tôi? Thù oán gì?". Người vừa bắt cóc cậu với biểu cảm bình thản ngồi trên ghế đối diện Naruto.

Gã ta không trả lời câu hỏi của cậu, gã lải nhải nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện về bản thân gã, không chuyện nào liên quan chuyện nào "Hôm nay thất nghiệp, lương liếc tiền bạc không còn một đồng. Kẻ say rượu đi mua thuốc lá, con gà ngoài vườn nát người chết tươi".

Cậu im lặng nghe, hoài nghi thằng cha này bắt cóc người để kể chuyện. Thời gian chẳng biết trôi bao lâu, Naruto mệt mỏi khi nghe gã nói hết chuyện này đến chuyện khác.

"Bộ chú cũng kể cho mấy nạn nhân kia ?" cậu dùng ánh mắt cá chết nhìn gã sát nhân.

Gã dừng lại, chuyển sang chuyện mấy người hắn đã giết "Con ả tóc trắng lắm lời. Thằng khốn sửa xe suốt ngày đòi tiền, phiền chết". Hắn nói như kẻ say rượu "Bọn chúng bảo tao nói nhiều, chả nghe tao nói".

Naruto nhận ra, không hẳn thù oán cá nhân, gã ta bị tâm thần phân liệt cộng cô đơn lâu muốn tìm người trò chuyện. Giờ cậu làm gã giận xác định xong đời.

Cậu ngồi im nghe chuyện gã kể. Mấy tiếng trôi qua, chuyện gã kể cho cậu thật ra đã được Naruto quên sạch. Lời giống từ tai này lọt qua tai kia. Đầu óc cậu trống rỗng, tai ù ù, ánh mắt đờ đẫn, cậu buồn ngủ muốn chết. Hắn sức đâu luyên thuyên cả mấy tiếng.

Naruto nhìn ngọn nến trên chiếc bàn cạnh gã ta, ánh nến lung linh mờ ảo. Gió từ chiếc cửa sổ mở thổi vào phòng, ngọn nến chao đảo rồi vụt tắt, làn khói nhẹ bốc lên tan vào không trung. Gã đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi lại thắp sáng ngọn nến.

Naruto dò hỏi mục đích tiếp theo khi gã ngừng kể chuyện "Khi nào thả tôi?...hoặc chú định thủ tiêu tôi?".

_____

Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip