Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (13)

Lần trước là kẹo và sữa, lần này Madara đưa cậu bánh ngọt. Naruto muốn chấm một trăm điểm cho sự chu đáo của hắn. Hắn không chỉ đối xử như vậy với một mình Naruto, ngoài cậu ra thì có vài cấp dưới thân cận.

Mỗi lần nhìn Naruto, Madara luôn dấy lên linh cảm kì lạ, với góc nhìn của người khác, mọi người đều nghĩ cậu thật sự là đóa hoa hướng dương rực rỡ. Điều ví cậu như hoa hướng dương nhờ mái tóc vàng, nhưng cũng chỉ có thế.

Có mặt nào của cậu tốt bụng? Sự giúp đỡ của Naruto thập phần trục lợi cho chính bản thân cậu. Lợi dụng được ai cậu sẽ liền lợi dụng.

Naruto nhận lấy chiếc bánh bông lan, lên tiếng "Cảm ơn". Cậu xé vỏ bánh, không để ý nhãn hiệu, chiếc bánh hình tròn trông đơn điệu, cậu cắn một miếng, tay gõ phím của cậu dừng lại. Naruto dần nếm được vị sữa, bánh mềm như tan trong miệng, độ ngọt vừa phải. Bánh không hề khô, nó dễ ăn. Naruto thầm nghĩ Madara khéo chọn thật, hoặc do hắn ăn đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi nhiều nên chọn theo sở thích của hắn.

Được Madara lo toàn bộ cũng tốt. Vừa ăn lẹ chiếc bánh cậu vẫn đang tiếp tục công việc. Hành động đều đặn của Naruto dừng lại, đến phần khó, cậu không biết phải làm sao.

Cậu nhìn hắn, não hiện lên một ý tưởng, cậu có thể đưa cho hắn xem thử, chủ đề do Madara đưa. Cứ cho là đưa giảng viên chỉnh sửa đi. Madara thấy cậu nhìn lập tức nhìn lại "Có chuyện gì khác?".

Cậu giật mình, hắn nhạy thật "Đại nhân...ngài có thể xem file của tôi và đưa ra lời khuyên, chỉnh sửa giúp tôi không?" Naruto nhờ vả hắn với giọng điệu 'ngọt ngào', biểu cảm xảo quyệt tựa một con cáo ranh mãnh.

Madara thấy rợn người, vì giọng điệu của cậu khác nào câu dẫn, quyến rũ người khác đâu, hắn gặp bao người mang tâm địa muốn trèo lên giường hắn, nói chuyện với hắn bằng cái giọng làm hắn kinh tởm. Trái lại, chưa gặp ai có cái điệu như cậu, chẳng khiến người khác khó chịu, mà nó pha lẫn sự trêu chọc, nhờ vả. Naruto biết khống chế cảm xúc, trêu đùa người khác.

Dù rùng mình, cơ mà hắn chưa từng để lộ biểu cảm nào "Hn? Đưa ta xem".

Cậu xoay máy tính về hướng hắn. Madara nheo mắt nhìn màn hình máy tính đang sáng. Hắn đọc sơ qua nội dung.

Madara khó tin với phần file Naruto đưa hắn xem, sự kinh ngạc đến mức không giấu được mà thể hiện qua khuôn mặt ngày thường không có tí cảm xúc của hắn. Bài làm của cậu xuất sắc hơn đại đa số các sinh viên, trước đó Madara đã sửa và xem qua nhiều bài sinh viên gửi cho hắn, chả có bài nào Madara vừa ý. Phải nói rằng cậu am hiểu pháp luật đến khoảng bảy mươi lăm phần trăm. Hắn mỉm cười, tâm trí đã thêm tính toán.

Cậu tìm hiểu về pháp luật cỡ này không theo ngành luật thì do mục đích nào khác. Sử dụng vào mục đích xấu?

Naruto có vài biểu hiện của bệnh Hành vi gây rối và rối loạn xã hội. Không hẳn vài, mà là khá nhiều. Tuy nhiên, không phải ai có các biểu hiện cũng đều có bệnh, cần được chuyên gia tư vấn, điều trị chính xác.

Chi tiết như sau, Naruto đôi khi đánh nhau với các bạn học, đe dọa, sử dụng vũ khí, không tuân thủ quy tắc, hành vi lệch lạc, vi phạm hoặc tìm cách lách luật. Cãi lời người lớn, giáo/giảng viên. Cố ý phá hoại đồ đạt, tài sản, thí nghiệm gây hỏa hoạn nhỏ cho trường. Ăn cắp, nói dối để đạt được mục đích, trốn học. Ngoài ra, cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, không hối hận với những gì bản thân cậu làm. Naruto khá mất hứng thú với cuộc sống.

Madara nhìn lại Naruto, biểu cảm cậu là đang mong đợi lời nhận xét của hắn. Madara vẻ hài lòng, hạ giọng xuống "Tốt. Không cần chỉnh sửa, nội dung thú vị đấy chứ".

Cậu vui vẻ, trong lòng chứa chút tự tin, đắc thắng. Chuyện nào đơn giản, nghĩ rằng Madara bỏ qua? Nào có chuyện ấy. Naruto sẽ rơi vào tầm ngắm điều tra và chú ý.

*Thú vị chỗ nào? * cậu nghĩ, mắt dán chặt vào Madara, nghiên cứu biểu cảm hắn. Hắn là người không hay bộc lộ cảm xúc, một kẻ khó đoán đến mức khó chịu. Người đọc vị được Madara, chính là chưa từng xuất hiện. Nói về bày mưu tính kế, xét người cùng thời, hạng một Madara, hạng hai chắc chắn Tobirama, hai kẻ oan gia ngõ hẹp lại giỏi như nhau.

Madara sẵn nhấn lưu file giúp cậu, hắn đưa tay đóng máy tính lại "Đến đây thôi, ngủ đi".

Naruto ngơ ngác, hắn tùy tiện tắt máy tính của cậu, file chưa xong. Chưa trả lời trả vốn cậu đã được hắn nắm vai, ấn người cậu nằm xuống giường. Cậu tự ngẫm hắn đang lên cơn à?

Naruto không muốn ngủ đâu mà, cậu muốn xuất viện sớm, lỡ mất kiến thức thì sao chứ. Naruto mang theo sự não nề cộng buồn phiền. Cậu nghiêng đầu nhìn Madara-kẻ nhìn chằm chằm cậu từ nãy giờ, hắn chỉ đảm bảo rằng Naruto sẽ an toàn và ngủ ngon. Nhìn mặt Madara sao ngủ được, có khi gặp ác mộng, ví hắn như ác quỷ không phải nói quá hay phóng đại.

"Sợ mất kiến thức? Mấy sinh viên khác quay bài giảng, ta lưu lại giúp cậu rồi, an tâm nghỉ ngơi" Madara nói.

Naruto muốn bật dậy hỏi 'Cái quái gì ngài cũng biết?!'. Sao mà có thể tồn tại một người chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng tất cả thứ bạn cần? Bảo hắn biết đọc suy nghĩ không hẳn do nghĩ quá nhiều.

Cậu tự nhủ thật may mắn khi 'chưa' thành kẻ thù của Madara. Có thành kẻ thù đời này đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Hắn chăm lo cho Naruto như vậy, cậu rất hài lòng, đánh giá bốn chấm chín sao, không chấm một ngoại trừ sự đáng sợ của hắn. Madara mười điểm nhưng Madara là Uchiha, anh ta bị trừ điểm.

Đêm dài rồi, ngủ thôi, mai sẽ khác, một ngày mới, gác quá khứ lại sau lưng. Sẽ sớm quên lãng mấy thứ gọi là 'quá khứ'. Naruto đắp chăn, nhắm mắt lại.

_____

Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip