Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (17)
Naruto đặt phần ăn lên chiếc bàn đối diện với tivi. Bát cơm của cậu ngập tràn nhím biển tươi roi rói, béo ngậy cùng với những hạt trứng cá hồi căng mọng, óng ánh như ngọc. Sự kết hợp này mang đến hương vị biển cả đậm đà và độ béo ngậy khó cưỡng. Ly trà đào bên cạnh với màu vàng cam như nắng hè, điểm thêm lát đào tươi nằm trên và lá bạc hà xanh dịu trông ngon mắt, nhìn mà muốn lập tức uống một ngụm.
Cậu cầm điều khiển trên bàn bật tivi tìm kiếm anime. Naruto cần anime giải trí, có chiều sâu một chút lại kiếm được mấy anime mì ăn liền lập dàn harem, xem đến chán ngấy rồi.
Vừa ăn vừa xem, cậu ăn hết phần ăn thì tắt tivi, Naruto đứng dậy gọi điện thoại hỏi để bát dĩa này kia ở đâu, họ trả lời cứ để trước cửa, người hầu sẽ đến và mang đi. Được phục vụ tận giường thì thật tiện lợi, cậu chỉ có việc tận hưởng. Bỗng dưng Naruto muốn ở lại lâu lâu hoặc ở chỗ này luôn.
----------------
Ở nơi có hàng đống camera chỉa vào mặt và đầy mùi giàu được hai ngày Naruto tò mò về vị đại tướng kia. Cậu nghĩ cách để lừa đảo Uchiha Madara để cậu có thể lợi dụng.
Vết thương của Naruto chưa hoàn toàn lành, chắc cậu phải nghỉ ngơi khá lâu. Chuyện Madara để cậu đến nhà hắn khẳng định có lẽ qua vài hành động của cậu, Madara đoán cậu là sát nhân.
Nay 'ngày lành tháng tốt' Uzumaki Naruto sẽ chơi liều một lần. Cậu đã giấu một chiếc bút máy trong người, nghĩ xem đến lúc nào đấy cần sử dụng, cậu sẽ đâm vào chỗ hiểm nào trên cơ thể Madara, cho hắn một phát chết luôn. Hắn bị ám sát nhiều, cả người hầu trong nhà cũng cảnh giác, vị Đại Tướng rất khó giết, dễ đụng thì hắn chết lâu rồi. Phải ngẫm cả trường hợp hắn có súng.
Cậu tung tăng đi dọc hành lang, hỏi các người hầu phòng làm việc của Madara.
Đến căn phòng có hai cánh cửa gỗ nhìn có vẻ đắt tiền, bên cạnh cửa có cả chuông để nhấn. Naruto táy máy nhấn liên tục.
Giọng điệu bực bội quát từ phía bên kia "Nhấn một lần". Đối với người đã 'bao nuôi' mình, Naruto hành động thật gây ảnh hưởng đến công việc của Madara.
Naruto giật mình, cậu mở cửa với biểu cảm dè dặt, đầu tóc vàng của cậu ló vào phòng, cứ như kẻ lén lút nhìn trộm. Bên trong căn phòng rất rộng, hai bên là kệ sách, chứa cả giấy tờ và tài liệu quan trọng của đất nước.
"Xin lỗi nha Đại Tướng" cậu mỉa mai, mỉm cười giả tạo.
"Đến có việc gì?" Madara ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, tập trung vào những giấy tờ quan trọng. Bận đến mức chẳng để tâm nhìn cậu lấy một lần.
Naruto tự nhiên đi tới chỗ bàn làm việc của Madara. Vẻ không sợ trời đất, cậu thấy chỗ trống trên bàn làm việc thì ngồi xuống, gan dạ ngồi lên bàn trước mặt Madara.
Ánh mắt Madara rời khỏi nội dung của tờ giấy trên tay, nhìn Naruto nhíu mày khó chịu "Hn, việc gì?" hắn lặp lại, "Cậu đang bất lịch sự đấy".
Cậu không muốn vòng vo, vào thẳng vấn đề "Ngài biết tôi là ai?".
Madara nhướng mày, cảm thấy nực cười trong lòng khi Naruto hỏi. Biết Naruto hỏi có biết cậu làm điều sai trái không. Vì cậu dám ngồi lên bàn Madara, hắn định trêu đùa cậu "Á khoa trường Pháp Y Konoha-Uzumaki Naruto".
"Ý tôi không phải thế, ngài đừng có giỡn".
Madara nở nụ cười xảo quyệt "Hoặc...Uzumaki Naruto trẻ mồ côi không người giám hộ, được nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng, cha mẹ từng làm quan chức cho Hỏa Quốc, qua đời trong tai nạn. Cậu cao một mét sáu mươi sáu, nặng năm mươi ba phẩy chín kilogram, thích ăn Ramen tiệm Ichiraku, đọc truyện kinh dị sách trinh thám?".
Với loạt thông tin hắn vừa nói làm cậu căng thẳng và hoảng hốt, Madara biết về Naruto nhiều hơn thế, hắn chưa nói hết toàn bộ.
"Điều cậu muốn hỏi...chính xác là...ta có biết mấy tội ác của cậu hay không?" Madara đưa tay chống cằm.
Naruto nheo mắt, thái độ lộ rõ sự nguy hiểm "Vị đại tướng đây đã biết thì tại sao không tống tôi vào tù?".
Hắn đơn giản nhún vai, như thể không mục đích gì đặc biệt cả. Đã nắm được bí mật của Naruto thì có thể lợi dụng nó?
Ngài ta thật sự giống kẻ ác hơn so với thân phận là người điều hành quân đội. Madara chỉ làm những việc có lợi cho hắn và không làm việc thừa thãi. Biết Naruto người tốt xấu chả quan trọng, nhiệm vụ chính Madara là quân đội.
Đôi lúc Madara thấy nên tán thưởng cho Naruto vì giỏi đến mức cảnh sát không phát hiện.Tài năng của kẻ phạm tội hay thiên tài phạm tội?
Giữa hai người là khoảng im lặng, tính ra thì hai bên biết thân biết phận thật sự của nhau.
Với một công dân nhỏ nhoi như cậu, dẫu có gây chấn động đến đâu, đều cứ như kiến đánh vào đá lớn chứng minh cho voi bản thân có thể đẩy đá bằng sức mình.
Cơ mà cậu giết người chấn động cả nước, nghĩ đến lúc vào tù tiết lộ thân phận Madara thì đời này hắn khó lòng ngủ ngon. Vốn các cường quốc đang giữ thế cân bằng với nhau, danh tính lãnh đạo cần giấu kĩ tránh ám sát.
_____
Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip