Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (2)
Pháp y là một ngành khó đứng đầu khối y dược. Kén người học, người học ngành này cũng phải thuộc loại giỏi hoặc ưu tú.
Cả cái Hỏa Quốc này số trường học pháp y đều đếm trên đầu ngón tay. Naruto còn nói trường pháp y Konoha nên Madara liền nhận ra, vì cả Konoha cũng chỉ có duy nhất một trường đại học pháp y.
Lí do tại sao Naruto mới mười bảy tuổi đã có thể học đại học? Vì cậu học vượt lớp. Ở trường cậu sẽ có lớp giỏi, đào tạo riêng các học sinh, tốc độ của lớp học rất nhanh nên nhanh chóng hết chương trình mười một và mười hai. Naruto còn là Á Khoa đầu vào của trường. Chuyện học vượt cấp ở đất nước này không hiếm có gì. Nơi đào tạo thiên tài hàng đầu nên các học sinh có thể nhanh chóng học và làm công việc bản thân mong muốn.
"Bảo sao lại có được axit. Giảng viên không dạy thứ này nguy hiểm? " Madara nghiêm túc nói.
Naruto giật mình, không phải không biết, chỉ là tò mò mà táy máy tay chân. Cậu cũng đâu cố ý để bản thân bị phát hiện. Gặp ai không gặp, gặp ngay người trong quân đội.
Cậu sự xui xẻo quá. Nếu cái đám bái thiến chết tiệt kia không gây sự, cậu cũng đâu lấy axit ra dọa chúng. Naruto thầm chửi rủa trong lòng.
"Có...tại con... tò mò, muốn lấy về làm thí nghiệm" Naruto ấp úng trả lời, lý do lấy axit vừa vô lý vừa có gì đó thuyết phục. Dù sao cũng là một nửa sự thật.
Chuyện sinh viên tự ý lấy chất trong phòng thí nghiệm mang về nhà thật sự không nên. Người thật sự chỉ mang về làm thí nghiệm không sao, nhưng nếu là kẻ với ý đồ xấu xa nào đó thì chỉ với chút axit thì cũng đủ gây tai họa khôn lường.
Madara cân nhắc xem có nên lập biên bản hay kiểm điểm sinh viên này không. Cậu ta ngoan ngoãn giao nộp như thế thì có lẽ mang về thí nghiệm thật.
Hắn nhướn mày, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào "Thí nghiệm?" . Một câu hỏi không đầy đủ lắm, tuy nhiên cũng đủ để người nghe hiểu được ý muốn nói.
Naruto gãy đầu, tỏ vẻ ngốc nghếch "Thí nghiệm xem khi cho các vật vào axit đặc nóng thì độ ăn mòn như thế nào" .
Có nhiều lí do làm Madara nghi ngờ cậu. Các sinh viên nếu muốn biết thì giảng viên sẽ cho thực hành, làm mẫu hoặc lên mạng xã hội xem. Naruto thật sự trộm đồ về luôn thì hơi chút bất thường.
Hay do hắn đối đầu với quá nhiều chuyện, gặp nhiều kẻ thâm độc mưu mô nên sinh ra nghi ngờ đối với những chuyện nhỏ đơn thuần? Madara chẳng rõ nữa.
Hắn trầm tư suy nghĩ,lẩm bẩm một chút "Được.Uzumaki Naruto...ta sẽ nhớ tên của cậu" .
Naruto đứng hình khi nghe vị đại tướng quyền lực này nhớ tên mình. Cảm giác như tự đào hố chôn bản thân, Naruto mặt nghệch ra, trông như sắp hóa đá .
----------------
Hôm nay trời xanh, gió mát, một buổi sáng tràn đầy ánh nắng rực rỡ, còn gì tuyệt vời hơn. E rằng sẽ là ngày tràn đầy năng lượng.
Naruto vươn vai, rảo bước trên con đường đến trường đại học. Cậu suy nghĩ bâng quơ về chuyện hôm qua. Sau khi ngủ một giấc thì toàn bộ chuyện hôm qua lập tức quên sạch sẽ. Naruto thở dài, thấy bản thân thật dễ quên.
Chân bước đều dần về phía cổng trường. Mọi hôm Naruto thường đi trễ, nhưng nay giật mình dậy sớm, chẳng ngủ lại được nên cậu đành phải lê thân đến trường vào buổi sớm . Cậu đi sớm đến mức trường khá văng .
Khuôn viên trường rộng rãi với hàng cây che bóng mát đang đong đưa, dưới tán lá xanh là hàng ghế trống như lặng lẽ một mình, cô đơn và trống trải. Không vắng đến mức chỉ có mình cậu. Có vài sinh viên ăn sáng, ôn bài, nói chuyện cùng nhau.
Naruto bước từng bước lên cầu thang. Thật mệt mỏi quá, cậu đã đi bộ đến trường thì thôi, còn leo cầu thang, buổi sáng thật chẳng có tí năng lượng nào.
Đang đi đến giảng đường, cậu lướt qua khuôn mặt quen thuộc. Thấy ở đâu rồi mà không có nhớ, quen lắm...hình như vừa gặp tối hôm qua. Tải được thông tin người vừa lướt ngang qua cậu thì chạy vội.
Madara thấy cậu, nhìn sang giảng viên đi bên cạnh đang giới thiệu về trường cho hắn nghe. Vị giảng viên đẩy kính, quay ra sau nói lớn "Em kia! Sinh viên lớp nào?". Người này thật tin ý quá, biết Madara muốn gì.
Naruto định chạy mà bị gọi liền giật mình đứng lại, đã bị gọi thì không thể vờ điếc không nghe. Mồ hôi chảy đầm đìa, kèo này toang thật rồi.
Naruto quay đầu, giọng nói run rẩy "Dạ...Uzumaki Naruto, sinh viên năm nhất...học phòng A15". Nói xong cậu cầu nguyện trong lòng, mong đừng hỏi gì thêm.
Vị giáo viên kia gật đầu, đồng ý để Naruto rời đi. Naruto được cho đi thì chạy vội vào giảng đường. Thật sự run quá, có duyên với người đó thật.
*Sao người đó lại ở đây? * Naruto vừa đi đến chỗ ngồi của mình vừa suy nghĩ.
Về phía Madara,giảng viên mang giày cao gót đi lộc cộc theo sau hắn. Madara vẫn bước đi mà không nhìn cô ta dù chỉ một lần. Vị giảng viên không nhịn được sự tò mò mà mạo hiểm hỏi "Ngài có vấn đề gì với cậu sinh viên đó vậy?" .
Hắn chậm rãi mở miệng,đảo mắt nhìn giảng đường "Không có gì".
Naruto trong tiết học cứ mãi suy nghĩ về chuyện sao đại tướng lại ở đây. Cậu không tập trung nghe giảng được. Đầu óc cứ rối cả lên.
Cho đến khi cô bạn có mái tóc hồng nhẹ nhàng đi đến gần, đôi mắt xanh lục lấp lánh tựa ngọc quý, vẻ đẹp của trí tuệ. Cô ấy cau mày nhẹ, hai tay khoanh lại đứng trước bàn Naruto cất lời "Naruto, hết tiết rồi, mau đi học môn Hóa kìa".
_____
Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip