Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (4)

Chưa kịp suy nghĩ xong. Nhắc người người đã đến.

Madara với phong thái uy nghiêm, tỏa ra khí chất vô cùng quyền lực mở cửa bước vào. Cả giảng đường đang ồn ào thì im lặng trong chốc lát. Madara mặc bộ vest đen, khoác thêm chiếc áo dài qua đầu gối một chút bên ngoài, tóc xù và dài được buộc lên. Naruto hơi ngẩn ngơ nhìn Madara. Dưới thân phận là giảng viên cũng chẳng che đậy được thần thái của kẻ lãnh đạo.

Đang nhìn hắn không chú ý, Naruto cứng người khi Madara lập tức nhìn ngay cậu.

Hắn dời mắt, bước lên giảng đường, điều chỉnh giọng nói lớn hơn để các học viên đều nghe rõ "Uchiha Madara, giảng viên dạy thế môn Pháp luật".

Vừa cất giọng, các sinh viên nữ xung quanh đã nhao nhao bàn tán, khen ngợi sự đẹp trai, trưởng thành của Madara và cả giọng nói quá hay của hắn. Gia tộc Uchiha, nơi sinh ra những thiên tài suất chúng và Madara là người lãnh đạo của cả gia tộc ấy. Các sinh viên đa số đều hứng thú với giảng viên mới, riêng Naruto thì không.

Madara tiếp tục "Như tôi được biết, mọi người học đến chương năm rồi phải không?". Với câu hỏi này các sinh viên cúi gầm mặt, bởi họ biết sắp đến kiểm tra.

Lớp im lặng bất thường, khiến cậu hơi bối rối nhìn quanh, người thì giả vờ không biết, người cúi đầu, có người đang dùng máy tính hoặc bấm điện thoại. Yên ắng đến mức Naruto nghe được cả nhịp tim đang đập của bản thân.

Madara nhìn quanh cả giảng đường rộng lớn, hắn bồi thêm câu mà chẳng sinh viên nào muốn nghe "Buổi tiếp theo thuyết trình lấy tín chỉ, thuyết trình tốt, môn Pháp luật đạt".

Nghe có vẻ dễ nên mắt các sinh viên sáng bừng như vừa trúng được tờ vé số giải đặc biệt hay nhặt được bí kíp đỗ đại học. Ai cũng ngóng chờ xem đề tài là gì.

Bởi hiện tại chưa vào học năm nhất bao lâu mà nhận được tín chỉ đạt môn thì quá tuyệt vời, vậy là thời gian tới khỏi cần học môn pháp luật nữa.

"Đề tài của ta đơn giản lắm, trình bày những gì các cô cậu biết và nhận xét về luật pháp hiện tại" lời này như tuyên án tử hình, năm giây trước thảm họa, trùng tang cả giảng đường.

Thật sự đơn giản? Đề tài này do Madara nghĩ ra, cũng lần đầu tiên được giao cho sinh viên. Nên có tìm nát mạng xã hội cũng chả ra chút thông tin nào.

Tính cách Madara vốn như vậy, thích nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của người khác. Nhấn chìm người khác trong tội lỗi hoặc tùy ý chơi đùa điều khiển mọi người như con cờ của hắn. Cái tính cách đó đã ăn sâu vào máu vào xương tủy của Madara. Đến lúc làm giảng viên cũng không kiềm chế được mà nghĩ ra chiêu trò đẩy sinh viên vào đường cùng.

Naruto khá ngờ ngợ ra rồi, vì làm gì có chuyện nào trên đời vừa dễ làm vừa có kết quả mong muốn. Madara cho đề tài quá khó, khó hơn là luật pháp do hắn đề ra, nên ý kiến sai, tư tưởng lệch lạc chống luật kiểu gì cũng bị hắn đì cho khỏi ngóc đầu lên. Quả nhiên người có tiền có quyền, muốn sao chẳng được.

Những lời than vãn của sinh viên lần lượt vang lên "Đề khó quá" một sinh viên vò đầu. "Thầy có gợi ý nào không?" sinh viên khác hỏi.

Madara trả lời rất tỉnh bơ rằng "Không gợi ý". Chắc các sinh viên phải lục tung mạng xã hội, tìm kiếm thật nhiều thông tin về pháp luật rồi. Phải tham khảo thêm mấy nguồn tin nhận xét và phân tích pháp luật.

Hắn nói thêm "Một nhóm ba người.Hạn cuối là ngày hai mươi tám, tức mười lăm ngày nữa". Phổ biến xong, Madara phất tay rời khỏi giảng đường "Kết thúc". Madara biết đằng sau lưng hắn có nhiều ánh mắt uất hận và những câu chửi rủa không nói thành lời. Hắn mặc kệ, hắn thấy vui là được.

Naruto suy nghĩ, một nhóm chỉ có ba người, vậy một người thuyết trình, một làm slide và tìm thông tin. Naruto nhìn xung quanh, muốn tìm người cùng nhóm. Một cậu bạn tóc đen và cô gái tóc nâu đến chỗ cậu.

Cô gái niềm nở vẫy tay "Xin chào cậu, Naruto phải không? Chẳng hay cậu có nhóm nào chưa?".

"Chưa" đáp bằng giọng hơi chán nản, cậu nhìn hai người này, có vẻ họ quen biết nhau từ trước.

Cô gái mắt sáng ngời, nắm lấy tay Naruto "Thật tốt quá, cậu có muốn chung nhóm với bọn tôi? Đang thiếu thành viên". Với thái độ của cô ta như thể không từ chối được. Naruto hơi khó chịu khi cô ta tự ý đụng chạm cậu. Hai người lần đầu nói chuyện, đừng có mà tỏ ra thân thiết.

Giờ chắc không còn nhóm nào, Naruto miễn cưỡng đồng ý đại vậy "Được..." .

Cậu trai tóc đen lấy điện thoại từ túi quần ra, mở điện thoại lên "Số điện thoại của tôi, có gì tiện trao đổi". Naruto đồng ý, cũng lấy điện thoại ra trao đổi số với cậu trai đó.

----------------

Sau ngày học mệt mỏi, Naruto uể oải đi về nhà. Cậu suy nghĩ xem về nhà rồi làm gì nữa. Chắc cậu sẽ ghé qua tiệm sách mua vài cuốn truyện.

Naruto đến tiệm sách quen thuộc, cánh cửa tự động mở ra. Không cần nói câu nào, bà chủ cửa hàng già thấy Naruto mỉm cười tít cả mắt, bà ấy thật hiền lành. Naruto thi thoảng đến hỏi thăm, biếu bà trái cây và sữa, bà quý cậu như cháu trai của mình.

Bà ôn hòa bảo "Naruto, sách về pháp y mới vừa về", bà lão khom lưng cúi xuống lấy sách từ kiện hàng sách mới về. Đôi tay nhăn nheo của bà cẩn thận cầm sách đặt lên bàn.

Cuốn sách có bìa không mấy nổi bật, đơn giản là hình ảnh chiếc điện thoại nhuốm máu nằm trên đường, rơi trên đường là vài bông hoa cúc trắng nằm rải rác, màu sắc tăm tối, tựa sách là 'Dấu vết của cái chết' . Naruto thích những cuốn sách thể loại hoặc liên quan đến trinh thám, án mạng, pháp y và tâm lý tội phạm. Cậu thấy bản thân có sở thích đọc sách hơi dị, cũng nhờ vậy mà Naruto không sợ và phù hợp với công việc bác sĩ pháp y.

_____

Lời tác giả: Đây là hình ảnh trang phục của Madara nha. Outfit toàn màu đen không :)

Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip