Bao dung cho sự nghịch ngợm của em (7)
Naruto hơi miễn cưỡng nhưng vẫn thành thật. Dù sao, cậu có ghét Uchiha Madara đi chăng nữa, cậu cũng không thể giết người ta được. Naruto chưa muốn bản thân nhận án tử sớm vậy đâu. Dính líu người mang quyền lực cao như Madara khó sống yên.
Naruto kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện hắn. Cậu hơi ngạc nhiên khi hắn lấy giấy và viết chì ra, chả lẽ hắn sẽ vẽ phát họa? Cậu hoài nghi Madara thật sự biết vẽ? Thôi cứ nghe lời hắn đã.
"Cao trên một mét bảy, khuôn mặt hơi già dặn, trông hung hãn, hôm đó hắn đội mũ lưỡi trai, mặc đồ đen" Naruto cố gắn nhớ lại, mấy điều xàm xí không hiểu sao cậu nhớ hay lắm, chứ chuyện quan trọng thì não cậu quên sạch.
Quả nhiên tay cầm cây bút chì của hắn di chuyển. Hắn phát thảo theo lời của Naruto. Tiếng bút trên trang giấy rõ ràng.
Hơn ba mươi phút miêu tả, cậu chưa nói xong thì chuông vào lớp đã reo. Naruto quay đầu nhìn ra ngoài, định đi về lớp. Đến giờ vào học chắc hắn sẽ không giữ cậu lại đâu? Vừa đứng dậy giọng Madara vang đến bên tai "Cậu được nghỉ tiết". Naruto không muốn ở lại với con người đáng sợ này lâu hơn.
Hơn nữa, lỡ như hôm nay tiết học quan trọng thì Naruto phải tự học. Cậu thái độ thấy rõ, bực bội tiếp tục ngồi xuống.
Hắn lại cười, nụ cười khẩy, ánh mắt đầy sắt bén tựa nhìn thấu tất cả. Biểu cảm của Naruto được Madara thu hết vào mắt. Hồi lâu miêu tả mỏi cả miệng, cuối cùng Madara dừng bút. Hắn đặt chiếc bút chì xuống, từ từ xoay bức tranh minh họa cho Naruto nhìn "Có phải không? ".
Biểu cảm Naruto thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, Madara vẽ hầu như giống hoàn toàn người đàn ông cậu miêu tả. Vị đại tướng này có gì chẳng biết không? Ngoài có nhiều tiền, chức cao chót vót ra thì tài lẻ phụ chẳng ít đi?
Naruto gật đầu "Là hắn". Nhận được câu trả lời của cậu, Madara nhìn lại bức phát họa, đôi mắt chăm chăm nhìn kẻ tình nghi tội phạm. Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, hắn đang cực kì cực kì rảnh rỗi?
"Mấy chuyện lặt vặt cũng cần đại nhân xử lí đến sao? " Naruto vô tình hỏi câu hỏi cậu đang suy nghĩ trong đầu.
"Lặt vặt? " Madara hỏi ngược lại Naruto. Câu hỏi làm Naruto giật mình, bản thân cậu tò mò. Công việc của Madara liên quan nhiều đến quân sự như vậy, hắn còn muốn quản chuyện nhỏ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra và chạy trong đầu của Naruto.
Madara thấy cậu lúng túng im lặng lúc lâu thì nói thêm "Đôi khi tưởng chuyện nhỏ, có khi chính chuyện nhỏ đó sẽ gây ra nhiều phiền phức kèm hậu quả về sau". Hắn đã đúng, người hay suy tính như Madara sẽ không làm việc gì mà chẳng có lí do, hắn càng sẽ không để mình liên quan đến những việc dư thừa hay bất lợi cho bản thân.
"Lần này bắt được hắn thì cậu sẽ được thưởng" Naruto tiếp tục chấm hỏi với con người này. Đột nhiên nghe bản thân được thưởng, dù không biết theo hình thức nào. Cậu thầm nghĩ Madara đang có âm mưu nguy hiểm nào đó với cậu.
Naruto giả vờ ngốc nghếch, cười ngờ nghệch "Tôi không cần thưởng đâu ạ". Với bản tính hơi hơi tò mò Naruto tiếp tục hỏi "Tại sao đại nhân muốn thưởng cho tôi? ".
Madara nghiêm túc nói "Ta muốn hợp tác với cậu, Á khoa trường Pháp Y Konoha". Bên cạnh đó, Madara lại gọi Naruto bằng thành tích đầu vào của cậu.
"Tại sao vậy? " Naruto nhìn đánh giá biểu cảm nghiêm túc của hắn, cảm giác nguy hiểm. Con người này ngày càng khó hiểu, tiếp xúc lâu ai cũng thấy Madara có đôi phần quái dị.
Madara luôn dấy lên linh cảm nào đó về cậu trai trước mặt. Rõ ràng Naruto không hề bình thường. Đối với linh cảm của bản thân, Madara tự tin con mắt nhìn người của hắn không sai. Naruto thật sự có thể giúp hắn trong vụ án này.
Theo Madara, Naruto trông bình thường tuy nhiên có những khoảng khắc cậu nhìn Madara với ánh mắt hình viên đạn. Hắn sao không để ý cậu được. Từ lần đầu gặp Naruto, cậu trộm axit đã cực bất thường. Hắn nghĩ thời gian sau chưa biết có nên hỏi Naruto vài câu để xác định xem cậu có gặp vấn đề tâm lý không.
Hai con người này chắc chắn đều điên hết rồi. Người bị tâm thần, người kia tâm thần nốt. Naruto đa số toàn dính dáng với mấy tên tâm thần, gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Hắn cơ bản muốn che giấu suy nghĩ của hắn. Với lí do và mục đích không rõ ràng "Ta đơn giản muốn thôi".
Câu trả lời nhảm nhí, không đâu vào đâu của Madara, Naruto với biểu cảm đa dạng lộ thẳng khuôn mặt tràn đầy khinh bỉ. Mặt cậu sắp hiện chữ KHÔNG TIN.
Cậu rơi vào tình cảnh khó xử, tâm trí đấu tranh căng thẳng. Một quyết định khó khăn treo lơ lửng trước mắt. Chấp nhận hoặc không chấp nhận.
Naruto mím môi, lòng băn khoăn. Cậu nghĩ về phần thưởng Madara nhắc đến "Phần thưởng đại nhân nhắc đến là gì? ".
Hắn trả lời "Giúp ta, sau đó cậu sẽ biết". Một phần thưởng bí ẩn. Naruto không biết phần thưởng đó là gì, đã là phần thưởng thì chắc sẽ có lợi. Madara thật giỏi trêu đùa tâm lý người khác. Tựa như một ván cược với phần thưởng khiến cậu thất vọng hoặc có lợi cho Naruto.
Naruto chẳng hề rảnh rỗi giúp để giúp Madara. Hắn đề nghị cậu giúp thật bất thường. Cậu bận học, giúp Madara lỡ lộ ra Naruto cũng là sát nhân thì tiêu đời. Vả lại, cậu đang đau đầu vì chủ đề thuyết trình chết tiệt của hắn.
Naruto thẳng thừng từ chối "Tôi không muốn giúp ngài. Không muốn liên quan đến vụ án".
Madara chả thể hiện chút biểu cảm nào, gương mặt nghiêm nghị. Ngón tay hắn nhẹ gõ hai lần lên thành ghế, giống như đang suy tính mưu đồ tiếp theo. Madara đưa tay chống cằm.
_____
Tạm biệt mọi người, gặp lại ở chương sau nhe (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip