Chap 10: Sự thật (2)

"Hỡi thần linh, cảm tạ người đã trao cho thế giới này sự sống cho chúng con. Chúng con nguyện dâng hiến cả máu thịt của mình."

Cả căn phòng đều là tín đồ trung thành của giáo hội, họ cúi người xuống tạ ơn thần linh. Xung quanh là nếm, ai nấy đều chùm vải trắng lên đầu. Trước mặt họ là một tượng thần chúa Jesus.

Nyoko liếc nhìn xung quanh một lượt, bắt chước  theo động tác của họ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, người nào người nấy đều cúi đầu và nhẩm miệng đọc kinh thánh.

Nyoko nhìn mà thấy mệt. Nhân lúc không ai chú ý, cô lẻn ra ngoài. Đúng lúc đó cô thấy vài vệ sĩ ra vào một khu nhà bên cạnh. Cô cũng theo đó bước vào.

"Này, cô là ai?!" Một vệ sĩ đứng ngay sau cô, lớn giọng nói.

Người vệ sĩ cảnh giác tiến lại gần.

Nyoko thở dài, quay người lại, mỉm cười tươi.

Vệ sĩ: "..." Hình như gặp quỷ rồi!!
________________________

Vệ sĩ cơ thể trần run rẩy trong góc tường, ôm mặt.  Người phụ nữ chậm rãi chỉnh lại quần áo vest của mình, giấu tóc và đội mũ lên.

Nyoko quay lại nhìn vệ sĩ mà mình đã trấn lột đồ và nhẹ nhàng "ru" anh ta vào giấc ngủ trước khi xoay người đi vào khu nhà.

Cô nhìn thấy nhóm vệ sĩ đang vội vã chất vũ khĩ lên xe.

"Này tên kia! Còn đứng ngây ra đó làm gì ?! Nhanh chóng đến đây giúp sức đi!" Một tên trong số đó nhìn thấy cô liền lên tiếng nói. Đúng lúc có một tên khác tiến tới và đẩy cô lên phía trước.

"Gầy như vậy mà cũng làm vệ sĩ sao?"

Nyoko mỉm cười, phủi phẳng tay áo : "Gầy không nói lên tất cả đâu, anh bạn."

"Cũng đúng. Lẹ lên đi, không boss sẽ nổi giận." Vệ sĩ vỗ vai cô và tiếp tục làm việc của mình

Nyoko gật đầu và giúp họ bê vác thùng vũ khí. Một mình cô có thể bê được hai thùng vũ khí nặng gấp đôi trọng lượng của cô khiến đám vệ sĩ kinh ngạc.

Người vệ sĩ trước đó nói cô gầy cũng giơ ngón cái về phía cô.

Đừng hỏi vì sao mấy vệ sĩ không nhận ra Nyoko là con gái vì bả cao 1.80m, mặc lên bộ vest đen rộng nên che được ngực. [Thật ra là sân bay=)))]

Nyoko ngồi trong xe, nhìn người bên cạnh: "Boss của chúng ta định làm gì vậy?"

Vệ sĩ bên cạnh nhíu mày, nghi ngờ: "Cậu không biết gì sao?"

Nyoko mỉm cười, bình thản nói: "Tôi là người mới được cử xuống giúp, đúng lúc gặp mọi người nên chưa được cấp trên phổ cập thông tin. Không phiền thì cậu nói qua cho tôi biết để tôi không phạm sai lầm khi làm việc."

"Ra là người mới" Nghe đến đây vệ sĩ mới buông lỏng nghi ngờ "Vậy là cậu xui xẻo rồi"

"Tại sao lại xui xẻo?"

"Cậu vào đúng lúc bên chúng ta và bên Atzukotetsu xảy ra chiến tranh. Số vũ khí chúng ta vừa mang lên xe  là chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc chiến này."

"Ra là vậy."

"Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, vì có thể sẽ không trở về đâu."

"Thì công việc vệ sĩ của chúng ta là xác định là nguy hiểm mà." Nyoko nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Vệ sĩ bên cạnh gật đầu đồng tình.

Ánh mắt Nyoko rơi vào người đàn ông ở bên ngoài, cô nheo mắt lại. Người đàn ông đó nói chuyện với người chủ trì giáo hội. Có lẽ đang giao nhiệm vụ gì đó.

Cô chậm rãi rời mắt di và tiếp tục trò chuyện với vệ sĩ bên cạnh. Nhờ đó mà biết thêm được vài thông tin hữu ích.
________________

"Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Vẫn trong tầm kiểm soát thưa ngài." Thuộc hạ cúi người

Zenjisu gật đầu, nhếch mép: "Tốt lần này ta sẽ khiến Atzukotetsu sụp đổ!"

Ông ta giao cho vài người tên thuộc hạ khác trước khi di chuyển lên một chiếc xe. Nyoko thấy vậy thì liền xuống xe.

"Cậu làm gì vậy? Xe sắp bắt đầu đi rồi." Vệ sĩ ngồi cạnh cô ngơ ngác.

"Tôi sẽ đi sau."

Nyoko bước đến chiếc xe của Zenjisu, chậm rãi gõ cửa kính.

Ông ta nghi hoặc kéo cửa kính xuống: "Chuyện gì?"

Nyoko cười tươi: "Chúng ta trò chuyện chút nhé?"

Zenjisu: "...." Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
_______________

'Pằng pằng'

"Tch-.... Đám Suganuma này đúng hèn hạ!" Mizuho núp sau một chiếc xe ô tô, chửi thầm trước khi nhìn sang Kisome và Anjo "Hai cậu chia nhóm mình ra mà tấn công các hướng khác đi!"

Kisome nhìn về nhóm mình gật đầu ra hiệu trước khi đột ngột lao đến ném một quả boom.

'BÙM!'

Ngay sau vụ nổ, Mizuho lao đến bắn hạ những kẻ còn lại trước khi ra hiệu cho bên mình cùng tiến lên.

Kisome đột nhiên quay lại nhìn quanh: "Lão nhị! Không thấy lão đại đâu cả!"

"Cái gì?" Mizuho cau mày "Chết tiệt, tôi bảo cậu phải để ý lão đại rồi kia mà!!"

Anjo: "Có khi nào đi lạc rồi không?"

Mizuho, Kisome: "..." Có thể a!
_______________________

Cánh cửa chậm rãi mở ra, người con trai mặc bộ đồ đen, cả khuôn mặt được che kỹ. Hắn chậm rãi đẩy cửa. Vừa mở được một nửa thì tay khựng lại.

"Mẹ nó, dừng tay!" Tatsuya gào lên.

"Dừng tay cái con mẹ mày!" Nyoko tiếp tục đá vào người hắn ta.

Madara chậm rãi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn lên số phòng.

Đúng phòng mà ta?

Madara mở cửa lại một lần nữa, thấy người phụ nữ kia đã đánh xong từ lúc nào giờ đang ngồi trên ghế và uống trà.

Madara: "..."

Tatsuya"..."

"Sao em lại ở đây?" Madara tiến vào.

Hắn không hiểu, cô tiến vào đây kiểu gì?

Nyoko ngẩng đầu, ánh mât đảo lên người hắn. Đột nhiên cô mỉm cười tươi.

Madara: "..." Đột nhiên có cảm giác không ổn.

'Hự!'

Madara nằm sấp trên sàn ngơ ngác, trước khi bị cú đánh của Nyoko thức tỉnh.

"Nyoko, em nhẹ tay chút!"

"Nhẹ tay cái con khỉ! Còn dám ghi nợ bà đây hả?! Ông đánh cho mi chừa cái tội dám chơi ông đây!"

Madara hít sâu một hơi. Nếu không phải cô không nhận ra mình thì hắn còn lâu mới nhịn a!!!

Đến khi cô nhận ra hắn thì hắn sẽ cho cô ấy hối hận!!! Tức chết hắn rồi!

Tatsuya nhìn Madara đầy sự đồng cảm.

Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, cả khu biệt thự bị chấn động. Nyoko nhíu mày, nhìn sang Tatsuya thì thấy hắn nhếch mép, ngón tay đã ấn vào  nút chiếc điều khiển: "Muộn rồi, các người đều ph-...Aaa!"

Nyoko bẻ tay Tatsuya ra sau và trói lại.

Madara"..." Sao hắn không biết cô lại đâng sợ như vậy? Giờ chia tay còn kịp không?

Hắn lắc đầu mạnh. Chia tay cái con khỉ! Không chia!

Biệt thự bắt đầu lung lanh, Madara không đợi thêm nữa mà nhanh chóng kéo Nyoko rời khỏi đây.

Biệt thự đang sụp đổ dần, rõ ràng Tatsuya dùng nó để chuẩn bị cho Madara nhưng không ngờ lại có một kẻ điên xuất hiện khiến kế hoạch của hắn đột nhiên bị lệch hướng.

Hàng lang bắt đầu sập, cả Madara và Nyoko đều đang ở tầng ba. Đột nhiên bị sụp xuống, hắn bám chặt thanh sắt đang nhô ra, tay còn lại vẫn ôm chặt cơ thể cô.

Nyoko nhíu mày, nhìn xuống dưới. Nếu nhảy từ đây xuống, cùng lắm là trầy xước thôi.

"Buông tôi ra đi"

"Không buông"

Khoé miệng Nyoko giật giật. Mẹ nó chứ, tên này bị làm sao a!!!

Thanh sắt bắt đầu lung lanh, Madara nhìn xuống, thấy hành lang tầng hai chỉ sập một nửa, hắn liền ôm cô nhảy vào hành lang bên còn lại.

Ngay khi vừa đáp xuống, một viên đạn bắn xượt qua cánh tay hắn, khiến cơ thể hắn ngã xuống kéo theo cả Nyoko.

Cả cơ thể cô dựa vào ngực hắn, lúc này từ cơ thể hắn cô liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

Không lẽ...

Trước đó cô không hề để ý...ngay cả mùi hương và giọng nói cũng không giống. Nhưng bây giờ tự dưng....

Chưa kịp để Nyoko xác nhận, viên đạn nữa bắn đến, Nyoko liền kéo Madara lăn một vòng trên sàn rồi dựa vào chỗ khuất.

Cô giật mạnh chiếc khăn chùm kín mặt hắn ra, đôi mắt cô tối lại.

Madara ôm cánh tay bị thương.

Đột nhiên Nyoko lấy khẩu súng bên hông Madara, đứng dậy và đi ra. Cô ngước nhìn lên trên, chạm vào ánh mắt của Tatsuya, kẻ vừa bắn hai phát súng.

"Đáng lẽ ra ngươi không nên động vào hắn"

Âm thanh của cô gái chậm rãi vang lên như tiếng gọi dưới vực thẳm khiến Tatsuy đột nhiên ớn lạnh.

'Bằng'

Viên đạn xuyên qua đầu của Tatsuya khiến tên đó rơi từ lầu ba xuống tầng một. Một tảng đá rơi xuống đập trúng cơ thể của hắn ta.

Nyoko quay lại chỗ Madara, nhanh chóng giúp hắn cầm máu, may mắn chỉ là vết thương ngoài da.

Madara nhìn cô, cong môi: "Nợ của anh, em tính sao?"

"Chẳng phải em đã lấy thân báo đáp rồi sao?"

"Không đủ."

Nyoko nhìn chằm chằm vào Madara, nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn: "Dùng cuộc đời của em để trả đi."
_________________

"Lão đại, anh không sao chứ?!" Mizuho nhanh chóng lại gần xem xét nhưng bị Anjo kéo lại.

"Cậu kéo tôi làm gì?!"

"Cậu quan sát tình hình chút đi!"

Mizuho nhìn trở lại hai người kia, người con trai mỉm cười nhẹ được cô gái cẩn thận sát trùng vết thương trên cánh tay. Tay còn lại của hắn miết nhẹ lên eo cô.

Mizuho:"..." Mẹ nó, lại ăn cơm chó!

Kisome đúng lúc chạy đến, nhanh chóng lên tiếng: "Lão đại, tôi đã điều tra ra được Inagawa và Suganuma thông đồng với nhau. Tên Harnetsu- thủ lĩnh Zaitokukai chính là bị Zenjisu cử người giết hại."

"Ừm."

Kisome: "..."

Anjo và Mizuho trao cho Kisome một ánh mắt thương cảm.

"Hết đau chưa?" Nyoko nhìn hắn.

"Chỗ nào cũng đau. Hay em xoa bóp giúp anh nhé?" Hắn vùi mặt vào cổ cô.

Cô nhếch mép, tay lướt nhẹ lên gáy hắn: "Được thôi..." Giọng cô nhỏ nhẹ bên tai hắn: "Gọi em một tiếng chị, em giúp anh."

Cơ thể Madara khựng lại, ngón tay khẽ véo eo cô.

"A...Madara! Anh chơi xấu!"

"Vừa nãy em vừa nói gì, huh? Nhắc lại anh xem."

"Á...em không nói gì cả...haha, đừng cù nữa!"

Madara mỉm cười và ôm chặt lấy cô.

Cô thở dài, vuốt tóc anh: "Được rồi, về nhà thôi."

"Ừm, về nhà." Hắn thích từ 'về nhà' phát ra từ miệng cô. Thật ngọt và ấm áp
______________________

"Yên tâm, ta sẽ luôn bên chàng"

"Madara..ta yêu chàng"

Người con gái tóc xanh ẩn hiện, đôi môi luôn nở nụ cười tươi nhìn về phía hắn.

Đột nhiên mọi thứ tối lại, người con gái đó nằm trên vũng máu, cơ thể chằng chịt vết dao đâm.

Madara bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầy trán, ngực phập phồng vì khó thở.

"Sao vậy?" Nyoko ngồi dậy theo, nhìn Madara, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng anh.

Madara đột nhiên ôm chặt cô, cơ thể ấm áp của cô truyền sang hắn khiến hắn như được trút bỏ cảm xúc.

Nyoko nhẹ nhàng an ủi "Ác mộng?"

Madara im lặng vài giây trước khi nhìn cô. Người con gái trong giấc mơ đó hoàn toàn khác với cô. Nhưng họ có điểm chung đều nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều đó.

Hắn vùi mặt vào tóc cô, giọng nói nhỏ như thể đang kìn nén: "Nyoko..."

"Ừm, em đây"

"Có phải trước kia chúng ta cũng đã..từng như vậy không?"

Từ lúc gặp cô, hắn biết mình có một loại cảm xúc kì lạ với cô. Không phải yêu mà là chiếm hữu.

Yêu là giữ cho người mình yêu luôn hạnh phúc, là sẵn sàng hi sinh vì người đó, không cần người đó đáp lại tình cảm của mình

Nhưng chiếm hữu là chỉ muốn giữ người ấy bên mình. Muốn cả thể xác lẫn tâm trí. Muốn họ là của riêng mình, giam cầm họ trong trái tim. Cho dù có bị từ chối, họ vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để đem người ấy trói lại.

Ranh giới giữa yêu và chiếm hữu rất mỏng. Chẳng ai có thể phân biệt được giữa tình yêu và sự chiếm hữu trong lòng mình. Vì vốn ngay từ đầu, khi họ rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, lý trí của họ đã không còn nhận thức được cho hành động của chính mình.

Nyoko siết chặt anh hơn: "Ừm"

Ba kiếp....cả hắn và cô đều chết đi và sống lại ba lần.

Có người nói rằng 'Bên nhau ba kiếp, sinh sinh tử tử, ngàn kiếp không đổi.'

Madara khẽ mỉm cười: "Thật tốt...vì vẫn có thể gặp lại em ở kiếp này."
_______________________

"Nyoko!"

Tiếng hét truyền qua điện thoại khiến Nyoko bịt tai lại: "Mẹ à! Con đã nói là con không đi xem mắt mà!"

"Cấm cãi! Con xem mình 28 tuổi rồi, còn không chịu kiếm bạn trai. Lần trước là con bị thương, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của con nên mẹ không nói nhiều. Nhưng giờ đã trôi qua hơn một năm rồi!"

"Còn hai tháng nữa là con đến 29 tuổi! Con nói con tự kiếm, bố mẹ để con có thời gian 2 năm. Giờ thì sao ? Đến giờ vẫn không có bạn trai!!"

"Mẹ, con đã nói là con có bạn trai rồi mà!"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi lên tiếng "Con đừng có mà nói xạo!! Năm ngoái, năm kia con cũng đều nói vậy nhưng có mang ai về cho bố mẹ xem đâu! Không nói nhiều đi xem mắt! Con mà không đến gặp người ta thì cứ xác định đi!"

Không đợi Nyoko nói thêm mẹ cô đã cúp máy.

Nyoko: "..." Mẹ à, con mà đi xem mât thì vợ con giết con mất!!! Sao mẹ không tin con gái của mẹ chứ!!

Cô không chần chừ gọi điện ngay cho Madara.
_______________________

"Nào, nào, cháu mau ăn cái này đi. Cả cái này nữa. Ngon lắm đó."

"Cảm ơn bác gái" Madara nở nụ cười.

"Bà nó à, đừng ngất ra đó!" Bố Nyoko nhanh chóng đỡ mẹ khỏi ngã.

Nyoko: "..." Mẹ à, hơi lố rồi đó.

Mẹ Nyoko chống người, ngồi thẳng dậy: "Vậy khi nào hai đứa cưới? Ngày mai hay cuối tuần này?"

Nyoko: "..."

Madara: "..." Sao cảm giác mẹ vợ còn gấp hơn mình vậy.

"Cuối tháng này ạ"

Nyoko mở to mắt nhìn sang Madara. Hai người trao đổi bắng ánh mắt.

'Sao em chưa nghe anh nói vụ này!'

Madara hất cằm, ý tứ rõ ràng 'Giờ thì em biết rồi đó.'

Mẹ Nyoko cười tươi: "Tốt!"

Nyoko: "..." Ủa khoan đã mẹ! Mẹ còn chưa hỏi nghề nghiệp, chưa hỏi gia cảnh, tuổi tác,  bố mẹ người ta như thế nào mà!!! Rốt cuộc là muốn đuổi tôi đi nhanh thế rồi sao a!!!

Đúng lúc có chuông điện thoại reo lên, Madara lễ độ xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Chuyện gì?" Madara dựa vào tường.

"Lão đại, nhị thiếu gia sắp về rồi ạ" Giọng Mizuho vang lên.

"Chuẩn bị đi đón em ấy đi."

"Vâng!"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip