Chap 11: Chướng ngại
"Hai băng phái Inagawa và Suganuma đã bị đập tan ngay trong một buổi. Chuyện này là sao vậy, Nyoko?!" Giọng nói chất vấn của Kuroi vang lên.
Cậu bảo cô đi điều tra chứ không phải đi khử chúng! Biết cái tính của cô tùy ý, cô nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đấy. Nhưng không ngờ cô lại tùy ý đến mức đấy!!
Nyoko ngáp ngắn ngáp dài: "Thì tôi giúp cậu giải quyết nhanh gọn còn gì. Thù lao thì gửi trực tiếp vào tài khoản của tôi là được. Khỏi cảm ơn"
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Kuroibara: "..." Ôi mẹ kiếp !
Cậu thở dài, day day trán.
"Anh ổn chứ?" Danten lại gần, giọng nói pha chút lo lắng.
Kuroi vùi mặt vào tóc cậu, ôm chặt: "Không ổn chút nào. Danten.." Ngón tay không an phận luồn vào áo cậu.
Danten hơi nắm chặt mép áo Kuroi: "Kuroi...bây giờ không được..."
"Nói nhỏ giọng một chút thì không ai nghe thấy đâu." Kuroi thì thầm dụ dỗ, ngón tay lướt xuống cạp quần của Danten.
Danten đột nhiên vùng ra, đầu Danten đập mạnh vào cằm Kuroi.
'Hự!'
"A ...anh Kuroi! Anh không sao chứ?! ....A, đừng ngất mà, Kuroiii!"
______________________________
"Anh đưa em đi đâu vậy, Madara?" Nyoko nghiêng đầu.
"Anh đưa em đi gặp một người." Madara lái xe vào khu đỗ xe của một nhà hàng.
Madara mở cửa cho cô, nắm lấy tay cô và dẫn cô vào trong nhà hàng. Đến một căn phòng, cô nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai.
Nghe thấy tiếng động, chàng trai chậm rãi quay lại, nhìn thấy Nyoko mắt cậu liền mở to.
"Là cô!!" Giọng cậu ẩn chứa sự tức giận.
Nyoko cũng đôi chút ngạc nhiên.
Madara nhìn Nyoko: "Hai người quen nhau sao?"
Nyoko cười gượng...
Chuyện này thật ra hơi khó nói..
Quay lại 5 tiếng trước
"Nhị thiếu gia, tôi đã mua được hoa cho anh rồi." Vệ sĩ mang bó hoa huệ đưa cho chàng trai.
Chàng trai nhận lấy bó hoa.
Mẹ rất thích hoa huệ...
Cậu cầm bông hoa đi xung quanh khu phố, nhớ lại những kỷ niệm cậu nắm tay mẹ và cùng anh trai đi chơi khắp nơi. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Bước chân chàng trai dừng lại trước cửa quán thịt nướng. Còn đang định đi vào thì bị một xô nước tạt vào.
Chàng trai: "..."
Vệ sĩ: "..."
Nyoko: "..."
"Thật xin lỗi! Cậu ổn chứ? Để tôi lấy một bộ quần áo mới cho cậu thay." Nyoko nhanh chóng tiến lại gần.
Nyoko định đổ nước ra trước cửa quán, vô tình đổ trúng chàng trai.
Chàng trai nhanh chóng từ chối. "Không cần."
Cảm giác mùi hương quen thuộc vừa rồi lật tức biến mất.
"Như vậy sao được, để tôi đền bù bộ quần áo cho cậu."
"Không cần, mà nếu cần thì cô cũng không đền nổi đâu. Coi như hôm nay tôi xui xẻo."
Vệ sĩ nhanh chóng đến đưa khăn để cậu lau mặt.
Ánh mắt cậu nhìn vào bó hoa huệ bị bẩn, sắc mặt cậu càng tệ hơn.
Cậu bực bội rời đi nhưng ngay vừa bước đi, chân liền giẫm phải vũng nước vừa rồi liền trơn trượt, ngã vào đống rác ngay bên cạnh.
Vệ sĩ: "..."
Nyoko: "..." Cái này có được coi là lỗi của mình không nhỉ?
"Chết tiệt! Sao lại có đống rác ở đây!"
"Ờmmm...thật ra đống rác tôi dọn ra đó. Định dọn xong thì mang đi một thể.." Nyoko rất thành tâm giải thích cho chàng trai nghe.
Chàng trai: "..." Thành tâm cái con khỉ!!!
Quay lại thực tại.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Vai Madara không kìm nén được mà run lên.
Hắn cố véo tay mình để nhịn cười.
"Ra là vậy... Phụt haha ...anh hiểu rồi.." Giọng nói run run khi cố nhịn cười
Nyoko, chàng trai: "..." Chúng tôi thấy hết đấy!
"Anh trai, đừng nói với em đây chính là người anh định cưới đấy?! Em không đồng ý!"
"Izuna, em không thể vì một vụ tạt nước mà nghĩ xấu về cô ấy."
"Phụt!" Nyoko đang uống nước liền sặc: "Khụ khụ...!"
Madara quay sang cẩn thận vỗ lưng cho Nyoko: "Em ổn chứ?"
"Madara,anh vừa gọi cậu ta là cái gì?" Nyoko nắm lấy tay Madara.
Madara nhướn mày: "Ý em là Izuna?'
Nyoko đơ người vài giây.
Thực sự là Izuna??! Con mẹ nó! Hệ thống chuyện này là sao? Không phải ngươi bảo chỉ có linh hồn của Madara rơi xuống thế giới này thôi sao??! Sao lại có thêm em trai của Madara ở đây??!
Hệ thống!
Nyoko mãi vẫn không thấy hệ thống trả lời. Nói mới nhớ, dạo này cô không thấy hệ thống xuất hiện. Không lẽ nó xảy ra chuyện gì rồi?
"Anh trai! Có bao nhiêu tiểu thư quyền quý xinh đẹp để anh chọn. Tại sao anh lại đi chọn một bà cô bán thịt nướng?!"
Izuna nhìn Madara.
Hai người nói qua nói lại.
Nyoko chống cằm, quan sát Izuna, tuy không giống với trong truyện, nhưng cái tính cách luôn lo lắng cho anh trai vẫn không thay đổi.
Đúng là hai anh em, ai cũng đáng yêu và cứng đầu.
Giờ lỡ làm em vợ ghét mình rồi thì phải làm sao nhỉ? Hmmm ...
"Em không cần biết! Cô ta không xứng với anh!"
"Nếu cô ấy không xứng thì cũng chẳng có ai xứng cả."
Nyoko kéo tay Madara. Madara liền im lặng.
Nyoko nhìn trở lại Izuna: "Được rồi, em nói chị không xứng đáng với anh trai em. Xin hỏi chị không xứng đáng ở đâu?"
"Hừ, cô còn hỏi sao?! Tuổi tác của cô hơn anh trai tôi rất nhiều!"
"Đúng, hơn 6 tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác không nói lên tất cả."
"Gia cảnh nhà cô không hợp với gia cảnh của chúng tôi! Cô không với tới nổi đâu."
"Không hợp ở chỗ nào? Tiền? Nhà? Xe ? Hay gia giáo?"
"Tất cả!"
Nyoko mỉm cười, chậm rãi lấy trong túi ra lần lượt từng món đồ.
Một chùm chìa khoá xe, khoảng 12 chiếc đắt tiền, trong đó có Maybach, Bentley, Mercedes-Benz...
9 cuốn sổ đỏ
7 tấm thẻ ngân hàng, mỗi tấm hơn tỷ yên, cộng lại gần 5 tỷ yên.
Và những giấy tờ liên quan như giấy tờ mua xe, nhà..v..v
Izuna: "..."
Madara bật ra một tiếng cười nhỏ. Nyoko liếc nhìn hắn trước khi nhìn Izuna.
Khi trở về thế giới này, nghe tin Madara cũng cùng cô đến đây. Ngay lúc đó cô đã sớm dự tính cả rồi. Cô quay lại tổ chức, lao đầu vào làm. Mới đầu có chút chưa quen nên hơn 1 năm qua cô mới chỉ kiếm được từng này.
Ngoài ra còn có tiền bồn thường của mấy băng phái kia và thù lao từ tổ chức.
Cô dự định sẽ dùng đống này để cầu hôn nàng dâu.
Cô phải dùng chính 12 chiếc xe này rước cô vợ của mình về nhà!!
"Mặc dù chị chỉ mới bắt đầu kiếm tiền, không được nhiều cho lắm. Nhưng đừng lo chị còn có 7 chuỗi cửa hàng thịt nướng , 4 shop bán hàng online toàn quốc. Đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho anh trai em."
"Nếu em thấy vẫn chưa đủ, cho chị thêm một năm nữa, chị sẽ mở công ty và đảm bảo sẽ kiếm được gấp ba lần như thế này. "
Madara bật cười: "Izuna, em thấy rồi chứ?"
Izuna đơ người nhưng nhanh chóng hồi thần, vẫn cứng giọng nói: "Cho dù chị có mấy thứ đó đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận!"
Cậu nói xong liền xoay người ra khỏi căn phòng VIP tại nhà hàng.
Madara nhẹ nhàng xoa đầu Nyoko: "Thằng bé có chút bướng bỉnh và cứng đầu."
"Ừm, giống anh."
Madara cười rồi vùi mặt vào cổ cô. "Em chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ thế?"
Hắn rõ ràng không nói cho cô biết là hắn dẫn cô đi gặp em trai.
"À, trùng hợp thôi, em mang mấy thứ này đến cho Mako, để cô ấy giúp em chuẩn bị của hồi môn."
Ngón tay Nyoko lướt nhẹ lên má hắn.
"Em không cần phải làm vậy, em biết mà." Hắn hôn nhẹ lên má cô. Cô vốn có thể dựa vào hắn mà hưởng thụ, còn hắn sẽ tự dẹp bỏ trở ngại cho cô.
"Em biết, nhưng có câu mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Mặt biển mãi mãi không với được đến mây. Vậy nên nó phải trải qua sức nóng khắc nghiệt của mặt trời để bốc hơi, biến bản thân mình thành khí. Trải qua thêm một quá trình kiên trì ngưng tụ. Cuối cùng nó đã thành công trở thành một đám mây mới. Có thể nắm lấy đám mây mà mình thương nhớ và trải qua những tháng ngày hạnh phúc"
Thế giới không phải như trong truyện cổ tích cô bé lọ lem cưới hoàng tử. Cho dù hắn có bảo vệ cô, thì những ánh mắt ngoài đời vẫn sẽ nhìn họ như vậy. Cô muốn xứng đáng được nắm tay hắn....
Madara nhìn cô. Đôi mắt cô vẫn tràn ngập sự dịu dàng như thế. Hắn không kìm được mà hôn lên môi cô.
____________________
Từ ngày hôm đó, sau lưng Nyoko luôn có một cái đuôi.
"Ừmm..Izuna này, em không cần phải đứng ngoài đó đâu. Em có thể vào đây mà." Thằng bé đứng ngoài cửa hàng gần 4 tiếng rồi.
"Không cần!" Izuna vẫn đứng yên đó. Cậu phải tìm ra điểm yếu của bà già này!!! Rốt cuộc thì cô ta có gì tốt mà anh trai thích chứ! Chắc chắn là cô ta đã bỏ bùa anh trai mình.
Nghĩ đến đây Izuna lại tràn đầy ngọn lửa quyết tâm. Cậu phải giúp anh trai mình thoát khỏi bà cô này!!
Nyoko: "..." Đáng yêu ghê!
_________________
Trời tối
'Ục ục..'
Izuna đỏ mặt che bụng.
"Đói rồi sao?" Nyoko nhìn cậu. Đói cũng phải, cậu ta đã đứng đó cả một ngày mà.
"Không!"
Nyoko chỉ mỉm cười đi vào bếp. Izuna còn đang nghi hoặc thì đã thấy cô bê ra một nồi lẩu. Cô đặt lên bếp trước khi ngồi xuống. "Lại đây ăn đi, lẩu Sukiyaki của quán tôi là món ngon nhất ở đây đấy."
Nhưng Izuna nhất quyết từ chối: "Không."
Chắc chắn bà cô già này cố ý dụ dỗ. Cậu sẽ không để bị lừa như anh trai đâu!
Nyoko chỉ nhún vai, không ép cậu mà đập trứng vào bát.
Izuna nuốt nước miếng, nhìn Nyoko đánh bông lòng đỏ, nhúng thịt vào lớp trứng vàng óng và đưa lên miệng.
Trước khi cậu kịp nhận ra thì đã thấy chính mình ngồi đối diện cô và ăn rất hăng say.
Izuna: "..." Cậu thề là mình không có ý muốn ăn với cô. Chắc chắn là bà già yêu quái này đã bỏ bùa cậu!!!
"Còn muốn ăn thêm gì không?" Nyoko thấy cậu vẫn chưa đủ no. Nhưng cô đoán rằng mình có hỏi thì cậu bé này chưa chắc sẽ nói cho cô biết.
Ai ngờ ngay sau đó chàng trai đối diện thốt ra: "Cô có thể làm cho tôi món cơm chiên trứng không?"
Nyoko nhìn chằm chằm Izuna trước khi mỉm cười: "Được."
Vài phút sau
Cơm chiên trứng được đặt trước mặt cậu. Izuna ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không thể đợi được liền lấy thìa xúc một miếng lớn.
Trong một khoảng khắc thời gian như ngưng động, hai hàng nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của chàng trai chảy xuống.
Nyoko: "..."
"Hức... Xin lỗi, tại món này giống hương vị của mẹ tôi nấu cho tôi và anh trai từ khi còn nhỏ." Izuna sụt xịt.
Nyoko đưa khăn giấy cho cậu.
"Từ nhỏ mẹ tôi rất yếu nên qua đời sớm khi tôi 7 tuổi. Bố tôi, ông ta lại chẳng thèm quan tâm đến bà ấy và chúng tôi. Ông ta chỉ quan tâm địa vị của mình trong thế giới ngầm. Trong gia đình, chỉ có bà ấy là cho chúng tôi biết thế nào là tình yêu."
"Vậy bông hoa huệ mà hôm đó cậu cầm là để tặng cho bà ấy đúng không?"
Izuna gật đầu, lau nước mắt trên má mình nhưng sau đó nhận có gì đó không đúng.
Cậu xù lông nhìn Nyoko: "Đừng có nghĩ cô cho tôi một bữa ăn, tôi sẽ chấp nhận cô với anh trai tôi!'
Nyoko: "..." Đến cả cái tính cách thay đổi như chong chóng này cũng giống nhau.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip