Chap 11: Rắc rối
Nghỉ ngơi được vài ngày thì cô cũng đã khỏe lại, đang vui mừng tưởng mình sẽ có thể sống trở lại với những ngày tháng tự do thì....
- Đứng dậy, luyện tập tiếp!
- Cho ta nghỉ một chút đi, chúng ta đã tập với nhau suốt 5 tiếng rồi đấy....!! *Chàng có phải người không vậy!!*
- Nếu nàng cứ mãi yếu như này thì sao có thể bảo vệ mình!!. Ta nói đứng dậy!! Còn than vãn tập luyện gấp đôi!! *Hắn lớn giọng nói cùng với ánh mắt đen có vài phần lạnh lùng và nghiêm khắc*
Cô khóc không thành tiếng, sao nàng dâu của mình đáng sợ quá vậy!!!
_______________________
Cơ thể cô không cả thèm nhúc nhích, các cơ của cô đau và nhức đến múc khiến cô thật không muốn sống nữa. Cô nằm vật vã trên đống cỏ.
- Ngày mai chúng ta sẽ luyện tập tiếp.
Thế là hết, cô không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa trong cái tình trạng này. Thật muốn khóc a!!!
__________________________
Từ ngày hắn luyện tập cho cô là hôm nào cô cũng bị hành cho thừa sống thiếu chết. Nhưng cô không thể không thừa nhận từ lúc hắn dạy cho cô, cô tiến bộ rất nhiều. Nhưng cô vẫn không thích nàng đâu của mình như này, trả lại nàng dâu dịu dàng cho ta!!!
Tập với hắn xong cô còn phải tự học cách trị thương cho bản thân cho đến khi thành thục. Cũng may cô còn có khả năng tự chữa trị, nếu không cô có lẽ sẽ chết từ lâu. Cô biết hắn lo cho cô, nhưng lo kiểu này cô không thích một chút nào. Quá đáng sợ!! Thế mới thấy, hắn hồi trước còn quá nhẹ nhàng đối với cô.
Hắn thấy cô ngồi tự trị thương cho mình, đầu đổ đầy mồ hôi. Hắn lại cảm thấy đau nhói, nhưng hắn không cứng rắn, cô sẽ không chịu tập nghiêm túc. Cô vốn hành động tùy ý, thích thì làm không thì thôi, hắn phải rèn cho cô bỏ cái thói đó, nếu không chuyện đó sẽ lại lặp lại lần nữa....Lỡ như hắn xảy ra vấn đề gì, cô sẽ ra sao?... hắn cũng không thể bảo vệ cô mãi, cô phải tự dựa vào sức của mình mà tồn tại trong thế giới này....
Cô trị thương xong mệt quá mà nằm vật ra đất....
Hắn thở dài, cầm theo bình nước đưa đến cho cô.
- Nàng uống đi
- Ta mệt quá chàng giúp ta ngồi dậy đi *cô chớp đôi mắt*
Hắn khẽ cười, nâng người cô ngồi dậy. Cô cầm bình nước của anh lên uống cạn một hơi.
Uống xong, cô xoay người, ôm lấy anh, dụi vào người anh. Hắn để cô ôm, đặt cô ngồi trong lòng hắn. Tay cô vòng lên cổ hắn, hôn lên mặt hắn, hết cái này đến cái khác.
- Xem ra nàng vẫn còn khỏe lắm
- Tại được chàng ôm đó.
- Vậy thì tập thêm nữa, chắc không phải vấn đề gì khó với nàng đâu nhỉ?
- Chàng muốn hành chết ta à???!!!
Hắn cười, hôn lên má cô.
__________________________
Nghỉ chân một lúc, hai người lại tiếp tục đi, cô vừa đi vừa ăn bánh bao...nhờ có nhẫn thuật trị thương nên cô chẳng còn đau hay mệt nữa...tay chân lại khỏe trở lại.
Trên đường đi, khung cảnh xung quanh cũng xuất hiện nhiều người hơn, có vẻ như cô đoán không nhầm thì họ đang đi gần đến Làng Thác Nước... Làng Thác Nước nằm gần cùng với Hỏa Quốc, nên nhiều khi có người nghĩ rằng Làng Thác Nước thuộc địa phận của Hỏa Quốc, nhưng không phải nơi của họ độc lập không thuộc địa phận của bất kì quốc gia nào.
Làng Thác Nước nằm ẩn sau 1 thác nước mà chỉ có người trong làng mới biết lối đi vào. Làng Thác Nước có một thứ nước thần được gọi là Thủy Anh Hùng xuất hiện mỗi 100 năm một lần, giúp tăng chakra của người sử dụng lên đến 10 lần. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều mặt trái khi không phải ai cũng chịu được sức mạnh của Thủy Anh Hùng và có thể khiến người dùng mất mạng.
Hai người đi qua khu trồng rau, ruộng vườn của những dân làng gần đây, mọi người rất chăm chỉ làm việc, trẻ con nô đùa rất vui vẻ. Cô đang mải nhìn những cánh đồng trải dài thì thấy có hai cô bé tó mò lại gần cô.
- Chị, chị đẹp quá, em tặng chị!
Cô bé đưa cho cô một con chuồn chuồn gỗ được khắc tỉ mỉ
Cô mỉm cười nhận lấy.
- Cảm ơn em.
- Hai anh chị đang đi đâu vậy?
- Bọn chị là lữ khách
- A, ra vậy, vậy hai anh chị cần chỗ ngủ qua đêm đúng không ạ?. Nếu vậy hãy tới ở chỗ của em đi, tuy không bằng những nhà trọ khác, nhưng phục vụ chỗ em cũng không kém cạnh gì.
Cô khẽ cười, thì ra cô bé này vốn biết họ là người từ nơi khác đến nên nhanh chóng đến mời khách...hừm, rất nhanh nhẹn và thông minh...thôi thì cứ ở tạm vài hôm vậy, dù sao người ta cũng đã mời.
Cô gật đầu với cô bé, cô bé dẫn họ về nhà trọ nơi ba cô bé kinh doanh. Trên đường đi, cô thấy ánh mắt của người dân có phần kì lạ, không phải họ nhìn cô mà là nhìn Madara... Hừm, người ta nhìn cũng đúng, ai bảo nàng đâu của mình đẹp quá chi. Đặc biệt dạo này còn đẹp hơn trước. Tối nay hành sự luôn chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
Thấy cô cười tủm tỉm, hắn có chút khó hiểu...cô lại đang nghĩ linh tinh gì thế?
Đến nhà trọ, đúng là nhà trọ rất nhỏ nhưng phục vụ lại rất tận tình, có phần hơi quá... khiến cô có chút không thích ứng được, còn Madara chỉ im lặng. Cô cũng không biết hắn đang nghĩ gì... Trong nhà trọ chỉ có hai cha con và hai cô bé khác. Cô bé cho cô con chuồn chuồn tên là Rui.
Cô ra ngồi ngoài vườn thưởng thức trà ở đây, thì thấy có vài người mặc áo giáp lính cầm kiếm đi đến từng nhà làm gì đó.
- Họ là những kẻ chuyên đi thu thuế và người đi đầu tiên kia là con trai của lãnh chúa ở nơi này. Hắn ta cậy mình là con trai lãnh chúa nên lúc nào cũng bóc lột nhân dân...*Rui nghiến răng nói với giọng hận thù*
Cô liếc nhìn đám người đó rồi khẽ thở dài, ở đâu cũng vậy, cũng sẽ là bốc lột nhân dân, cô nghe đến phát chán rồi, may ra Hỏa Quốc vẫn là nơi ít xảy ra mấy việc này...
Cô cũng chẳng quan tâm mà nhâm nhi bánh dango. Cô vẫn sẽ thoải mái vui vẻ nếu như đám thiểu năng đó không đến đây gây chuyện...
- Nè con ranh kia, mau gọi cha mày ra đây!! *Một tên thiểu năng đến nói*
- Cha tôi đã đóng đủ rồi, sao các anh còn đến đòi!!!
- Mẹ cái thứ rác rưởi này, bọn tao bảo sao thì mày làm vậy!! Đừng có mà lên giọng!! *Một thằng ngu khác xen vào*
- Các người...!!
Cha của cô bé thấy ồn ào liền vội vàng đi ra cầu xin đám thiểu ...à đám lính, thì liền bị tên con trai lãnh chúa đạp ngã ra đất. Cô bé khóc lóc chạy đến đỡ cha.
Ngược lại với khung cảnh đau thương trước mắt, cô lại nhàn nhã ngồi uống trà ăn nốt chiếc bánh dango trên đĩa. Bảo tại sao cô không ra giúp họ sao? Đó là chuyện của họ, việc gì cô phải làm. Thông cảm đi cô không phải người tốt, không thích lo chuyện bao đồng.
Tên con trai lãnh chúa để ý đến cô, mắt tên đó liền sáng rực lên.
- Bắt cô ta lại cho ta!!
Cái địt m*, tên này bị ngu à, ông đây đã không có hứng thú lo chuyện bao đồng rồi, sao cứ thích tự tìm chết thế!!!
Khi một tên lính lao lên, giơ tay định bắt cô, thì bị Madara ở đâu xuất hiện chém cho mất một cánh tay. Tên đó kêu lên đau đớn khiến người xung quanh hoảng sợ. Tên hoảng loạn nhất vẫn là tên cầm đầu, lại có kẻ dám chống đối lại con trai lãnh chúa, tên đó đương nhiên sẽ không bỏ qua.
- Các ngươi !!, lên giết hắn....Sao còn đứng ngây ra đó, mau giết hắn cho ta *Tên đó gào lớn*
Cả đám thiểu năng mới hoàn hồn lại rồi lao lên. Nhưng đương nhiên bị Madara giết sạch, không mất tay thì là mất đầu. Dù máu văng ra rất nhiều nhưng lại chẳng có giọt máu nào bắn lên người Madara. Khung cảnh hãi hùng khiến tên cầm đầu run rẩy, sợ quá mà bỏ chạy, ngay cả những người xung quanh cũng phải sợ hãi và run rẩy.
- Các ngươi cứ đợi đấy, cha ta sẽ không tha cho các ngươi!!
Mặt Madara không cảm xúc liếc nhìn sang cô thấy cô vẫn đang mải ăn....Cứ như vừa rồi chẳng xảy ra gì vậy. Hắn cau mày, lại gần cô, cướp cái bánh trên tay cô.
- Chàng làm gì vậy?!!
Sao tự dưng lại cướp bánh của cô??
Hắn vẻ mặt đầy khó chịu, hắn vừa giúp cô xử lý, ít nhất cô cũng phải quan tâm hắn tí chứ, đằng này chỉ ngồi ăn!!! Hắn ném miếng bánh xuống đất. Bực bội đi vào trong quán trọ.
Cô vẻ mặt đầy dấu ba chấm, cô lại làm sai gì khiến nàng dâu giận rồi??!! Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào trong. Còn những người khác thì ngơ ngác. Trước khi đi cô còn nhờ họ xử lý giúp đống xác.
__________________________
Hắn ngồi trong phòng hướng mắt nhìn qua cửa sổ. Cô đi vào hắn cũng chả buồn nhìn cô. Cô thở dài, cô cảm thấy bất lực quá!!!
- Madara...
-... *Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ*
Cô chậm rãi đi lại gần hắn.
- Madara, chàng giận ta à?...
Cô vẫn thấy hắn không trả lời, liền vươn tay quay mặt hắn lại nhìn mình.
- Ta xin lỗi...ta sai rồi... *Mặc dù ta không biết mình sai ở đâu*
Hắn gạt tay cô ra, rồi quay mặt đi.
Sao nàng dâu mình hay giận thế nhỉ, còn giận nhiều hơn cả mình nữa....Haizzz thế mới là nàng dâu của mình.
Cô hôn lên má hắn rồi hôn xuống cổ hắn, khiến hắn giật thót.
- Nàng..bỏ ra...
- Vậy chàng đừng giận ta nữa...
Cô hôn lên môi hắn, tay lướt xuống cởi áo của hắn. Cơ thể cô áp lên người hắn.
- Nàng...
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô hôn điên cuồng.
____________________
- Nàng có biết mình đang làm gì không??!!
Hắn thấy tay cô đang không ngừng cởi áo hắn, còn đang định...cởi cả quần hắn!!! Hắn đỏ mặt thở gấp nhìn cô. Tay hắn nắm chặt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục.
- Ta biết.
- Mau dừng lại...
Cô mỉm cười, cắn nhẹ lên cổ hắn.
- Ưmm...ta nói dừng lại!
- Vậy thì chàng đừng giận ta nữa~
Cô nhếch môi, mỉm cười một cách trêu chọc.
Hắn muốn tức xì khói đầu, cô vậy mà lại đang bắt nạt, uy hiếp hắn!! Hắn không phục!!
Cô cười khúc khích, hôn lên má hắn.
- Đừng giận mà~
Cô ôm chặt lấy hắn, hôn lên vai hắn, tay vuốt ve ngực hắn...
Hắn nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô.
- Đừng nghịch!
- Ưm, rồi rồi
Cô mỉm cười, dụi lên má hắn, ôm hắn.
- Yêu chàng nhất!~
- Hừ!*Coi như nàng biết điều. Tạm thời tha cho nàng*
__________________________
Trong khi đó, bên ngoài thì đang bàn tán, có người thì trách móc hai người. Hai người đã gây sự với con trai lãnh chúa thì cũng đồng nghĩa là gây sự với lãnh chúa. Lãnh chúa sẽ không tha cho hai người, người trong làng cũng sẽ bị liên lụy. Càng nói họ càng trở nên ác ý hơn, họ còn muốn đuổi hai ngươi đi. Nhưng đã bị cha của Rui trấn an.
Con người là vậy đấy, giúp họ, họ lại lấy oán báo ơn. Cho nên ngay từ đầu cô đã chẳng có hứng thú xen vào chuyện này.
Vì lòng tốt đặt không đúng chỗ thì sẽ chính là hại mình.
_______________________
_______Đến tối________
Hai người được cha của Rui mời ra ăn, vì cả quán trọ chỉ có hai người. Cha của Rui vui vẻ bầy thức ăn ra, mời hai người ngồi xuống.
- Nào hai người ăn thử món này đi, con gái tôi đã nấu cho hai người đấy.
Cô liếc nhìn sang Rui, thấy cô bé né tránh ánh mắt của mình. Cô có dự cảm không lành, bầu không khí cũng có vấn đề....
Cô huých vào tay Madara. Madara liếc nhìn cô, hiểu được gì đó, mặt hắn liền tối sầm lại. Nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn lên cha của Rui. Cha của Rui cảm thấy không ổn, cố bình tĩnh.
- Sao thế ? Hai người không thích món này sao, hay để tôi đi nấu lại nhé? *Cha của Rui bình tĩnh nói*
- Không cần *cô nhìn cha Rui*
Cha Rui thở phào:
- Vậy ...
- Ông ăn trước đi. *Ánh mắt cô đột nhiên thấy đổi*
Ông ta liền cứng họng, cảm thấy chột dạ, sau đó ấp úng nói...
- Hai người ...nghi ngờ trong thức ăn của tôi có vấn đề sao?
- Không phải sao?
Lời này của cô liền khiến lão không nói được gì, sau đó lão liền như nổi khùng mà nói với giọng lớn và tức giận ...
- Cả đời của tôi chưa bao giờ làm mấy việc thất đức như vậy, cô đừng đổ oan cho người tốt!!!
- Rất tiếc, ông không phải người tốt.
- Cô dám..
Lão giận quá hóa ngu, liền định giơ tay đánh cô thì bị một thanh kiếm chĩa vào cổ.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm lên cổ lão. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt lộ rõ sự lạnh lẽo và sát khí
Bàn tay run rẩy của lão thu lại, ba đứa con gái của ông ra sức cầu xin hai ngươi.
- Chị, tha cho ông ấy, ông ấy không cố ý làm vậy. Là bọn chúng ...là bọn lãnh chúa ép ông ấy, họ nói nếu không giao nộp hai người họ sẽ đến phá cả cái làng này. Họ nói chỉ cần chuốc thuốc mê hai người, rồi giao nộp hai người cho họ thì họ sẽ không truy cứu *Rui nức nở cầu xin hai người, nắm chạy lấy tay cô*
Cô gạt tay Rui ra, ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến cô bé run rẩy. Đôi mắt vàng của cô vốn rất đẹp như bầu trời sao, vậy mà bây giờ thì lại giống như là một cánh cổng địa ngục... chỉ đang đợi chờ giết chết họ...
Đây cũng là lần đầu hắn thấy cô như vậy, vì hắn biết cô lúc nào cũng vô tư, vui vẻ, chưa từng để lộ ánh mắt như vậy...
Cầu xin? Nếu như cô không để ý, một chút nữa thôi cô có thể đã mất mạng. Cô thì không sợ nhưng còn Madara... nghĩ đến thôi cô đã muốn giết sạch đám người này.
- Chúng khi nào thì đến. *cô liếc nhìn Rui*
Giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô bé run rẩy không thôi... Người này...
- Họ sẽ đến ngay sau khi nhận được tin kế hoạch thành công. Bọn chúng ....còn cử người canh gác xung quanh làng phòng trường hợp hai người trốn thoát... *Rui ấp úng nói*
Cô liếc nhìn Madara, kéo hắn lại. Hắn mới chịu thôi chĩa kiếm vào Cha Rui.
Lão thở phào, ánh mắt của nam nhân này khiến lão không dám thở. Lão nhớ lại buổi sáng nay, cảm thấy bây giờ mình thật ngu ngốc, động vào người không nên động...
- Báo với bọn chúng là đã thành công, có thể đến bắt người.
Một đám ngu dốt không biết tự lượng sức mình
- Dạ?!! *Rui hoảng hồn, cô đang nói cái gì vậy??!!*
Cô liếc mắt nhìn Rui khiến cô bé không nói được chỉ biết cúi mặt đi ra ngoài làm theo lời cô nói. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngươi ở bên ngoài.
- Khoảng 15 người *Hắn đặt tay lên sàn cảm nhận, rồi nhìn cô*
Cô vươn vai, uể oải nói...
- Hoạt động chút cũng được.
- Nàng ở đây đi, để ta.
- Sao thế, chàng để ta đánh với chúng cũng được mà.
- Không được...ta không muốn để nàng bị bẩn...
Cô cười hôn lên má anh. Hắn mỉm cười, vuốt má cô.
- Ngoan...ở đây, đợi ta...
Nói xong hắn đứng dậy ra ngoài.
Ui trời ơi, càng ngày càng thấy yêu nàng dâu của mình quá, chết mất, chết mất!!
Không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng chém giết, đối với Madara mấy tên này còn chẳng đáng để vào mắt hắn...nên cô chưa từng lo hắn sẽ bị thương. Nếu là Ninja thì cô sẽ không để hắn tự đánh nhau một mình...
Rui thấy cảnh bên ngoài hãi quá liền vào trong nhà không dám ra ngoài. Cô bé đến bên cạnh hai đứa em nhỏ của mình ôm lấy chúng. Sợ chúng sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó...Còn người cha thì chẳng dám nhúc nhích...
- Này *cô bỗng nói*
- Dạ vâng! *người cha hoàn hồn nhanh chóng đáp*
- Chuẩn bị cho ta nước nóng để tắm và cả thức ăn mới.
- Hả?! *Lão hoang mang, giờ cô còn có tâm trạng ăn uống và tắm sao?? Bên ngoài còn đang đánh nhau đấy, cô không lo lắng một chút gì sao?? Nhưng khi lão nhìn thấy ánh mắt cô, lão liền cứng họng, thu dọn thức ăn trên bàn*
- Tốt nhất đừng dở trò.
Giọng nói cô khiến bàn tay lão đang thu dọn bỗng trở nên run rẩy.
- Vâng... *Nói xong lão liền đi vào trong bếp. Rui thấy vậy liền dắt hai đứa em đi phụ cha. Giờ cứ tiếp tục như thế này thì ngôi làng nhỏ này sớm sẽ biến mất, chỉ mong hai người kia đừng rời đi sớm. Nếu không người chịu tội thay chính là gia đình họ, nghĩ đến đây lão không khỏi sợ hãi.*
Chẳng mất nhiều thời gian, Madara cũng đánh xong và đi vào ,cô mỉm cười lại gần hắn, thì hắn liền né đi. Cô khó hiểu.
- Sao thế?
- Người ta....bẩn.
- Không sao, ta đâu có chê chàng.
- Không được... ta... ta phải đi tắm
Cô hừ lạnh, lao đến ôm hắn. Khiến hắn giật thót, hắn muốn đẩy cô ra, nhưng bị cô ôm chặt.
- Giờ ta và chàng đều bẩn, chúng ta tắm cùng nhau luôn nhé?~
Hắn đỏ mặt, sao cô cứ thích giở trò biến thái với hắn thế!!
- Nàng đừng nghịch!
Cô cười, hôn lên má hắn, rồi mới chịu thả hắn ra.
- Ta chưa từng chê chàng, cũng chưa từng ghét bỏ chàng, cho dù chàng có ra sao, giết bao nhiêu người, làm những việc gì. Thì ta vẫn sẽ mãi...ở bên chàng
Hắn im lặng, không biết phản ứng sao...ánh mắt hắn..hắn lại dao động nữa rồi...Hắn ôm chặt lấy cô. Không biết phải đối mặt thế nào, nói sao cho đúng. Hắn chỉ biết hắn muốn ôm lấy người con gái này, không muốn buông ra...trái tim hắn không còn đau nhói mỗi khi dao động nữa mà thay vào đó là ấm áp,...hạnh phúc.
Ta chưa từng ghét bỏ chàng...
Đúng vậy, cô chưa từng ghét bỏ hắn, dù hắn có làm gì cô cũng chưa từng xen vào làm cản trở hắn, vui vẻ đi theo hắn, chăm sóc hắn, có giận nhưng chưa từng nói nặng lời, hay trách móc... Hắn giết người cô cũng chẳng hỏi tại sao hắn lại làm vậy...như thể đối với cô hắn là quan trọng nhất...cô cũng chưa từng sợ hắn...hắn....
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip