Chap 14 Rắc rối (4)
Hai người vừa đi ra khỏi khu rừng thì bắt gặp một người bị mắc kẹt dưới thân cây, có lẽ trận chiến vừa nãy đã làm gãy những cây xung quanh, khiến các cây đổ và vô tình một thân cây rơi trúng người đó.
May ở chỗ, mặt đất bị lõm đúng phần thân cây bị đổ xuống nên thân cây không đè lên cơ thể và cũng không gây chết người, nhưng người đó cũng không thể thoát ra.
Cậu trai trẻ thấy có người tới liền kêu cứu nhờ giúp đỡ.
- Này hai vị, có thể giúp tôi thoát khỏi cái cây này được không?. Phần hông của tôi bị kẹt không thể thoát ra được...
*Giọng nói của chàng trai có vẻ hơi yếu, có lẽ đã mắc kẹt ở đây khá lâu*
Cô nhìn cậu ta, khuôn mặt cũng được tính là ưa nhìn, khá trẻ, còn rất lễ phép, nhìn qua cũng biết là một người thật thà và tốt bụng, lại còn nhìn trông rất quen mắt.
- Cô nương, cô có thể giúp tôi được không? *Ánh mắt cậu ta đầy đáng thương nhìn cô*
Cô thật ra không có ý định giúp, nhưng thấy ánh mắt đang thương đó, thôi thì giúp một người hơn xây 7 tòa tháp, vả lại cậu ta có vẻ đang ở độ giống cô, à không giống với thân thể này...
Cô nhìn cậu ta, mỉm cười "Thân thiện"
- Tôi giúp cậu, cậu trả ơn tôi như nào?
#Rồi giúp dữ chưa?!#
- Tôi sẽ báo đáp xứng đáng, hai người cứ yên tâm *Cậu ta thật thà trả lời*
Cô liếc nhìn Madara, thấy hắn không để tâm và cũng chẳng có hứng thú muốn giúp người.
Cô kéo nhẹ tay hắn nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
Hắn bất lực thở dài đi tới, dùng một chân đá bay cái cây ra xa.
Cậu thanh niên kinh ngạc trước sức mạnh của Madara, câu ta đứng dậy có chút loạng choạng, nhưng nhanh chóng tiến lại gần Madara với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
- Ngài đây là Ninja đúng không?! Sức mạnh thật đáng kính ngạc! Ngài từ đâu tới vậy? Ngài tên gì, nhà ở đâu...v...v...
Hàng loạt câu hỏi khiến Madara đau đầu và khó chịu, hắn định rút kiếm ra chém cậu thanh niên liền bị Nyoko nhanh nhẹn ngăn lại.
Cậu thanh niên vẫn chưa biết rằng mình vừa thoát khỏi tử thần vẫn vui vẻ nói chuyện...
- Tôi tên là Hayato, rất cảm ơn ơn cứu mạng của hai người! Mà cho hỏi... hai người là cha con hả?
Cô phụt cười... Madara lườm cô, cô liền im bặt. Hắn đen mặt, ánh mắt đầy sát khí, không nói nhiều liền rút kiếm ra khiến cậu thanh niên sợ mất mật, sát khí của Madara khiến cậu ta vô thức lùi.
May mắn Nyoko đã ngăn lại được.
Tổ tông của tôi ơi, sao chàng hung dữ quá vậy?? Nàng dâu càng ngày càng đáng sợ, cô phải làm sao đây??!!
- Tôi ...nói gì sai sao? *Hayato có vẻ ý thức được mình nói sai nên khuôn mặt đầy bối rối* Thành thật xin lỗi!
Cô cười trừ...
- Không sao, không sao...*Không sao cái con khỉ, không biết thì làm ơn im cái miệng dùm, kẻo không biết mình chết lúc nào đâu. Vừa mất công cứu cậu ta mà cậu ta lại chết thì phí lắm, cô còn chưa đòi được "phí cứu người" nữa mà*
#Đây là lí do cô cứu cậu ta sao? Đúng là hết nói nổi kí chủ#
Hayato nghe xong liền vui vẻ trở lại
- Cô nương tên gì vậy?
- Tôi là Nyoko còn đây là Mada...à là Masaru
Nói tên của Madara ra thì nguy hiểm lắm....
Hắn nhìn cô thì cô nháy mắt ám hiệu.
- Tạm thời giấu tên chàng đi... *cô thì thầm với hắn*
- ... Tên đó "xấu", không thích.
Cô phì cười
- Chàng dùng tạm thời đi .
Hắn làm bộ mặt không tình nguyện, nhưng cũng không phản đối.
Hayato liền mỉm cười, đưa tay ra định bắt tay với hai người.
- Rất vui được gặp Nyoko-chan, Masaru-kun!
Madara nhìn liền không muốn bắt tay. Cô đang định bắt tay để khiến bầu không khí đỡ ngượng nghịu thì bị ánh mắt của Madara lườm thêm một cái nữa...cô liền rụt tay lại....tốt nhất cô nên tự bảo toàn tính mạng của mình...cô sợ nàng dâu của mình lắm!!
Thấy bầu không khí khá nặng nề, Hayato họ nhẹ một cái để giảm bớt sự bối rối của bản thân.
- Tôi sống ở ngôi làng gần đây, hai người có thể đến làm khách, tôi sẽ trả ơn xứng đáng với hai vị ân nhân.
- Làng của cậu ở đâu? *Cô có để ý là ở gần đây đâu có ngôi làng nào...không lẽ..*
- Làng của tôi ở ngược lại hướng này, làng tôi có tên là Làng Thác Nước, hai vị đã từng nghe qua chưa?
- Không lẽ cậu là...
- Vâng, không giấu gì hai người, tôi là con trai của trưởng làng. Cha tôi rất tốt nên hai người yên tâm!
Biết ngay mà, bảo sao nhìn gương mặt có nét quen quen...giờ mà đi theo cậu ta về đấy thì thể nào cũng gặp họa...cô nghĩ mình nên từ bỏ việc lấy "thù lao".
- Tôi đi hái thuốc không may bị cái cây này đè, rất may có hai người. Hai vị đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai người về làng của tôi.
- À thôi, không cần phải như vậy đâu..
- Như vậy sao được tôi đã nói sẽ đền đáp công ơn của hai người rồi mà!
- Thật ra chúng tôi là lữ khách, thích đi đây đi đó, giúp người cũng là chuyện đương nhiên, không cần phải khách khí như vậy... *cô cố từ chối*
- Như vậy thì hai người càng phải đến chỗ tôi, ở tạm vài ngày rồi đi cũng được tôi sẽ chuẩn bị phòng trống cho hai người... Dù sao giờ này cũng gần tối rồi, bây giờ hai ngươi có đi tiếp thì cũng không có nơi để ở, đêm ở ngoài sẽ rất nhiều côn trùng muỗi, sâu...v..v *Hayato liên thuyên giải thích*
Đẩy qua đẩy lại cũng không từ chối được, nếu từ chối nhiều quá sẽ sinh nghi nên cô đành thở dài đồng ý... cô bắt đầu muốn chém người rồi!!
Thật ra Madara rất muốn chém chết cái tên trước mặt để tránh tên đó lải nhải phiền phức, nhưng lúc nào hắn định ra tay thì cô toàn kịp thời ngăn lại, hắn đành tạm thời bỏ ý định đó. Để tí chém chết cũng được...
Cậu trai trẻ vui vẻ, cầm cái giỏ đựng đầy lá thuốc rơi bên cạnh rồi đi trước dẫn đường cho hai người, vừa đi vừa liên thuyên rất nhiều chuyện trên trời dưới đất...
______________________
- Có kẻ đi theo chúng ta... *Hắn khẽ nói với cô*
- Ta biết...chúng ta đã rơi vào tầm ngắm của chúng rồi. *Những tên này xuất hiện được một lúc rồi*
- Sao nàng không để ta giết chúng luôn?.
- Chậc...giết làm gì, chúng cũng đâu thể làm gì được chàng...cứ để chúng sống vài giờ nữa, xem xem chúng đang muốn làm gì, nếu chúng tấn công thì giết chưa muộn.
Dạo này sao cô toàn gặp mấy kẻ thích chết thế nhỉ? Ta lười đánh nhau lắm, ta chỉ muốn sống bình yên thôi!!
#cô có đánh đâu, toàn để Madara xử lý hết đấy chứ!#
Có vẻ những kẻ theo dõi họ không liên quan gì đến tên nhóc trước mặt kia, vì khi Madara định chém cậu ta thì trong số những kẻ theo dõi họ không có ai có động tĩnh ngăn cản hay giúp đỡ, mà theo cô quan sát chakra của tên nhóc đó cũng không mạnh... vậy thì không phải là đồng bọn với nhau, có lẽ là đồng bọn của mấy kẻ muốn bắt Vĩ Thú... hoặc là đồng bọn của mấy tên tối hôm đó.
Chậc...thật phiền quá !!
___________________________
Đi đến một cánh cửa dưới sườn núi, được phủ đầy cổ dại và cây cối che lấp-đây là cánh cửa chính dẫn vào làng Thác Nước. Cô đã từng đi qua cánh cửa này nên không quá bất ngờ.
- Mời hai vị vào *Hayato gõ vào cánh cửa ba cái, cách cửa liền được người bên trong mở ra*
Cô bước vào, cảnh tượng vẫn như vậy, nhưng ánh mắt của người xung quanh có vài phần cảnh giác, cũng đúng thế giới này chỉ mới yên bình một chút, không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Làng họ cũng ít khi mời khách ngoài làng vào nên càng phải cảnh giác hơn.
Cô cũng mặc kệ ánh mắt xung quanh, ngồi ăn bánh su kem được Hayato mang tới tiếp đãi họ, ăn một cách vui vẻ. Cô hiện tại đang ở phòng của Hayato đã chuẩn bị cho họ.
Madara lau kem dính trên mặt cô.
- Nàng không sợ trong bánh có vấn đề gì sao?
Cô đang ở nơi xa lạ, trên địa bàn của kẻ khác mà lúc nào cũng chẳng chịu để tâm xem mình có đang gặp nguy hiểm hay không, lúc nào cũng vô tư khiến hắn có chút lo lắng. Ngộ nhỡ không may cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Cô cười hì hì.
- Không phải có chàng sao? Sao ta phải sợ chứ.
Hắn nhìn cô, hơi thở dài, trên môi khẽ nở lên một nụ cười, rồi hôn lên má cô.
Mọi suy nghĩ vừa rồi của hắn đều bị câu nói này của cô đập tan.
Thôi thì ...cô cứ như thế này cũng được..
Hắn véo nhẹ cái má phúng phính của cô.
- Nhưng vẫn phải cảnh giác.
- Ưmm.. ta biết rồi*cô vừa ăn vừa trả lời*
Đang mải ăn thì cô nghe thấy tiếng bước chân đi đến và mở cửa căn phòng nơi họ đang ngồi.
Hayato đi cùng một người đàn ông, người đó không ai khác chính là trưởng làng. Khuôn mặt anh tuấn thể hiện lên chút nghiêm nghị, đường nét thanh tú toát lên trông rất đẹp trai.
Nhưng so với Madara thì kém xa lắm nha. Madara không những đẹp mà còn rất ma mị, nhìn thôi đã muốn kéo lên giường ~
- Xin giới thiệu với hai người, đây là cha tôi, cũng là trưởng làng, cha tôi tên là Toshiharu. Cha ,cô nương này tên Nyoko còn người bên cạnh là Masaru
Toshiharu khẽ gật đầu chào, cô cũng đáp lại cái chào đó.
- Tôi nghe con trai tôi kể, hai vị đã giúp đỡ con trai tôi, điều đó khiến tôi rất cảm kích. Hai người cứ ở lại đây tự nhiên, đừng ngại.
- Cảm ơn ngài, trưởng làng.
- Không có gì, tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc phải xử lý
Ông ta vẫn còn phải truy tìm ra kẻ đã lấy cắp Thủy Anh hùng, nhưng người mà ông cử đi vẫn chưa thấy tìm thấy tin tức gì, giờ ông đang rất bận rộn không có tâm trạng mà đi tiếp khách, nói qua loa vài câu và dặn dò Hayato gì đấy rồi đi luôn
Cô biết ông ta đang bận làm gì nên chẳng có hứng giữ lại làm gì, ông ta mà biết hai kẻ trộm đó đang ở đây không những thế còn được đỗi đãi rất tốt, chắc ông ta sẽ tức đến hộc máu chết mất.
Cô nghĩ đến đây khẽ cười cho cái tình huống hài hước này. Chậc chậc...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Madara thấy cô cười tủm tỉm nhìn về hướng tên trưởng làng vừa rời đi, đôi lông mày hắn vô thức nhíu lại. Bàn tay hắn đưa lên cằm cô, kéo mặt cô trở lại nhìn hắn.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đen nhìn cô đầy tia sắc lạnh khiến cô hoang mang. Cô đã làm gì đâu? Sao hắn lại nhìn cô như thế?.
- Sao ....sao thế?
Đúng lúc đó Hayato nhí nhảnh chạy vào, thì Madara mới chịu buông mặt cô ra.
#Càng ngày càng thấy tính khí nàng dâu của mình không ổn !!!#
- Rất xin lỗi để hai người đợi, cha tôi có chút việc tại làng cần phải xử lý, không thể tiếp hai người chu đáo, nên tôi sẽ thay mặt cha tiếp đón hai người.
Hayato nói tiếp.
- Mà hai người từ đâu tới vậy? *Cậu rất tò mò về việc này đặc biệt là về người đàn ông kia, cậu cảm nhận được hắn rất mạnh*
Khi nói đến đây ánh mắt cậu nhìn sang Madara, thì bị ánh mắt mắt đầy chết chóc của hắn, đang nhìn cậu, thân thể hắn tỏa đầy sát khí. Cậu bỗng thấy lạnh gáy và run sợ trước ánh mắt đấy, như thể cậu còn hỏi thêm câu nào nữa là hắn sẽ giết cậu...cậu nói gì sai sao? Sao con người này lúc nào cũng đáng sợ thế !
Cô day trán, nhanh tay kéo Hayato, ném cậu ra ngoài. Cậu ta mà ở đây thêm chút nữa Madara chắc chắn sẽ giết cậu mất!
Cậu bị cô ném ra ngoài vẻ mặt đầy hoang mang. Ủa sao chủ nhà lại bị khách đuổi ra khỏi nhà thế này??
Đang ngơ ngác thì nhìn thấy cô nói:
- Xin lỗi, giờ chúng tôi hơi mệt tí nữa anh quay lại nhé! *Cô nói xong liền đóng cửa lại, cô bận phải đi dỗ nàng dâu của mình rồi...hu hu...*
Cô từ từ quay đầu nhìn Madara, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô. Hu hu cứu tôi đi!! Cô cảm thấy việc dỗ nàng dâu còn sợ hơn đấu với Nhị Vĩ.
Cô hít một hơi, rồi giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười tiến lại gần anh.
- Madara, chàng có muốn...
Chưa nói xong liền bị bàn tay cứng rắn của hắn kéo lại, thân thể cô loạng choạng ngã lên người hắn. Tay khác của hắn siết lấy eo cô, ôm cô áp vào cơ thể hắn. Đôi môi hắn thô bạo hôn lên môi cô.
________________________
Đôi môi của cô bị hành cho một trận nên giờ bị sưng tấy lên trông rất mắc cười. Đầu tóc cô không hiểu sao cũng bị rối từ lúc nào, đôi môi thì bị hắn phá đến đỏ ửng.
Hắn trút giận xong mới thỏa mãn thả cô ra, không quên nhếch mép cười khẩy khi thấy bộ dạng của cô lúc này.
Đáng ghét quá đi mất!!! Có giỏi chàng solo trên giường đi xem nào!!. Đương nhiên lời này là cô nói trong lòng... hic hic...cô chỉ biết nuốt cục tức vào trong, giờ mà giận hắn có khi bị phản ngược lại.
______________________
_______Tối đến_______
- Có chắc là bọn chúng lấy Thủy Anh hùng không? Ta thấy bọn chúng còn chẳng giống mấy tên trộm chút nào!!
*Tên đầu trọc nói với mấy tên áo đen đang núp dằng sau*
- Sao ngài lại nghĩ thế ? *Tên mặt sẹo khó hiểu*
- Ngươi thấy tên trộm nào mà ngang nhiên nói chuyện với chủ nhà chưa hả thằng ngu!! *Tên đầu trọc chửi cho cả đám một trận, khiến cả đám sợ hãi chẳng dám nói nhiều*
- Ta e là có đấy
Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cả đám im bặt, nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh, một cô gái với mái tóc xanh dương nhàn nhạt và đôi mắt vàng phát sáng trong bóng đêm. Cô ung dung bước đi, trên tay còn đung đưa một thanh kiếm katana.
- Cô là ai ? *tên đầu trọc có chút kính ngạc, cô ta ở đây từ lúc nào?*
Cô mỉm cười.
- Ta là ba của ngươi đấy, đến đây gọi một tiếng papa đi con trai.
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tên đầu trọc điên tiết, hắn cầm kiếm lao đến chém cô.
________________________
- Nàng vừa đi đâu thế?
Hắn vừa không để ý chút cô liền mất tăm.
- Ta vừa đi xem xung quanh một chút, tiện thể mua vài bộ áo mới, chàng coi đẹp không?
Hắn nhìn thấy quần áo mới cô mặc trên người rồi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hắn cũng không nghĩ nhiều.
- Xấu...
Cô giật giật khóe miệng.
- Chàng không thể khen ta một chút sao ?!! Ờ, nếu chàng đã chê ta xấu thì chàng tự đi mà ngủ một mình, đừng ngủ với kẻ "xấu" này!! Hừ!
Hắn nhìn cô đang hậm hực, hắn khẽ cười, giơ tay kéo cô vào trong phòng.
______________________
- Rốt cuộc là do ai làm?
- Cái này...tôi cũng không rõ nữa thưa đại nhân Toshiharu. *Lính canh đưa mắt nhìn đống xác đang nằm trước cổng làng*
Đôi lông mày của trưởng làng cau lại, không biết kẻ thần kinh nào lại ném đống xác này trước cổng làng của họ.
- Xử lý đi!
- Rõ
Khi đám lính đang khiêng đống xác đi chỗ khác thì từ túi của một tên trong đó rơi ra một lọ nước màu xanh.
- Đại nhân! Cái này...!
Toshiharu kinh ngạc nhanh chóng lại gần lấy lọ nước từ tay lính canh.
- Thủy Anh Hùng? Sao nó lại trên người bọn chúng?
- Có lẽ bọn chúng là người trộm nó và có kẻ nào đó đã giúp chúng ta giết bọn chúng và có ý muốn đem trả lại cho chúng ta ? *lính canh phán đoán*
Trưởng làng nghi hoặc, trên đời lại có kẻ tốt như thế sao? Nhưng khi nhìn kĩ hơn, lọ nước đã vơi đi không ít. Đã có kẻ đã lấy đi một ít rồi??!!
Đừng hỏi vì sao ông biết vì ông là người biết rõ nhất, lọ nước ông cất kĩ càng, ngày nào cũng kiểm tra không thể không biết. Chắc chắn đã có kẻ lấy đi, nhưng tại sao không lấy hết?? Tên trộm này thật khó hiểu.
- Ta nghĩ không phải đâu ....
- Dạ??! Ý ngài là sao?
- Kẻ lấy Thủy Anh Hùng là kẻ khác
- Hả??..Vậy những kẻ này??
- Chỉ là dùng để đánh lừa chúng ta thôi... hãy cảnh giác xung quanh, phát hiện gì thì phải báo cáo ngay cho ta vả lại chuyện tối nay không được truyền ra ngoài!
- Rõ !!
Trưởng làng nhìn về phía nơi hai vị khách mới vào đang ở, suy nghĩ gì đó... nhưng rồi lại xoay người trở về căn nhà của mình.
________________________
- Hừ, thả ta ra!!
Cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Madara.
Hắn nhếch môi cười.
- Vậy phải xem nàng có bản lĩnh đó không
Cô tức muốn xì khói đầu, sao hắn bắt đầu biết bắt nạt cô rồi??!! Thật tức quá mà!!
Hắn cười, ấn đầu cô vào ngực hắn.
- Ngoan, ngủ đi.
Ngủ cái con khỉ nhà chàng ấy!!!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip