Chap 15: Tin tưởng?

- Hai người phải đi rồi sao? *Hayato nhìn hai người rưng rưng nước mắt*

Cô cạn lời..bọn họ mới quen được 4 ngày, đâu cần phải làm như chia xa bạn bè thân thiết thế.

- Đúng vậy, chúng tôi còn có việc phải làm không thể ở lại quá lâu thời gian qua làm phiền mọi người nhiều rồi.

- Không có gì, đi đường nhớ bảo trọng và nhớ... *Hayato nắm lấy tay cô*

Cậu còn chưa nói xong liền bị một thanh kiếm chém tới, khiến cậu giật thót lùi lại né đi. Ôi làng nước ơi !!!

Madara mặt đầy u ám định chém thêm thì bị cô ngăn lại, vì cô cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ.

Hayato cũng hiểu đôi phần về tính cách của Madara, nên cũng hơi đè chừng. Cậu biết vừa rồi mình vừa chạm vào luật cấm của người đàn ông này...

Những lính canh liền cảnh giác nhìn Madara nhanh chóng đến bảo vệ cậu chủ của mình.

- Không sao, không sao, bọn ta chỉ đang đùa nhau thôi...các ngươi mau cất kiếm đi!! *Hayato nhanh chóng giải thích*

Đám lính nhìn nhau, rõ ràng vừa rồi bọn họ thấy được sát ý của người đàn ông này, không thể nào nhầm được.

- Ta bảo bỏ kiếm xuống, nhanh lên!!

Hayato thúc gịuc đám lính, họ mới chịu buông kiếm xuống rồi lui ra sau...

Cô thở dài..
___________________________

- Hai người đi cẩn thận, lần sau có dịp nhớ quay về đây một chuyến nhé!! *Hayato đứng trước cổng làng vẫy chào tạm biệt hai người*

Cô chỉ cười trừ rồi tiếp tục bước đi rời khỏi làng. Tên nhóc đó đúng là lạc quan thật, bản thân biết mình xuýt chết mà vẫn vui vẻ thế, còn mời Madara lần sau ghé thăm, haizzz...Đôi khi làm kẻ ngốc cũng có lợi ghê...

Madara nắm lấy tay cô, dùng khăn lau tay cho cô, đôi lông mày cau lại, miệng còn nói:

- Bẩn.

Cô bất lực, nàng dâu của mình mắc bệnh sạch sẽ bao giờ thế??!
______________________

- Đại nhân !, đại nhân !, có chuyện không hay rồi!!! *Một tên thuộc hạ lao đến người đàn ông đang đứng trước sân vườn với vẻ mặt gấp gáp*

- Có chuyện gì?

- Ngân...ngân...sá...ch *tên thuộc hạ vừa thở vừa nói*

- Bình tĩnh lại, rồi từ từ nói!

Tên thuộc hạ hít một hơi rồi nhanh chóng nói

- Ngân sách của chúng ta không hiểu vì sao bị mất đi 1/3 rồi ạ!!!

Toshiharu trọn to mắt, thất kinh.

- CÁI GÌ??!!!
__________________________

Cô vừa đi vừa tung tăng.

- Sao nàng vui thế?

Hắn khó hiểu, từ khi rời khỏi ngôi làng đó, cô cứ cười suốt.

- Hì hì, ta vừa tặng cho họ một món quà.

- Quà?...

Hắn khó hiểu cô đang nói đến ai, quà gì? Nhưng thấy cô cười vui như vậy, hắn cũng chẳng hỏi thêm, cô vui là được.

#Hệ thống cũng bó tay với lý do củ chuối này#

- Mà sao chàng lại ghét tên nhóc đó thế?
*cô biết hắn ghen, nhưng không đến mức lúc nào cũng đằng đằng sát khí như vậy*

Madara im lặng một lúc rồi nói.

- Tính cách của tên đó làm ta nhớ đến một người ta không thích...

Cô nghe đến đây liền hiểu, không hỏi nữa. Kẻ Madara không thích đương nhiên chỉ có một...
__________________________

______3 tuần sau_____

Dạo gần đây cô ít gặp được ngôi làng nào nên hầu như toàn ngủ ở ngoài.

Cô nhìn lên bầu trời đêm, trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn nhìn cô, hôn nhẹ lên má cô.

- Sao thế?

Cô khẽ cười, ôm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấc cô ngồi vào lòng.

- Ta chỉ mải nghĩ chút chuyện thôi...

Cô gục đầu lên vai hắn, dụi vào hõm cổ hắn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

- Nàng nghĩ gì thế?

- Ta nghĩ... *cô khẽ cười, hôn vào cổ hắn*

Cơ thể hắn hơi run lên như thể có một dòng điện xẹt qua vậy, tay hắn vô thức ôm chặt lấy cơ thể cô

- Nyoko...đừng nghịch...

Cô di chuyên môi từ cổ hắn lên môi hắn, hôn hắn.

Ta luôn mong mình sẽ mãi ở bên chàng như thế này...cứ thế này mà cùng nhau đến già... thật thích...
_______________________

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, khi đi cô thấy bầu trời bắt đầu nổi lên những tia chớp khá kì lạ. Có vẻ ...bọn họ đang gần đến chỗ của Lôi quốc...

Dù cũng là một trong ngũ đại cường quốc nhưng Lôi quốc khá ít được nhắc đến. Nguồn gốc tên gọi của đất nước này xuất phát từ những dãy núi lớn với rất nhiều bão sấm sét nằm giữa quốc gia. Làng Mây thuộc Lôi quốc nằm ở lưng chừng trên núi, giúp nó có một vị trí an toàn và thuận lợi trong hầu hết các cuộc chiến. Khác với ninja ở nhiều làng khác thường dùng vũ khí là kunai, hầu hết các ninja ở làng Mây đều được huấn luyện sử dụng kiếm katana. Nhẫn thuật đặc trưng ở đây là Lôi độn và nhẫn thuật thuộc hệ lôi. Người đứng đầu làng Mây được gọi là Raikage.

Cô cũng không có hứng thú đến Lôi quốc làm gì, vì cô bây giờ bận đi tìm Cửu Vĩ phải đi đến nơi gần Thủy Quốc, hơi sức đâu đi thăm quan. Cô giờ chỉ cần đi vòng qua, vì Thủy Quốc nằm ngay bên cạch Lôi Quốc, không cần thiết phải vào Lôi Quốc làm gì cả.

Nhưng nàng dâu cô không như vậy, hắn lại có chút hứng thú với quốc gia này.

Cô hiếm khi thấy hắn hứng thú với thứ gì đó...

Hai người bước vào lãnh thổ của Lôi Quốc. Lôi Quốc không giống với Thổ Quốc hay Hỏa Quốc. Mọi thứ đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, những thứ vận chuyển vào quốc gia đều phải kiểm tra rất cẩn thận rồi mới đưa vào thành trì.

Quốc gia này chỉ có một cánh cổng duy nhất để đi ra vào. Nhưng đối với cô việc này đâu có khó khăn gì....

Không hổ là quốc gia từng sở hữu được cả Nhị Vĩ và Bát Vĩ, lẫn sức mạnh thể lực đều rất đáng gờm...cô quan sát ở đây được 2 ngày...mọi người ở đây cũng giống như những làng khác, rất nhộn nhịp...nhưng khác ở chỗ là Ninja tuần tra ở đây rất nhiều.

Ở quốc gia khác cũng vậy nhưng không nghiêm ngặt bằng ở đây, khiến cô có chút không được tự nhiên.

Chậc...vậy kiếm tiền sẽ khó đây, cô còn muốn kiếm chút "đỉnh" ở đây...

Nhưng ở quốc gia này khá nhiều rừng tre và đồi núi cao, trên núi còn có gió to và sấm sét.Làng mây cũng được xây dựng ở chỗ cao, bên dưới là một phần người dân của Lôi Quốc. Trên thì nguy hiểm, dưới thì trữ tình thơ mộng, cảnh sắc bên dưới phải khiến người ta phải ca thán rằng thật đẹp... Rừng tre thì y như trong mấy bộ phim cổ trang vậy.

Cô vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

- Sao thế, buồn ngủ rồi à?

- Ưm...

Hắn mỉm cười, bế cô lên.

- Nàng ngủ đi..

Cô vui vẻ nằm gọn trong vòng tay hắn và ngủ.

Hắn kiếm tạm một cái hang nhỏ, đưa cô vào ngủ ở trong. Hắn đốt chút lửa để sưởi ấm cho cô. Khi hắn làm xong thì nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân chạy ngoài hang. Trong rừng tre rất yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động cũng khiến hắn phát giác ra. Hắn cảnh giác đi đến cửa hang xem xét. Thấy bên ngoài có vài đốm lửa chạy vụt qua những tán cây tre, dường như đang đuổi theo thứ gì đó.

Hắn định không can thiệp vào chuyện người khác, nhưng tiếng động khá ồn và còn có tiếng kêu cứu rất lớn của một người phụ nữ.

Hắn nhìn cô đang ngủ trong hang, sợ tiếng động này làm ồn đến cô nên hắn tạm thời đành đi giải quyết một chút. Hắn kết ấn tạo ra phong ấn, phong ấn lại cửa hang tránh có người vào được bên trong.Hắn làm xong xuôi mới yên tâm đi xem tình hình.

Đi được vài bước liền nghe thấy tiếng cãi nhau, ánh lửa từ đuốc của một tên trong số đó đã soi sáng cả khung cảnh trước mặt. Hai tên đàn ông đang cố bắt giữ một cô gái, cô gái đấy trông khá trẻ nhưng do chạy trốn quần áo khá nhếch nhác và bẩn. Cô gái còn đang vật lộn giữa hai tên đàn ông, Còn hai tên đàn ông không có ý định buông tha, không những thế còn có ý định làm chuyện đồi bại với cô gái.

Hắn quan sát, thân thể dựa vào thân cây tre, như chẳng có ý định ra giúp đỡ. Cả khu rừng vang lên tiếng hét và kêu cứu của cô gái, còn có cả tiếng cười của hai gã đàn ông.

Khi một tên đang định lột đồ của cô gái thì tên đó bị một thanh kiếm ở đâu đâm xuyên qua ngực từ phía sau, máu bắn lên cả mặt cô gái. Tên còn lại hoảng hồn nhìn ra sau thì ngay lật tức bị chém lìa đầu.

Cô gái thấy cảnh tượng này thì hét lên đầy kinh hãi vội lau máu trên mặt mình, run rẩy nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi đối với hắn.

Hắn nhìn cảnh tượng này thì có chút nhớ tới cô, khi cô thấy hắn giết người còn chẳng có chút sợ hãi hắn, còn thản nhiên ăn bánh. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là người phụ nữ của hắn thú vị hơn.

Nếu đám người này không ồn ào thì hắn cũng không giết đâu, làm trong im lặng thì không làm cứ phải ảnh hưởng đến hắn làm gì.

Hắn đảo mắt nhìn cô gái đang run rẩy dưới đất. Không biết có nên giết luôn không..? Hắn nghĩ một chút rồi thôi, hắn sợ bẩn người lại không về ôm cô ngủ được.

Hắn xoay người rời đi, cô gái mới hoàn hồn nhanh chóng đứng dậy chạy lại gần hắn.

- Ân nhân, ngài...

Chưa để cô gái nói thêm được câu gì, thanh kiếm dính đầy màu được chĩa lên mặt cô gái. Cô gái kinh hãi, đôi chân cứng đờ không di chuyển được, cô gái nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của hắn mà không khỏi run sợ...

Hắn nhìn cô gái với ánh mắt đầy sát khí, thấy cô gái không dám nhúch nhích.

Ánh mắt hắn đầy cảnh cáo

- Muôn chết? *giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên*

Cô gái run rẩy hít một hơi, rồi nói...

- Tôi không biết đây là chỗ nào...có thể cho tôi đi cùng ngài được không?...tôi sợ..

Ánh mắt cô chảy ra vài dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, khuộn mặt hơi rũ xuống, tay bấu chặt lấy vạt áo, trông vô cùng đáng thương. Cô ấy thực sự không biết đây là nơi nào, còn đang ở trong rừng, nếu cô ấy mà ở đây một mình không chết vì lạnh thì chết vì đói hoặc chết vì thú hoang.

Nhưng đối mặt với sự đáng thương của cô gái thì ánh mắt Madara lại chẳng có tý thương sót, hắn vốn ghét kẻ yếu, nữ nhi hắn càng ghét...trừ một người...

- Cút !

Cô gái sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn...

Cảm thấy phiền phức hắn vung kiếm định chém chết cái thứ phiền phức này thì hắn nghe thấy tiếng cô gọi.

- Madara..chàng ở đâu vậy?!

Hắn khựng lại, xoay người nhanh chóng trở về hang, khi về đã thấy cô đứng ngoài cửa hang nhìn ngó xung quanh.

Cô tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu, nên thấy hơi kì lạ liền đứng dậy đi tìm, thấy hắn trở về còn cầm kiếm dính đầy máu thì cô hiểu ngay. Cô nhanh chóng đến gần hắn, xem hắn có bị thương không.

- Có sao không?

Hắn lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa hang im lặng suy nghĩ gì đó...

Cô mỉm cười, không sao là tốt... cô vừa thở phào thì bỗng nhìn thấy một cô nương khuôn mặt xinh đẹp bị dính bụi bẩn, tại khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trông rất đáng thương, quần áo còn bị rách, trông rất nhếch nhác, trên da thịt còn có vài chỗ bị thương, đang đi ở phía sau Madara.

Ô kìa, ta ngủ có chút mà chàng đã tò te với gái rồi hả??!!

Cô nhìn Madara đầy nghi hoặc như thể đang hỏi "Đây là ai? Ta ngủ có tý, chàng đã đi kiếm người thay thế ta rồi à?"

Hắn chỉ nhún vai như thể hắn thực sự không biết. Hắn vô tội thật mà.

Cô nhìn hắn rồi nhìn sang cô gái đó, có vẻ cô gái này vừa trải qua một cái gì đó rất đáng sợ. Cô quan sát một lúc thì cũng hiểu ra đôi phần

- Cô tên gì?

Cô gái thấy cô hỏi liền ấp úng đáp

- Tôi là Mizuky ..Endoh Mizuky...

- Được rồi cô vào trong đi

Cô gái có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại lưỡng lự không dám vào....vì người đàn ông kia từ nãy đến giờ cứ nhìn cô gái bằng ánh mắt như muốn giết người...

Nyoko thở dài, kéo Madara vào trong hang.

- Nếu cô không muốn vào thì cứ ở ngoài đấy. *Nyoko nói vọng ra*

Cô gái thấy vậy liền bỏ hết sự sợ hãi sang một bên nhanh chóng đi vào trong. Mizuky đi vào thì ngồi ở một góc, liếc nhìn hai người kia. Nữ nhân kia ngồi trong lòng người đàn ông, còn người đàn ông thì gương mặt lại nở một nụ cười nhẹ, bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm nữ nhân trong lòng, khác hẳn với gương mặt máu lạnh vừa rồi.

- Cô từ đâu tới? *Nyoko đảo mắt đến chỗ Mizuky*

Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến cô gái có chút rụt rè.

- Tôi...tôi là công chúa, sống tại phía nam của Lôi Quốc.

- Tại sao lại ở đây?

- Tôi...bị bắt cóc tới đây...cha tôi ép tôi gả cho một người mà tôi không yêu-một cuộc hôn nhân chính trị nên tôi đã bỏ trốn, đáng lẽ tôi chỉ làm thế để dọa cha tôi để ông ấy từ bỏ việc gả tôi đi...Nhưng không ngờ... *cô gái nói đến đây thì nước mắt lại bắt đầu chảy, cô gái khóc nấc lên, cô vốn chỉ không muốn mình bị gả đi, cô chỉ muốn được tự chọn cưới người mình yêu...vậy mà cô ấy lại rơi vào kết cục này...*

Không ai biết người con gái này đã phải trải qua những gì...

Nyoko thở dài...thế giới này thật phiền.

Cô đứng dậy đưa cho Mizuky tấm áo choàng, khoác quanh người cô ấy, rồi quay trở lại vào lòng Madara.

Mizuky ngơ ngác nhìn nữ nhân đó, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng mà Nyoko đã mặc cho mình, ánh mắt cô rũ xuống, ít ra cô ấy đã cảm thấy được chút ấm áp từ ai đó tại nơi xa lạ này....

- Tôi còn chưa biết tên hai người...

Khi Mizuky nói xong, đưa mắt lên nhìn hai người thì hai người đó đã ngủ từ lúc nào không biết...
_________________________

- Hai người có thể giúp tôi tìm trở về nhà của mình được không?...

- Khô.. *Madara chưa kịp nói xong đã bị Nyoko bịt miệng*

- Được, nhưng thù lao như thế nào?

Con mồi ngon như này không thể bỏ lỡ nha, người ta còn là công chúa nữa đấy.

Khi nghe Nyoko nói vậy cô gái liền hiểu ngay

- Tôi sẽ trả cho hai người xứng đáng! *Cô gái nhanh chóng đáp*

- Được, thành giao! *Lại có tiền, ta lại có tiền, mặt cô đầy vui vẻ*

Mặt Madara đầy vẻ bất lực....
______________________

- Cô tên gì vậy?

- Nyoko

- Vậy hai người từ đâu đến..?

- Hmmm...từ Hỏa Quốc

- Hai người đến Lôi Quốc làm gì vậy? Tại sao lại ở đây? Hai người đến để thăm quan hay là..v..v

Hàng loạt câu hỏi khiến Nyoko có chút nhức đầu.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? *Madara trừng mắt nhìn Mizuky, khiến cô nàng sợ quá ôm chặt lấy tay Nyoko*

Ô kìa, sao cô lại trở thành tấm lá chắn cho cô công chúa này rồi??!

Mizuky không biết mình tại sao lại làm vậy nhưng chỉ cần bám vào cô gái này chắc chắn cô sẽ sống sót, cho nên tốt nhất cứ ôm chặt cây đùi vàng này vậy. Người đàn ông kia quá đáng sợ!!

Mặt Madara tràn ngập sát khí, định chém cô ta thì bị Nyoko ngăn lại...hắn đành hậm hực dừng lại. Hừ...! Hắn kéo cô lại gần hắn không cho Mizuky chạm vào cô.

#Sao chàng hở tý là cứ muốn chém người thế??!!#

Nyoko thở dài ....Một bên là nàng dâu đang giận dỗi, một bên là cô công chúa bám người...bầu không khí khiến cô ngạt thở quá.
_____________________

Hai người đi đến một thành trì lớn nằm chính giữa Lôi Quốc, thật may vì ở đây không nghiêm ngặt như ở ngoài thành...Nyoko dẫn Mizuko vào một quầy quần áo mua cho cô gái mấy bộ đồ tiện thể cho cô ấy tắm rửa luôn, dù sao không thể để cô ấy đi trong bộ dạng này được...

Mizuky tắm rửa xong liền vui vẻ chạy đến ôm cô..

- Cảm ơn cô...

Mizuky trên đường bỏ trốn đã bị cướp sạch, cô ấy còn là công chúa nên sống trong môi trường chưa quen này thực sự rất khó, không giống Nyoko. Nên cô ấy thực sự rất biết ơn...

#Kẻ biến thái thì sống ở đâu trả được#

#Ê ta chọc gì ngươi à!!# Suốt ngày chỉ biết trốn sau cái màn hình nói xấu ta!!

- Đừng cảm ơn tôi vì việc này sẽ tính vào thù lao, không có gì là miễn phí đâu.

Mizuky khóe miệng giật giật, cô nương này chả đáng yêu chút nào hết!!

Ở một chỗ không xa, con người nào đó đã bị cho ăn ngập bơ....

Nyoko cảm nhận được sát khí, liền buông Mizuky ra, ngoan ngoãn chạy lại ôm Madara. Cô thở dài, cô mà còn ôm cô gái kia thêm chút nữa là thể nào cũng có án mạng, cả cô cũng khó bảo toàn tính mạng lắm....nàng dâu của cô có tính chiếm hữu cao quá aaaa!! Cô vui thì cũng vui đấy, nhưng nhiều khi thấy đáng sợ quá...hic.

Giờ cô cảm giác mình như đấng cứu thế ấy, suốt ngày phải lo bảo vệ sinh mạng cho người khác...
___________________________
_____Đến tối______

Cô nhìn ngắm xung quanh, ở đây không khí rất sôi động rất khác xa với Thổ Quốc buồn tẻ, phóng khoáng hơn Hỏa Quốc. Đi qua vài nơi sẽ thì thoảng nhìn thấy những nơi "giải trí mát mẻ", những cô gái ăn mặt Kimono ngắn khá mát mẻ đứng mời chào khách quan.

Chậc chậc ....nếu cô mà là đàn ông cô cũng mê...ba vòng bốc lửa luôn cơ mà...

Đang mải ngắm thì có một bàn tay che mắt cô lại, xoay người cô quay về phía hắn, một bàn tay khác vòng qua eo cô, bế cô lên...Hắn là đàn ông còn chả thèm nhìn mấy thứ đó, còn cô là con gái sao lại cứ thích nhìn chằm chằm như thế chứ, chả ra thể thống chút nào!!

Cô ngơ ngác nhìn hắn...ơ kìa cảnh đẹp vậy sao ta không được ngắm chứ??!!

Hắn nhìn xuống người đang được hắn bế.

- Ta có đẹp không?

- Có!

- So với đám kia thì sao?

- Đương nhiên là chàng rồi!!

- Vậy thì chỉ được ngắm một mình ta thôi.

Cô phì cười, lúc nàng dâu ghen đúng là thật đáng yêu, thật muốn trêu ghẹo hắn...Cô ôm lấy cổ hắn, rồi đưa môi lên gần tai hắn.

- Nhưng đẹp nhất vẫn là lúc chàng không mặc đồ~

Đôi tai hắn bỗng đỏ ửng lên, khuôn mặt hắn dần dần trở nên bối rối..hắn nhìn đi chỗ khác...

Cô cười, đúng như cô đoán rất đáng yêu a~

- Nàng còn cười, ta ném nàng xuống đấy!!

- Biết rồi, biết rồi mà ~ *cô hôn lên má hắn*
_____________________

#Mizuky: Ê tính ra là tôi đi cùng hai người họ luôn đấy, sao hai người cứ cư xử như chốn không người thế hả!! Tưởng có bồ là ngon lắm hả!! Tôn trọng cẩu độc thân chút đi!!#
_____________________

Cô ngáp rồi nhanh chóng rúc vào trong lòng hắn ngủ, đúng là ngủ ở phòng trọ là tốt nhất, ngủ ở ngoài cô toàn bị muỗi đốt lại rất khó ngủ.

Hắn ôm cô, vuốt nhẹ tóc cô.

- Nyoko...

- Hử? *Cô uể oải đáp*

- Lúc tối qua ở cái hang đó ....là nàng đã phá vỡ phong ấn bảo vệ sao?

- Phong ấn? Phong ấn gì? ....Không có, lúc ta dậy thì làm gì thấy có cái phong ấn nào đâu...*Cô ngẩng đầu khỏi ngực hắn, nghi hoặc nhìn hắn*

Hắn im lặng...vậy là đã có kẻ phá vỡ phong ấn bảo vệ của hắn...?

- Có chuyện gì sao? *Cô nhìn hắn khó hiểu*

- Không...không có gì...có lẽ ta nhớ nhầm..ngủ thôi *Đầu hắn dụi vào má cô*

Cô im lặng cũng không hỏi tiếp nữa, ôm hắn và ngủ.
__________________

- Quan hệ của hai người là gì vậy? *Mizuky nhìn cô, cô ấy thấy hai người tình cảm như vậy cũng đoán được đôi phần nhưng vẫn muốn xác định chắc chắn hơn*

- Bọn ta....

Nyoko nói đến đây thì dừng lại. Ừ phải rồi...cô sao lại có thể quên chuyện này nhỉ....cô và hắn vốn chẳng có gì với nhau cả...không danh phận, hắn cũng chưa từng nói yêu cô, chỉ có cô can tâm tình nguyện ở bên hắn....một mối quan hệ mập mờ không tên.

Mizuky thấy cô im lặng cũng hiểu ý, không hỏi nữa, dù sao đây không phải việc của cô ấy nên xen vào.

Madara vừa đi mua vài món đồ ngọt về, vì cô nói thèm đồ ngọt nên hắn đã đi mua cho cô. Khi đưa bánh cho cô, ánh mắt cô nhìn hắn có vài phần khác lạ...đôi mắt vốn sáng ngời của cô nay lại mơ hồ và trống rỗng.

Hắn đưa tay ôm lấy mặt cô.

- Sao thế? *Giọng nói hắn có chút lo lắng lắng, không lẽ bánh hắn mua cô không thích? Không lẽ lúc hắn đi đã có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ hắn làm sai gì sao?....*

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đâu hắn...

Cô nhìn hắn, thấy hắn lo lắng cho cô như vậy, cô lại khẽ mỉm cười ôm lấy hắn.

- Không, tại nhớ chàng....

Hắn hơi bối rối, nhưng vẫn ôm lấy cô.

- Ừm, ta ở đây...

Cô cười, dựa đầu lên vai hắn.

Phải, cô chính là can tâm tình nguyện ở bên hắn, cô không cần danh phận, cứ như thế này mãi cũng được...chỉ cần được ở bên hắn là đủ...

Gió nhẹ thổi qua, cơ thể ấm áp của họ dựa vào nhau, khung cảnh trông thật yên bình....

Nhưng chắc có con người nào đó đang lạnh lắm.

#Mizuky: Cẩu độc thân thì sao hả??!! Bộ ăn hết cơm của mấy người sao??!!#
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip