Chap 18: Ta làm sao thế này....

Từ ngày gặp Hashirama, Madara càng điên cuồng tập luyện, tập luyện đến nỗi khiến bàn tay sưng vù nổi đầy mủ máu. Điều này khiến rất cô kinh hãi và lo lắng.

- Madara! Chàng bị điên rồi sao!

- Tránh ra! *Hắn tức giận nhìn cô, cô cản trở hắn tập luyện, cô nghĩ cô là ai cơ chứ!?*

Cô cứng họng, im lặng, cô nắm chặt lấy cánh tay của hắn, kéo bàn tay Madara lại gần rồi cúi đầu trị vết thương mà chẳng quan tâm hắn phản đối ra sao. Cô biết hắn ám ảnh đến mức nào với Hashirama...đó là nỗi ám ảnh mà cả đời hắn không bao giờ quên...Hashirama không chỉ là bạn mà còn là kẻ thù đó là cái cảm xúc mà người ta hay nói vừa yêu vừa hận, vừa quý lại vừa ghét, vừa thương nhưng trong lòng lại rẩt ghen tị...

Cô nghĩ đến đây lòng không khỏi thấy nhói tim, cô đã dành bao công sức mới khiến hắn mở lòng được đôi chút, mới khiến hắn vui vẻ mà chịu mỉm cười. Còn giờ thì sao ...chỉ cần gặp cái tên kia có một lần mà hắn liền trở về trạng thái ban đầu, cái trạng thái mà cô luôn ghét nhất, cái trạng thái mà chỉ có lạnh nhạt và căm ghét...rốt cuộc thì ...cô thật vô dụng..

Hắn nhìn cô chẳng quan tâm lời hắn nói mà tự ý hành động làm, hắn có chút không thuận mắt nhưng thấy cô chỉ im lặng mà trị thương cho hắn...hắn cũng chẳng nói gì.. hắn rất muốn hất cô ra, hắn không cần sự quan tâm của cô, hắn chẳng cần ai cả nhưng bản thân thì lại không làm. Đôi mắt đen của hắn nhắm lại để cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình...

Thấy cô trị thương xong cho mình, hắn liền đứng dậy.

- Đi...

Cô cũng đứng dậy và đi...chỉ im lặng...nói cho cùng lúc này thật sự cô chẳng biết phải nói gì ...khuyên giải hắn sao? Hắn sẽ chịu nghe sao? Hắn là người chỉ có kiêu ngạo và luôn cho mình là đúng, luôn chỉ tin vào bản thân...hắn sẽ chịu nghe cô sao?...haha...lẽ ra cô nên đoán được rằng bản thân mình đang ở vị trí nào chứ....

Cô liếc nhìn bóng lưng mà hắn đang đi...bóng lưng ấy thật lớn và vững chắc, không ai có thể chạm vào, nó hiên ngang kiên cường bất khuất, chẳng sợ bất kì một ai... nhưng mà sao...nó trông thật cô đơn, đau đớn... lạnh lẽo, chỉ có bóng tối muốn nuốt trọn nó, muốn nhấn chìm nó vào vực sâu đầy cạm bẫy...

Ta phải làm gì đây...ta phải làm sao mới giúp chàng ngừng nghĩ về Hashirama, ta phải làm sao thì chàng mới nhìn ra được bản thân mình đang đi sai hướng...ta muốn giúp chàng...nhưng bản thân lại chẳng biết làm gì ...chàng nói đúng, ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối...vô dụng...

#Uầy, giờ cô thành sad girl rồi à kí chủ, không gặp nhau có mấy tiếng mà cô suy dữ vậy? Chúc mừng nha!# - hệ thống từ đâu ló đầu ra.

- Cút cho bà mày!! *Ngươi để im cho ta suy một tí không được à? Không phải cốt truyện thường hay có mấy cái độc thoại nội tâm này hay sao?*

#Có thì có đấy, nhưng cái này không hợp với cô đâu, cô làm gì mà có mấy cái suy nghĩ của người bình thường#

#Ê, tính chọc tức nhau à!! Hôm nay ta muốn làm người bình thường được không?!# [Không diễn như người bình thường thì lấy đâu ra drama cho độc giả xem]

#Thôi cô nương, cô cứ như bình thường hộ tôi cái!, cô mà có suy nghĩ như người bình thường à, là bất thường thì đúng hơn, nói không biết ngượng mồm!#

Cô bị hệ thống chọc tức đâm ra quên mất những gì vừa nghĩ luôn, trạng thái trở lại bình thường như thể vừa rồi cô và Madara chẳng có gì xảy ra.

[Bị hệ thống làm cho tụt mood luôn rồi, giờ cố suy cũng không suy nổi, không diễn được nữa...không phải lỗi tại ta nha, tại hệ thống ấy, muốn kiếm thì kiếm nó tính sổ, giờ ta không thể diễn thành một cô bé sầu não được nữa rồi]

#Cái đồ phản bội !!!!# - Hệ thống muốn ói máu !! À quên, nó không có máu..không thể ói..nhưng vẫn biết tức nha!!
_________________________

Đã đến khu vực của Thủy Quốc, nhưng muốn vào được Thủy Quốc phải đi vòng qua ngọn núi thẳng đứng này.

Cô im lặng nhìn ngọn núi thẳng đứng thì liền có một tảng đá nứt ra, rơi xuống đúng chỗ cô đang đứng...cô chẳng bất ngờ mà nhanh chóng né đi...vì bây giờ cô đã biết được thế giới này đang cố giết cô...[Nhưng xin lỗi bà đây là nữ chính của truyện này thì chết thế đéo nào được, há há]

#Kẻo nói xong 'tác giả' lại thấy cô ngứa mắt cho cô "tèo" luôn đấy#
__________________

Vòng qua ngọn núi, cô đi đường cảm thấy hơi khát định lấy bình nước ra uống thì thấy đã hết nước từ bao giờ, cô nhìn xung quanh liền thấy một con suối nhỏ, đang định lại gần múc nước thì bị Madara ngăn lại, cô nhướn mày nhìn hắn.

Hắn nhìn cô rồi chỉ vào bên kia con suối, một xác người đang nằm trong khẽ nứt của khe đá, cơ thể ngâm trong nước suối, khuôn mặt thì bị lở loét trầm trọng. Cô hoài nghi, thử tiến lại gần xem...

- Người này bị trúng độc...

Cô nói với Madara, Madara nhìn qua thân xác ấy cũng biết được, hắn không phải chưa từng nhìn thấy ngươi bị trúng độc nên chẳng mấy quan tâm.

Cô quan sát cơ thể, thấy chất độc này có vẻ rất mạnh...vì sao cô rành về việc này à? Để phải nói thì trước đây cô từng làm việc nghiên cứu pháp y, chuyên về mổ xác, đó cũng là lý do vì sao khi thấy ai đó bị giết cô lại chẳng hề sợ hãi, nhưng tiếc ở chỗ cô chỉ làm được 3 tháng thì bị bố mẹ ngăn cấm.

Vì suy nghĩ cổ hủ mê tín của bố mẹ bảo rằng con gái mà làm những việc liên quan đến xác chết thì sẽ bị vận xui quấy nhiễu, mang đến cho gia đình và tiền bạc những tai họa.. vân vân....

Nhưng có một thứ mà cô để tâm, tại sao chỉ có mặt bị lở loét còn tay chân thì không, chỉ bị tím và lộ mạch máu một chút chứ không có ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể..., người lại tỏa ra mùi của xác chết đã để lâu nhưng cơ thể chưa có gì là dấu hiệu bị phân hủy ...rốt cuộc đây là độc gì?...

Hắn thấy cô quan sát kỹ như vậy còn định vươn tay chạm vào xác chết. Hắn nắm lấy tay cô.

- Đừng chạm vào, lỡ bị dính độc thì sao?! *Hắn nhìn cô nói lớn*

Cô nhìn hắn sốt ruột thì không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa nãy bảo người ta tránh ra cơ mà, giờ lại làm bộ dạng lo lắng...hừ, tính cách nàng dâu mình ngày càng có vấn đề...mà thôi, chẳng sao, hắn có vấn đề thì cô cũng chẳng quan tâm, miễn hắn cho cô ở bên hắn là được...chỉ cần vậy thôi...

Cô nhìn hắn, rồi ôm lấy hắn khiến hắn ngạc nhiên, ánh mắt có chút bối rối nhìn cô, đột nhiên cô làm vậy khiến hắn không biết phản ứng ra sao...

- Sao thế...?..

- Không tự dưng muốn ôm chàng thôi...

Hắn khó hiểu nhìn cô rồi thở dài, vỗ nhẹ lưng cô.

- Ta yêu chàng...

Khi nghe cô nói vậy mặt hắn không khỏi có chút nóng lên, hắn nhìn vào mắt cô, những suy nghĩ, toán tính và dã tâm của hắn dường như đã tan biến trong một khoảng khắc này, hắn chỉ nhìn thấy sự dịu dàng và chân thành trong mắt cô...nhưng ngay sau đó hắn nhận ra, rồi quay mặt đi khỏi cô..hắn lại rung động rồi....không được, không thể được! Đủ rồi...Madara...ngươi không thể để bản thân mình quên mất những gì mình cần làm...không thể lún sâu vào việc này thêm nữa...

Hắn gạt tay cô ra rồi nhanh chóng xoay lưng lại với cô..

- Đừng nói vớ vẩn nữa... *Nói xong hắn bước đi mà chẳng thèm đợi cô*

Cô nhìn hắn, ánh mắt không khỏi trầm xuống...

Có người đã từng nói, bạn càng chối bỏ tình cảm của mình bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa trong thâm tâm bạn đã chấp nhận nó từ lâu. Vì bạn chấp nhận nó nên bạn mới cố gắng chối bỏ nó ra khỏi tim mình...nhưng bạn đâu biết rằng, càng làm vậy chỉ khiến bản thân thêm nhiều đau khổ hơn mà thôi....

Đau nhỉ?...ra là yêu một người lại đau đến vậy...tim lại nhói đến vậy...lại khổ đến vậy...chạm vào được nhưng lại chẳng thể đem nó ôm chặt lấy...nhìn được nhưng chẳng thể nào với tới...chỉ biết lẳng lặng nhìn nó trôi đi, trái tim chỉ còn lại sự hờ hững và lạnh lẽo...đau quá...đau lắm...thực sự..rất đau.

Hắn có yêu cô không?.. cô không biết..nhưng cô cũng không muốn biết.

Cô nhìn bóng lưng hắn sắp khuất khỏi tầm mắt mình, cô lấy lại lý trí, chạy nhanh đến phía hắn, không..không được...cô không thể để hắn một mình như vậy được, hắn không yêu cô, cô cũng chả cần...chỉ cần hắn để cô bên cạnh..để cô chăm sóc hắn, để cô yêu hắn..bảo vệ hắn...như vậy là quá đủ rồi...đó mới chính là lý do cô xuất hiện ở đây, là lý do cô tồn tại!!

Cô chạy lại gần hắn, nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay hắn, hắn có chút sững người,nhưng nhanh chóng hất tay cô ra, cô siết chặt lấy tay hắn, khiến hắn không thể hất tay cô ra, hắn cố làm lại lần nữa nhưng vẫn không thể vì cô đã nắm chặt lấy hắn mà chẳng thèm buông lấy dù chỉ một giây...

- Nàng...!!

- Ta sẽ không buông tay chàng ra, chàng đừng hòng nghĩ đến việc đó, nếu muốn trừ khi chàng chặt tay ta ra !! *Cô nói giọng đanh thép nhìn hắn*

Hắn đầy ngạc nhiên trước việc này, không biết nên phải ứng ra sao, đang định ấp úng nói gì đó thì đã bị cô bịt miệng bằng đôi môi của mình, tay cô đẩy cơ thể hắn vào cái cây ngay phía sau lưng, ôm chặt lấy cổ hắn...môi cô thô bạo mà hút hết dưỡng khí của hắn, khiến cơ thể hắn không khỏi run lên từng hồi...

- Ny..Nyoko...

Hắn cố ngăn cô lại, nhưng lại bị sức lực cô ép chặt lấy, khóa chặt hắn trong vòng tay cô...cứ như thể hận không thể nào đem hắn nhốt lại...Hắn chưa từng thấy cô như vậy...

- Đủ r..ồi...ưmm..*Hắn cố hít lấy không khí, ấp úng nói*

- Không, chưa đủ...

Hắn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tim đập ngày một nhanh, lưỡi hắn với lưỡi cô không ngừng di chuyển va vào nhau, tay cô ấn đầu hắn về phía cô, không cho hắn có cơ hội dừng lại hay đường lui. Hắn chỉ có thể phó mặc cho đôi môi mình bị cô hành hạ, đầu óc hắn ngày càng trở nên trống rỗng ..hắn tưởng rằng mình đã quen với việc hôn rồi, nhưng không...hắn thực sự chưa quen một chút nào...!!

Cô chẳng chịu buông hắn ra, vì nếu buông hắn ra hắn sẽ lại muốn rời xa cô...cô không muốn ...cô không muốn!!!

Cô đang tức giận...thực sự rất tức ..

- Muốn đẩy ta ra xa?..ha, chàng một chút cũng đừng mong chuyện đó xảy ra!!! Ta sẽ không rời xa chàng, cũng sẽ không từ bỏ chàng, cho dù chàng có giết ta thì ta cũng sẽ hóa ma mà ám lấy chàng!! Đừng mong ta sẽ rời đi!!

Lời nói của cô khiến cho hắn không nói lên lời...hắn phải làm gì đây, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị nữ nhân này đe dọa... chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy...cũng chưa từng thấy ai lại muốn hắn nhiều như vậy...

Hắn chỉ biết im lặng nhìn cô, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn...hắn nhìn cô, đầu óc mơ hồ...không biết nên làm gì với cô...

Nhưng đột nhiên tay hắn ôm lấy cô, thân thể hắn xoay người cô lại ép cô vào cái cây sau lưng hắn, đôi môi hắn lại áp vào môi cô, hôn cô mà chẳng quan tâm đến suy nghĩ của mình...bây giờ hắn chỉ nghe thân thể mình...thân thể hắn muốn cô...muốn gần gũi...muốn điên cuồng chiếm đoạt cô..
______________________

Ê, hai người ý tứ chút được không, chưa ai dạy hai người tôn trọng người đã chết à!!!?? *xác chết gào thét đầy phẫn uất, chết rồi mà vẫn phải ăn cơm chó...sao số nó khổ thế không biết!!*
________________________

- Đồ xấu xa...

- Ừm...ta rất xấu xa...nhưng tốt với một mình chàng *cô hôn nhẹ lên má hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ*

- Đừng có trêu chọc ta..!!

Cô cười, rồi ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn...

- Đừng rời xa ta...

Hắn chợt im lặng, không nói gì, tay ôm lấy cô.

Cô mỉm cười, đôi mắt nhắm lại tận hưởng, tham lam cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn..

- Thật ấm...và còn rất thơm..~

Hắn chợt đỏ mặt..

- Biến thái...!!
__________________________

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình trình của mình, đi qua ngọn núi thẳng đứng kia...nhưng không may lại đụng độ phải một nhóm người Ninja...

Cô liếc nhìn đám người đó, thấy trang phục khác với những người cô từng gặp..cô đoán chắc đám người này thuộc Thủy Quốc. Đang tưởng sẽ xảy ra một trận đánh nhau ác liệt thì thấy một người từ đám đông bước lên phía trước...cô thấy trông rất quen mắt...

- Chắc hai người chưa quên tôi đâu nhỉ *Genji nhìn hai người*

- Ngươi là ai? *Trông rất quen nhưng cô đếch muốn nhớ*

#Trong đầu cô chỉ toàn Madara thì nhớ nổi ai*

- Tôi là người đã từng gặp và giao chiến với hai người lúc bắt Vĩ Thú, Genji *Genji từ tốn giải thích*

- À...là ai cơ ?

Cậu giật giật khóe miệng, cái cô gái này sao cứ thích chọc giận người khác thế ??!!! Không được cậu phải bình tĩnh, không thì sẽ hỏng kế hoạch mất!!

Cậu hít một hơi để bình tĩnh rồi nhìn hai người.

- Chúng tôi đến đây là để mời hai người đến Thủy Quốc, Mizukage đại nhân muốn nói chuyện với hai người.

- Muốn gặp thì bảo ông ta tự đến đây gặp bổn tọa! *Cô nói giọng đầy khinh bỉ, đâu ra cái chuyện cô phải đi gặp người khác. Vả lại Mỹ nhân của cô không thể đi đường xa, cô xót lắm a~*

- Cô..!! *Cậu tức điên người, cậu thực sự rất muốn đấm chết người phụ nữ này nhưng không thể ra tay, với đám người của cậu bây giờ ra tay thì chỉ có cánh cổng địa ngục đang chào đón mà thôi*

- Còn gì nữa không? Không thì Cút!! *Cô trừng mắt nhìn đám khỉ biết nói, đúng là làm mất tâm trạng người khác*

Cậu cố nén giận mà bảo đám người khác tạm thời rời đi trước...
__________________________

- Nào Mỹ nhân há miệng ra~

- Đừng có gọi ta là mỹ nhân!!!

Cô bĩu môi

- Rồi rồi, há miệng ra đi mà~

Hắn ăn miếng thịt mà cô đút cho.

- Sao ngon không?

- Tạm...

Cô nhướn mày, món cô nấu ai cũng phải tấm tắc khen ngon, còn hắn thì sao? Tạm, Tạm...suốt ngày Tạm!! Khen một chút thì chết sao!!

Cô nhìn hắn chằm chằm

Hắn cảm thấy ánh mắt cô có gì đó không tốt, nên có chút tránh né...

- Ngon..

- Thật không? *Cô nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn*

Hắn gật đầu

- So với môi ta thì cái nào ngon hơn?

- Môi nà.. HẢ???!!! *Hắn nhìn cô với ánh mắt mắt bối rối, tai hắn lại bắt đầu đỏ lên*

- Hả cái gì, trả lời!

- Môi nàng...*Hắn nói xong gục mặt vào lòng cô*...Nàng đừng hỏi ta nữa có được không...? *Hắn xấu hổ, ôm lấy cô*

Cô nhếch mép, nâng mặt hắn lên, hôn lên môi hắn, không quên để lại một ánh nhìn trêu chọc.

- Đồ phụ nữ xấu xa...biến thái..hừ *Hắn nói thầm với vẻ mặt bực bội, cô chỉ giỏi bắt nạt hắn!!*
__________________________

Hắn nhìn lên bầu trời trầm ngâm suy nghĩ gì đó, khung cảnh nam nhân ngồi dưới gốc cây trên đồi núi, ánh trăng chiếu vào khiến khuôn mặt người nam nhân càng trở nên ma mị, khung cảnh này vào buổi đêm thực sự rất đẹp khiến ai cũng phải gật gù công nhận...

- Madara, Madara, chàng coi này!!

Cô vui vẻ đưa hai tay đang úp vào nhau cho hắn xem. Hắn nhìn vào tay cô, đang khó hiểu thì cô mở bàn tay và thả ra những con đom đóm, những con đom đóm bay ra và từ từ phát sáng xung quanh Madara.

Ánh sáng của nó khiến không gian trở lên lung linh, huyền ảo hơn, như thể cô vừa hái được những ngôi sao xuống và gắn nó xung quanh Madara. Càng khiến cho người nam nhân ấy không khác gì một bầu trời đêm đầy sao này vậy....Phải, hắn là bầu trời của cô, là bầu trời của riêng cô thôi...

Cô cười tươi nhìn hắn

- Sao? Đẹp không?! Ta bắt cả đấy

Hắn nhìn cô, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt có chút thay đổi...

- Đẹp...rất đẹp...

Cô cười vui vẻ

- Ta biết mà, còn ...

Khi cô đang nói thì bị môi hắn chặn miệng. Được một chút, hắn tách môi hắn ra khỏi cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ môi cô..

Cô nhìn hành động của hắn không khỏi có chút bị mê hoặc...Mỹ nhân của cô biết quyễn rũ cô rồi! À không, hắn chẳng làm gì cũng quyễn rũ được cô

- Madara, hãy là ta với chàng làm chút chuyện gì đó đi?~

Hắn hiểu ý liền búng lên trán cô

- Không được!

Cô ôm trán đầy ấm ức

- Keo kiệt!

Hắn mỉm cười, ôm lấy kéo cô ngồi lên người hắn.

Mỹ nhân của cô dạo này chủ động hơi nhiều nha~ yêu chết mất ~

Cô vuốt mặt hắn, hắn trầm tư một lúc rồi nhìn vào mắt cô.

- Nàng thực sự sẽ ở bên ta sao?

- Phải, ta sẽ ở bên chàng..

- Sẽ không phản bội ta?..

- Sẽ không.

- Nhưng ở bên ta nàng sẽ gặp nguy hiểm, lỡ như ta không may chết đi, vậy nàng sẽ ra sao?...

- Vậy thì ta chết cùng chàng là được.

Hắn sững người.. trái tim như nghẹn lại..

- Ngu ngốc...nàng quá ngu ngốc

- Phải, nếu ngu ngốc có thể được ở bên chàng, ta nguyện làm kẻ ngu ngốc suốt đời...vậy nên ...chàng cứ lợi dụng ta đi..

Ánh mắt hắn lộ ra sự kinh ngạc, giọng nói ấp úng...

- Nàng...đã biết sao?...

Cô cười

- Ừm..

- Từ khi nào?..

- Từ khi chàng đồng ý cho ta đi cùng chàng..

Hắn thực sự không ngờ được ...cô đã biết...vậy mà cô vẫn chịu đi cùng hắn sao?

Rốt cuộc thì cô yêu hắn nhiều đến mức nào cơ chứ? Nhiều đến mức nào có thể khiến một người trở nên hồ đồ như vậy?...có thể khiến một người toàn tâm toàn ý vì hắn mà chẳng quan tâm đến việc mình bị lợi dụng?
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip