Chap 5: Ta và chàng.
Hắn mở mắt, cơ thể có chút mỏi mệt, hắn cố gượng dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn đang ngồi trên một chiếc giường đôi, nó khá rộng. Căn phòng được trang trí bằng màu be, sàn được lát bằng gỗ sồi trắng, ở trên còn được phủ một tấm thảm lông.
Hắn đặt chân xuống và đứng dậy, tấm thảm rất mềm, hắn đưa mắt về phía cửa sổ đang mở trong phòng, làn gió mát thổi vào khiến cho rèm cửa có chút dao động, phập phồng như đang bảo hắn lại gần.
Hắn bước gần đến cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Đập vào mắt hắn là khu rừng trúc xinh đẹp. Ánh nắng từ mặt trời rọi xuống khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp.
Còn đang mải thưởng thức cảnh đẹp, thì một tiếng gõ cửa đã đưa hắn trở lại thực tại, hắn quay đầu nhìn. Một thiếu nữ với mái tóc đen dài cùng đôi mắt vàng đang dựa vào cạnh cửa và nhìn chằm chằm hắn.
- Chàng thấy khỏe hơn chưa?
- Đã đỡ hơn rồi.. *Hắn sờ lên cơ thể mình rồi nói, bộ đồ ngủ rất thoải mái, cơ thể cũng tốt hơn nhiều, nhưng rồi hắn chợt nhận ra gì đấy......Sao hắn lại mặc bộ đồ này??!!!!!*
Hắn đưa đôi mắt đầy chất vấn nhìn cô nhưng cô chỉ nở một nụ cười khiến mặt hắn ngày càng đỏ..
- Nàng...nàng đã làm gì?...*Hắn ấp úp nói*
- Hmm...chàng đoán xem? *Cô cười rồi lại gần hắn*
Nụ cười của cô khiến hắn có chút...thấp thỏm, chân không hiểu sao lại lùi lại, nhưng lùi được vài bước thì đã không còn đường lui, hắn nhìn ra sau, lưng hắn đã chạm vào cánh cửa sổ, hắn quay đầu lại thì đã thấy cô ở ngay trước mặt mình..có lẽ lâu quá không tiếp xúc gần với cô...hắn có chút ngại..
Cô nhìn hắn mà không nhịn được cười. Hô hô...trông kìa, hôm trước vừa ngông cuồng đi tàn sát thế giới, nhưng bây giờ lại giống một con thỏ đang run cầm cập khi nhìn thấy sói. Hắn cứ như thể sợ cô sẽ lao vào "chén" hắn lắm không bằng.
- Hửm, chàng sao thế? *cô đặt hai tay lên thành cửa sổ, khóa hắn ngay ở giữa*
Hắn tránh ánh mắt của cô.
- Ta...ta không sao..chỉ là...*Hắn đưa mắt lại nhìn cô* Chỉ là khuôn mặt này của nàng...ta có chút không quen..
- Hừmm...vậy sao? Vậy chàng nhắm mắt lại là được. *Cô ghé sát lại gần hắn*
Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị tay cô giữ chặt lấy gáy hắn, đôi môi cô phủ lên môi hắn. Cơ thể hắn khựng lại vài giây nhưng ngay sau đó liền vòng tay ôm lấy cơ thể cô, để mặc cô hành hạ đôi môi hắn.
- Nyoko...ưm..đợi ...đợi chút..
Cơ thể hắn nóng bừng, khẽ run lên nhìn vào người thiếu nữ phía trước.
Cô cười, thật muốn trêu chọc hắn thêm. Ai mà ngờ Madara khiến bao người sợ hãi lại có bộ mặt thẹn thùng như vậy~
Nhưng cô cố kiềm chế ham muốn của mình lại, giờ cơ thể hắn vẫn đang rất yếu, rút Thập Vĩ ra khỏi người nên chắc chắn cơ thể sẽ dần dần suy nhược mà chết. Tuy cô đã kịp thời cho hắn uống thứ nước mà mình chế tạo, nhưng cũng chỉ là chỉ kéo dài được mạng sống của hắn thôi.
Cô hôn nhẹ lên má hắn.
- Chàng đói chưa? Ta nấu sẵn thức ăn rồi. Chúng ta ra ăn nhé?
Hắn nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
____________________________
- Ta không cần !!!
- Tại sao chứ??!! *Cô bất mãn*
- Nàng còn hỏi sao??!!! *Hắn thật không hiểu cô bị sao nữa!!!*
- Ta muốn tắm cho chàng thì có gì sai??!! Nhìn thì cũng nhìn rồi, cái gì thấy cũng thấy hết rồi, chàng ngại cái gì?!
- Nàng ...Nàng...! *Hắn xấu hổ đến mức đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống*
Hắn muốn ném cô ra khỏi phòng tắm, nhưng giờ đến chút sức lực để làm việc đó cũng khó. Hắn lườm cô rồi bực bội nói.
- Ta ghét nàng!! *Hắn cóc thèm nói chuyện với cô nữa. Hứ, nữ nhân đáng ghét!!*
Cô ngơ ngác nhìn người nam nhân đang dùng ánh nhìn hờn dỗi với cô. Ô kìa, cô có ý tốt muốn giúp hắn, sao giờ thành bị ghét rồi??!
Cô thở dài, day trán.
- Được rồi..được rồi, chàng tự tắm đi. *Nói xong cô xoay người ra khỏi phòng*
Hắn nhìn theo bóng lưng cô đến khi cánh cửa phòng đóng lại, môi hắn khẽ nở nụ cười. Coi bộ hắn diễn cũng không tồi.
__________________________
- Chúng ta đang ở đâu? *Ánh mắt hắn liếc nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thực sự rất đẹp*
Cô mân mê mái tóc hắn, dùng khăn lau đi mái tóc đang ướt của hắn.
- Chúng ta đang ở một nơi gần Lôi Quốc, nhưng chàng yên tâm sẽ không ai tìm thấy chúng ta.
Hắn nhìn lại người trước mặt, im lặng một lúc mới mở miệng.
- Nàng...nàng rốt cuộc là ai?..Tại sao nàng lại có thể sống lại..? *Ánh mắt hắn nhìn cô có chút phức tạp*
Cô khẽ cười rồi hôn xuống trán hắn.
- Là người sẽ bảo vệ chàng và ở bên chàng suốt cuộc đời...nên chàng yên tâm dù ta có chết thì ta cũng tìm cách trở lại với chàng bằng bất cứ giá nào...vì ta đã hứa với chàng rồi, dù ra sao ta vẫn sẽ mãi ở bên chàng.
Hắn nhìn cô, cảm xúc không kìm lại được, cách tay hắn bất ngờ ôm lấy eo cô, mặt hắn đặt vào lòng cô.
Cô hơi kinh ngạc .
- Madara..?
- Đừng cử động...ta muốn ôm nàng một lát.. *Giọng nói hắn như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại.*
Cô vỗ nhẹ lưng hắn, mái tóc hắn rũ xuống che đi toàn bộ gương mắt hắn trong lòng cô. Cô nâng mặt hắn lên, đôi mắt hắn có chút đỏ, cô lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra và hôn xuống môi hắn.
Ở trước mặt kẻ khác hắn luôn phải giữ một vẻ mặt lạnh lùng. Lúc cô chết, đối diện với xác cô, hắn cũng không khóc lấy một giọt, ngay cả với em trai hắn cũng vậy. Vì hắn biết bản thân mình không được phép làm ra bộ mặt yếu đuối đó, điều này chỉ khiến kẻ khác nhìn vào mà chế giễu hắn, coi thường hắn. Tộc Uchiha nổi tiếng là kiêu ngạo, làm sao hắn có thể chịu đựng được việc bị người khác coi thường?. Thế giới này đã dạy cho hắn cách giấu đi nỗi đau khổ của mình dù cho đó có là nỗi đau tuyệt vọng nhất...dùng sự tàn ác nhất để làm vỏ bọc cho sự đau khổ ấy.
Nhưng khi nghe được những lời đó của cô, hắn lại không nhịn được. Tất cả cứ thế trào ra, những uất ức, những đau khổ, những tủi thân mà hắn phải chịu bao nhiêu năm qua, nó cứ thế trào ra...hắn trút bỏ, trút bỏ đi hết những gánh nặng mà hắn đã nhét nó sâu trong tim.
Đây là lần đầu tiên hắn khóc sau nhiều năm kể từ khi còn bé....
Hắn khóc không phải vì buồn, khóc là vì hắn nhận ra hắn có người tình nguyện bảo vệ hắn cả đời, có người vì hắn mà chẳng màng đến bản thân. Hắn không cô độc...
Hắn đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là nàng ấy...
____________________________
Bạn càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng bạn lại yếu đuối bấy nhiêu. Vậy nên đừng tỏ ra mạnh mẽ làm gì, bạn là con người, bạn có cảm xúc, không phải là quái vật...vậy nên xin đừng biến bản thân thành quái vật chỉ có sự tàn nhẫn và máu lạnh.
Vì triệu năm đã là như thế, cuộc đời sẽ có hôm nắng đẹp, nhưng cũng có ngày mưa dầm, có tuần mây đen như đè nặng, có khoảnh khắc u ám tối dạ, rỗng đầu, nhưng bạn ơi hãy nhớ, mặt trời rực rỡ vẫn luôn mọc mỗi sớm mai.
Vậy nên bạn à....hãy cứ khóc đi, khóc nhiều vào...trút bỏ hết những gánh nặng của mình. Đến khi nước mắt đã cạn, ta sẽ lại kiên cường chiến đấu!
__________________________
Cô liếc nhìn người nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Cô khóc không thành tiếng, rõ ràng vừa rồi hắn còn ôm cô khóc lóc giống một bé mèo nhỏ nhưng lúc sau lại lật mặt thành một con nhím hung dữ, xù đống lông đầy kim nhọn nhìn cô.
- Madara... *Cô vươn tay ra chạm vào má hắn*
Hắn hừ một tiếng quay mặt đi, không thèm nhìn cô.
- Nàng có năng lực sống lại nhưng lại không nói cho ta biết, cố ý giấu ta. Còn bỏ ta một mình rất lâu mới xuất hiện.
- Ta thực sự không có ý giấu chàng đâu mà, ta nói thật đó..!!
- Hừ, nàng đi ra chỗ khác đi, ta cóc muốn nhìn nàng! *Hắn nói xong mặt liền quay ra phía cửa sổ*
Cô muốn khóc quá!! Ai thấu nỗi đau này!!
________________________
Khung cảnh rừng trúc xanh, thi thoảng sẽ có hương thơm của lá trà thổi qua từ phía sườn núi.
Ánh mắt cô dừng lại người nam nhân đang nỗ lực tập luyện phía trước, thân ảnh nhanh nhẹn tung ra những động tác đẹp mắt.
Coi bộ cơ thể hắn đang hồi phục rất nhanh. Thuốc của hệ thống đúng là rất tốt nhưng mà ...Cô sắp hết tiền rồi!!!
Cô liếc nhìn nam nhân vẫn đang mải mê tập luyện. Cô liền đứng dậy rón rén rời đi.
- Nyoko. *Một giọng nói vang lên*
Cô khựng lại, mặt đổ đầy mồ hôi, ánh mắt từ từ quay lại phía sau, người nam nhân kia khoanh tay nhìn cô.
- Đi đâu?
- Ừmm...ta...*Cô nên nói thế nào nhỉ?, nói là "Ta đi giúp thế giới giảm bớt tình trạng phân biệt giàu nghèo" hay nên nói là "Ta đi ban phước cho người nghèo và tạo nghiệp cho người giàu?"*
#Cô nói mình đi trộm là được, bày vẽ như thế làm gì, dù sao cũng đâu phải lần đầu hắn nhìn thấy cô đi trộm# - Cô đi trộm mà nghe cứ như đi làm từ thiện lắm không bằng.
Giờ chẳng lẽ ta lại nói " Ta đi cướp tiền về để giúp chàng khỏe hơn à?". Nói xong không khéo hắn nhốt cô ở nhà luôn ấy!!
Hắn cau mày nhìn cô, ánh mắt cô né tránh hắn. Hắn bước lại gần cô, nắm lấy cánh tay cô và kéo lại gần.
- Trả lời.
- Ta...ta muốn đi ra ngoài một chút thôi.. chàng không phải lo đâu.
Hắn nhìn chằm chằm cô, hắn thấy dạo này cô rất hay lén lút đi ra ngoài mà không nói với hắn một tiếng nào...khiến hắn rất bất an...cứ cảm giác cô muốn giấu hắn mọi chuyện.
- Nàng muốn đi đâu?
- Ta nói ra chàng đừng giận ta nhé? *Cô nhìn hắn với ánh mắt long lanh*
- Chưa biết được *Hắn còn lâu mới bị dính chiêu này của cô*
- Ta ra ngoài..ừmm..*Cô đảo mắt suy nghĩ, rồi nghĩ ra gì đó* A..Ta ra ngoài kiếm chút thảo dược cho chàng để bồi bổ thân thể!
Hắn nhìn cô chằm chằm.
- Vậu tại sao phải lén lút?
- A..tại ta sợ chàng lo lắng.
Hắn nhìn cô một lúc rồi thả tay cô ra,hừ lạnh một tiếng và đi vào trong nhà, không quên bồi thêm một câu.
- Nàng thích thì đi luôn đi!
Ủa?!! Sao lại thành ra thế này !!! Sao khó hiểu quá vậy??! Cô ngơ ngác, sao nàng dâu của cô dạo này hay dỗi thế nhỉ?
Hắn bực bội, ngay cả hắn cô cũng giấu diếm, chuyện gì cũng không chịu chia sẻ cho hắn biết. Thích đi đúng không ? Vậy thì đi luôn đi, khỏi về !!
_____________________________
Khi yêu một ai đó, bạn luôn muốn họ chia sẻ mọi điều với bạn...
Khi yêu một ai đó, dù đối phương chẳng làm gì sai nhưng bạn vẫn sẽ tìm cớ để giận họ, để được họ vỗ về, để được họ chiều chuộng, quan tâm bạn....
Tình yêu quả thật rất kì lạ...nhưng nó lại rất diệu kì...đôi khi lại khiến chúng ta có những tình huống dở khóc dở cười...
Tình yêu là vậy đấy, khi nếm được trái ngọt của nó, nó khiến bạn chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
____________________________
Từ lúc cô đưa Madara rời đi, đã rất nhiều chuyện xảy ra với các nhân vật chính, nó đã phá vỡ đi cốt truyện gốc.
Thi thoảng cô sẽ đến "góp vui" cho đám nhân vật chính, đã làm một "phản diện" thì cô phải làm cho tới cùng chứ.
Nhờ cô mà mọi thứ loạn hết cả lên, khiến đám người đó tức đến hộc máu. Cô không ra đánh nhau với họ mà chỉ thi thoảng sẽ "ghé thăm" còn "tặng" rất nhiều "quà" cho họ, khiến họ chỉ muốn xé xác cô ra thành trăm, à không, phải là nghìn mảnh mới đúng !!!! Cô chỉ giỏi giở mấy trò hạ lưu, có ngon thì ra đánh nhau với họ một trận xem nào!!
Quá khen rồi, cô chính là kẻ vô lại như thế đấy, họ làm gì được cô nào?, muốn giết thì đến giết đi. Cô thích thì cô làm thôi, giở trò vô liêm sỉ là sở trường của cô mà. Cô mà không lợi dụng tốt sở trường này thì cô cảm thấy tiếc cho tài năng "ngàn năm có một" này lắm a~
____________________
Họ ráo riết đi tìm kẻ thần kinh này nhưng dù tìm kiểu gì cũng không ra, cứ như thể kẻ đó đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Nếu không phải chính mắt họ thấy cô xuất hiện rồi thả từng "trái" gì đó xuống và khiến mọi thứ chìm vào khói lửa, thì họ đã nghĩ rằng họ đang gặp phải quỷ!!!
Suy cho cùng cô cũng chả quan tâm đến mấy tên thiểu năng đó lắm, ánh mắt cô nhìn xuống người nam nhân đang nằm trên đùi mình và ngủ rất ngon. Cô vuốt nhẹ má hắn, ngồi dưới bóng cây, ánh nắng dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt thanh tú của người nam nhân ấy.
Cô nhìn đến ngây ngất, đôi môi cô đặt nhẹ lên trán hắn. Ánh mắt mang đầy vẻ yêu thương.
_______________________________
______Thời gian cứ thế trôi qua_____
- Nyoko này ...*Ánh mắt hắn nhìn lên trên trời*
- Ừm, ta đây...
- Trên đời này ...liệu có kiếp sau không? *Ánh mắt hắn đã không còn sáng như lúc còn thời trẻ nữa rồi, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao*
- Có *Cô vuốt nhẹ mái tóc đã bạc đi không ít của hắn*
- Vậy sao...*Hắn nhìn vào cô, nhưng ngay sau đó một cơn ho sặc sụa khiến cơ thể hắn đau đớn*
Cô vỗ lưng hắn nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Hắn cố gượng cười nhìn cô, đôi tay hắn ôm lấy mặt cô. Khuôn mặt cô cũng đã già đi không ít, nhưng đôi mắt đó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn sáng ngời như ánh trăng chiếu sáng mọi thứ tăm tối trong tim hắn...
- Nếu thực sự có kiếp sau...ta hứa với nàng...ta sẽ cho nàng một đám cưới, sẽ cho nàng một cuộc sống như bao người khác...
Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình và mỉm cười.
- Đợi ta nhé...?
- Ừm ..Ta sẽ đợi, bao lâu ta cũng sẽ đợi chàng...
Hắn cười, ôm lấy cô, hơi thở dần yếu đi, bàn tay buông lỏng xuống....
_______________________
#Kí chủ...cô đã rất cố gắng rồi. Thập Vĩ bị rút ra khỏi người, sớm muộn gì cũng sẽ phải ra đi, ngay cả Lục đạo tiên nhân cũng thế....Cô đã kéo dài mạng sống của hắn đến bây giờ là rất giỏi rồi#
Cô im lặng nhìn vào người nam nhân ấy, chỉ im lặng ôm hắn. Cô vuốt lên khuôn mặt mà cô đã yêu hết cuộc đời này...
Cô liếc nhìn vào kho của hệ thống, ngón tay ấn vào một món đồ.
#Kí chủ cô làm gì vậy??!!!#
Một cái lọ nhỏ xuất hiện trên tay cô, cô mở nắp và uống hết nó.
#Kí chủ ...cô đâu cần phải làm vậy..?#
Cô mỉm cười nhìn hắn, hôn nhẹ lên trán hắn.
- Ta không nỡ để hắn đi một mình...ta sợ hắn sẽ buồn...
Cô ôm chặt người nam nhân ấy, từng ngụm máu phun ra khỏi miệng cô..đôi mắt cô từ từ nhắm lại..
Cô yêu hắn...dù biết có lẽ sẽ chẳng gặp lại ... nhưng cô đã rất vui...
Cảm ơn chàng, Madara....cảm ơn vì đã cho ta ở bên chàng...dù đó có là thời gian ngắn đi chăng nữa...ta vẫn đã sống rất hạnh phúc..
"Chỉ mình anh thôi và quá đủ
Mình anh ngự trị trái tim em.
Yêu anh đến vạn kiếp luân hồi
Nguyện làm con chim hót bên anh
Nguyện làm ánh trăng muôn thuở
Mong tình ta sẽ mãi đậm sâu
Yêu và yêu mãi - mình anh thôi
Không cần kiếp sau gặp lại nhau
Chỉ mong đời này ta kết duyên
Thế gian duy nhất của đôi ta
Nguyện nắm tay anh đến cuối đời"
----- Nyoko -----
Cái gọi là duyên phận, chính là ông trời đã để ta trong ngàn vạn người gặp được nhưng người cần gặp lại là chàng, trong ngàn vạn năm ấy, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước....
_________________________________________
(END- Chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip