Chap 8: Kế hoạch (2)
Hắn không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng hắn muốn cô nhớ rõ, khắc ghi tên của hắn. Cô chưa từng hỏi hắn là ai hay hắn là người như nào. Hắn cũng chưa từng nói cho cô tên của hắn...
Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, quen nhau hơn 6 tháng giờ hắn mới chịu nói tên của mình cho cô biết. Cô muốn hắn chủ động mở lòng với cô, xem ra đã thành công một ít rồi.
Cô khẽ cười.
- Nàng cười cái gì chứ?!
Hắn xấu hổ
- Ta không cho nàng cười!
- Ừm rồi rồi,ta sẽ nhớ kĩ, đến khi chết ta cũng sẽ không quên chàng...
Cô rúc vào cổ hắn, hôn nhẹ lên cổ hắn, cánh tay khẽ siết ,ôm chặt lấy hắn.
Vành tai hắn đỏ ửng, hắn lắp bắp không nói nên lời.
- Chúng ta ...ta về nghỉ thôi ...
- Ừm...chàng bế ta như này về được không...
Hắn thoáng bối rối nhưng rồi nhìn cô đang ôm hắn, hắn lại không thể từ chối.
-.....Được ...
Hắn nhấc cô lên, ôm cô trước ngực và đứng dậy , hai chân cô quấn quanh eo hắn, hắn chậm rãi bước đi trở về phòng trọ - nơi họ đã đặt trước đó, suốt lúc đi cô ngủ thiếp đi, gục đầu trên vai hắn, tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô. Hắn không biết vì sao hắn lại cư xử như vậy, nhưng hắn thấy cảm giác đó như đang vuốt ve một con mèo nhỏ vậy, vừa mềm mại, cảm giác lại yên bình thoải mái đến lạ thường...
___________________
Hắn đặt cô xuống tấm đệm đã trải sẵn, cởi bớt quần áo ngoài cho cô, bàn tay tiện thể đắp chăn cho cô. Khi hắn định đứng dậy thì cô đã giơ tay kéo hắn lại.
- Nàng tỉnh rồi?! Ta làm nàng tỉnh sao?
Hắn thấy cô không trả lời mà ôm chặt lấy eo hắn không cho hắn rồi đi.
- Hôm nay ngủ với ta đi...
Cô uể oải nói, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ
- ....
Hắn nhìn cô, rồi thở dài, nằm xuống, đắp chăn lại cho cô. Cô được đà rúc vào trong lòng hắn mà ngủ một cách ngon lành. Hắn khẽ cười...
- Thật hết cách với nàng...
#Các cách tán trai: Cách 1: mặt dày#
_______________________
_____Sáng hôm sau____
Cô bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến lông mày nhíu lại, cô chậm rãi mở mắt, thì ánh mắt va vào gương mặt đẹp trai, tuấn tú trước mặt, cô chớp mắt vài lần xác nhận mình không mơ thì ngay lật tức ôm mặt anh hôn liên tục vài cái.
Hắn bị động thái này làm cho thức giấc, choáng váng trước cử chỉ này của cô.
- Nyoko...nàng...từ từ thôi...
Cô mỉm cười, thích thú, hôn lên môi anh.
- Xin lỗi tại chàng đáng yêu quá~
Hắn giờ mới mở mắt nhìn cô, thấy cô vẫn ôm chặt lấy hắn.
- Chúng ta nên dậy thôi...
- Ưm..không muốn, ta muốn ôm chàng một lúc...
Hắn thở dài, nằm im để cô nghịch ngợm trên người hắn. Cô cũng chỉ ôm rồi hôn hắn chứ không làm gì hắn. Nói sao nhỉ..hắn quen rồi.
Cô nghịch một hồi mới vươn vai và ngồi dậy, rồi chỉnh lại đầu tóc và đi thay trang phục , vệ sinh cá nhân.
______________________
- Nàng muốn ăn gì cho bữa sáng.
- Hmmm...ăn chàng
- Nghiêm túc!
- Hmm...Vậy ăn mì ramen đi
- Ừm, đi.
Cô mỉm cười, đi theo anh ra khỏi phòng trọ, tìm một quán ramen nhỏ, tuy quán nhỏ nhưng ăn khá ngon, đủ làm ấm bụng.
________________________
- Hôm qua chơi xong rồi, chàng muốn trở về nhà luyện tập tiếp à?
Chữ "nhà" của cô khiến tim hắn như lỡ một nhịp..."nhà" sao? Nghe xong hắn không khỏi cảm thấy vui và còn có một chút... hạnh phúc?
Thấy hắn thất thần ,cô véo nhẹ lên má hắn.
- Chàng có nghe ta nói gì không đó?
- A...xin lỗi...chúng ta sẽ không về mà ta sẽ phải đến vài nơi.
- Để tìm sức mạnh mà chàng muốn sao?
Hắn hơi cứng người nhưng vẫn đáp lại
- Ừm...
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Vậy chàng đã lấy những thứ cần thiết cho chuyến đi chưa?
- Ta lấy đủ rồi...nàng có cần về lấy gì không?
- Ta có chàng là đủ rồi, làm gì có thứ khác.
Hắn đỏ mặt quay đi, câu nói chỉ đơn giảm vậy thôi mà khiến hắn xấu hổ muốn chết...
- Đi mau thôi
Cô kéo hắn đi.
- Nàng không hỏi ta sẽ đi đâu sao?
- Cần gì, chàng đi đâu ta đi đó.
Hắn cười nhẹ.
Đi được một đoạn hắn mới nói.
- Nyoko, ta có điều muốn hỏi, nàng phải trả lời thành thật.
-....Được, chàng hỏi đi
*Cô ăn một quả táo, vừa đi vừa ăn*
Hắn im lặng một lúc, sau đó mới nói.
- Tại sao nàng lại không bị Sharingan của ta ảnh hưởng ?
-...
Thấy cô im lặng, hắn nói tiếp:
- Trong những tài liệu ta mang theo và nghiên cứu mấy tháng nay, hoàn toàn không có nói có người có thể khống chế được Sharingan... nàng có phải... đang giấu ta điều gì?
Cô chợt nhận ra, không phải hắn không để tâm mà hắn chỉ đang âm thầm quan sát và tìm hiểu, khi không có lời giải hắn chỉ có thể trực tiếp hỏi cô. Trong khoảng thời gian này hắn dung túng cho cô hành động tùy ý chỉ là để biết được những bí mật này, để cô hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói cho hắn biết hết mọi chuyện. Có vẻ hắn vẫn nghi ngờ cô.
Chà chà nàng dâu của mình thật gian xảo a~
- Ta cũng không biết mình có khả năng này, khi chàng hỏi, ta mới để ý đến điều đó. Ta sống một mình từ nhỏ đến lớn , cũng chưa từng biết mình có thân phận như thế nào, những gì ta biết chỉ có tên của mình. *bật mode diễn sâu*
Hắn im lặng, ánh mắt có chút cảm xúc lạ nhưng hắn không để lộ.
- Vậy nàng có thể dùng nhẫn thuật mà không cần kết ấn sao?
- Đúng!
- Nàng ...rất giỏi
Điều này cũng không có gì lạ, hắn cũng làm được, chỉ là cần phải vận dụng khá tốt các động tác và điều khiển chakra một cách thuần thục mới làm được. Vậy mà cô làm lại không có chút khó khăn, khiến hắn cũng phải ngạc nhiên đôi chút.
- Sao, chàng có muốn bái sư học nghệ không?~
Hắn hừ lạnh.
- Bái ai chứ ta cũng không thèm bái nàng...
- Ể?!...chàng nói vậy là sao chứ?...Nè chàng mau trả lời đi chứ!!
Hắn khẽ cười tiếp tục đi, mặc cho cô lảm nhảm.
Cô nói giọng bực bội
- Nè, ta cũng lợi hại lắm đó, đừng coi thường ta...Này!! chàng có nghe ta nói không đấy!!
Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn lên cái miệng đang đang hoạt động không ngừng của cô.
- Trật tự chút...
- Hừ!
Coi như chàng giỏi!!
Hắn liếc nhìn về phía trước thấy có hai người lạ đang thập thò lén lút làm gì đó, nên hắn kéo cô lại.
- Hử, sao thế?
- Chú ý chút, phía trước có người.
Cô liếc nhìn phía trước, mắt cô không tinh như của Madara nên chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen đang nấp sau cây.
- Có nên giết luôn không?
- Chàng hỏi ta câu này thấy có hợp không?
- Hợp
Cô giật giật khóe miệng, hừ một tiếng.
- Không cần phải giết, bẩn tay lắm, vả lại chẳng phải chàng ghét những kẻ yếu như thế sao, giết làm gì, phiền phức!
Hắn mỉm cười, hài lòng, rồi kéo cô đi tiếp. Hai kẻ đó đang chôn cái gì đó ở phía dưới lớp đất, thấy có người đến liền giật mình cảnh giác.
Cô liếc nhìn qua hai người đó, đoán chắc là người ở gần đây, sau lưng còn đeo thêm kiếm thì chắc là tay sai của lãnh chúa hoặc cũng có thể là Ninja, còn thứ ở dưới đó là gì cô không cần nhìn cũng biết chắc chắn đó là xác người đang được chôn. Madara còn chẳng thèm nhìn mà trực tiếp đi qua.
Hai kẻ đó cảnh giác nhìn hai người đi qua. Thấy hai người không có ý can thiệp nên hai kẻ đó cũng không đuổi theo.
Dù sao thì giết người ở thời kì này thì không có gì là lạ...
Hai người đi tiếp một quãng dài, đi qua một nơi khá hoang mạc, người ở đây có vẻ đã nhiều ngày chưa được ăn, quần áo rách tả tơi trông vô cùng tội nghiệp. Có vài người còn đến chỗ hai người xin ăn.
- Có lẽ là họ đang trong thời kì nạn đói.
*Hắn liếc nhìn những người xung quanh*
- Ở thành trì vừa nãy còn rất nhộn nhịp mà ở đây lại...
- Ừm...bóc lột sức lao động, cướp đoạt tiền của, còn những kẻ mang danh lãnh chúa thì lại hưởng lợi trên mồ hôi và nước mắt của nhân dân, đây chính mặt trái của thế giới này.
Phải, rồi sẽ có ngày hắn sẽ thay đổi được thế giới này, sẽ biến thế giới này chỉ có hạnh phúc và không có đau thương...
Khi đang mải nghĩ, hắn đã thấy cô đi về phía đám nhóc đang ngồi dưới đất, cơ thể bọn trẻ dính nhiều bụi bẩn. Cô đưa cho tụi nhỏ mấy chiếc bánh bao mà cô mang theo trên người, nhắc nhở chúng là chỉ cần đi về phía trước sẽ có một khu rừng, ở đó có nguồn thức ăn mà những người ở đây cần.
Cô chỉ nhắc vậy thôi, còn sống được không thì phải dựa vào chính họ. Cô nói xong thì trở về chỗ anh.
- Sao nàng phải làm vậy?. Dù nàng có cho thì chúng vẫn sẽ chết vì đói, những cái bánh đó không đủ để chúng sống tiếp. *Vì những gì người ở đây có thì cũng sẽ bị cướp đi*
- Hay được ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ cần còn hơi thở thì vẫn sẽ có cơ hội để sống. Chàng cứ coi như ta làm việc thiện một lần đi.
Hắn nhìn cô rồi thở dài, đến bản thân cô còn chưa lo xong ,cô đã lo cho người khác.
- Nàng quá ngây thơ, rồi sẽ có ngày nàng bị sự ngây thơ đó giết chết.
- Ta không ngây thơ, ta chỉ suy nghĩ lạc quan, có những thứ suy nghĩ đơn giản một chút, lạc quan một chút sẽ khiến mình vui hơn đấy. Chàng cũng thử làm như vậy đi, vì cuộc sống vốn đã khó khăn sao ta không biến nó thành niềm vui mà tiếp tục tiến lên. Đừng lúc nào cũng đem cái mặt lạnh băng không thay đổi một chút gì như chàng.
Hắn nhìn cô nhưng không nói gì mà tiếp tục đi. Cô thấy vậy thì đứng chắn trước mặt hắn. Hắn nhướn mày, khó hiểu.
Cô mỉm cười gian xảo, đưa hai tay lên má hắn, kéo hai cái má hắn lên tạo thành một nụ cười méo mó.
- Nàng làm gì vậy?!
- Cho chàng cười đó, hahaha, trông mắc cười chết mất.
Cô cười khoái trí, còn mặt hắn thì tối sầm, đưa tay lên véo má cô.
- A..a đau quá...ta có ý tốt mà ...đau, đau
- Hừ, còn nghịch thì cái má của nàng, ta sẽ phế nó luôn!
- Ta biết rồi, ta biết rồi mà , chàng nhẹ tay chút ...huhuhu
Hắn lúc sau mới hài lòng thả má cô ra. Cô được thả thì liền xoa má, má cô đỏ ửng lên. Đau chết bà đây!!!
- Đáng ghét! *cô nói thầm với giọng bực bội trong khi tiếp tục đi*
Hắn khẽ cười, nâng mặt cô, hôn nhẹ lên má cô.
- Hết giận chưa?
- Hôn hai cái thì còn suy nghĩ lại.
- Đừng có được voi đòi tiên.
- Xí, chả thèm.
Hắn cười khổ, hắn chưa từng dỗ dành ai, nhất là phụ nữ. Cô nói không thèm liền không thèm.
Hắn thở dài, nếu không phải đang ở ngoài đường thì xem cô dám giận hắn được bao lâu.
________________________
- Mệt quá, ta không đi nữa đâu!
Cô liếc nhìn thì trời cũng đã tối, trên đường đi cô chỉ ăn tạm hai cái bánh bao và đi bộ cả ngày nên giờ đói và mệt.
Hắn liếc nhìn xung quanh, xem ra phải ở tạm đây rồi, rất may là ở đây vẫn còn động vật nhỏ và có nguồn nước...
- Nàng ở đây đi, ta kiếm chút đồ ăn.
- Ừm..cẩn thận
Cô ngồi dựa vào tảng đá, nhìn lên trời, không ngờ Madara có thể sống như thế này đến khi già....đổi lại là cô chắc không chết vì già mà chết vì chán...Đang mải nghĩ thì một con gấu ở đâu lao đến chỗ cô, gào lên một tiếng. Cô nhìn con gấu khẽ nhếch mép. Mày chọn sai thời điểm rồi con ạ!!!
#Tội nghiệp, kiếp sau đừng chơi ngu như vậy nữa#
#Gấu khóc không thành tiếng#
_____________________
Hắn nghe thấy tiếng gầm liền vội quay về thì thấy cô đang mải làm thịt con gấu. Hắn giật giật khóe miệng, hắn nghĩ mình lo xa quá rồi.... Đến hắn cô còn dám chọc, con gấu này thì có là gì.
- Sao chàng còn đứng đó, mau đến giúp ta đi chứ!!
Hắn khẽ cười, phải rồi, cô thì làm gì biết sợ chứ, nếu sợ thì cô đã chẳng ở bên hắn lâu như vậy...
- Thịt con gấu này dai muốn chết, cho ta mượn kiếm của chàng đi.
- Kiếm của một Ninja là để phục vụ chiến đấu.
- Nhanh lên! Lải nhải hoài ta cho chàng nhịn!
Hắn thở dài, sao đồ của hắn trở thành dụng cụ làm đồ ăn của cô từ khi nào vậy!! Nhưng hắn vẫn đưa cho cô...
Cô nhanh chóng chém đứt lớp da của con gấu, và chọn lấy những phần thịt ngon nhất, vì thịt gấu hầu như toàn mỡ nên đều phải bỏ bớt đi. Mùi máu tỏa ra thu hút khá nhiều sói hoang, cô lấy được thịt xong, liền ném xác con gấu cho đám sói tha đi.
Cô nhanh chóng nấu thức ăn, còn anh thì bận.... lau kiếm. Giờ thì kiếm của hắn có thêm công dụng mới... hắn cười khổ.
________________________
Hai người ăn xong, hắn trải tấm thảm và chăn để nằm thì thấy cô đứng dậy.
- Nàng định đi đâu?
- Ta đi tắm
- Tắm? Không được, nguy hiểm .
- Vậy chàng tắm cùng ta là được, hai người ở cùng là sẽ không nguy hiểm nữa.
Hắn cạn lời, sao cô lại không biết xấu hổ thế cơ chứ?!
- Ta nói không được !
Cô hừ lạnh, ông đây hoạt động cả ngày, mồ hôi chảy nhiều, nếu mà không tắm thì rất khó ngủ. Cô không thèm để ý anh mà xoay người định đi tìm dòng nước để tắm.
Hắn tối sầm mặt, sao cô cứ thích không nghe lời hắn vậy. Hắn giơ tay nhanh chóng bắt lấy cô, kéo cô vào lòng hắn.
- Oái....!!
Hắn khóa chặt cử động của cô, ép cô nằm xuống cùng hắn.
Cô giãy giụa.
- Thả ta ra...! Ta chỉ muốn đi tắm thôi mà!
- Không là không, tối rồi rất nguy hiểm, vả lại tắm giờ này sẽ bị lạnh...
- Chàng quan tâm ta à?
Hắn im lặng, cô cứ tưởng hắn sẽ không nói gì...
- Ừm...
- Hử? Chàng vừa nói gì ?
Cô định ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, nhưng đã bị hắn ấn đầu trở lại vào ngực hắn.
- Không có gì, ngủ...
Cô khẽ cười, ôm lấy hắn, thôi thì không tắm một bữa cũng không sao, dù sao cũng không thiệt thòi lắm. Cô dụi vào lòng hắn mà ngủ.
Hắn thấy cô chịu ngoan ngoãn thì mới thở phào, tim hắn lại không tự chủ được mà đập nhanh, khuôn mặt có chút nóng... Cánh tay hắn khẽ ôm chặt lấy cô, trông cô thật nhỏ bé trong vòng tay hắn, hắn vùi mặt lên tóc cô....không hiểu sao...hắn lại muốn như thế này mãi, chỉ cần đơn giản thế này mà sống hết quãng đời còn lại....
Ánh lửa lập lòe, sửa ấm cơ thể hai người, đồng thời cũng sưởi ấm được trái tim của người nào đó....
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip