Chương 1: Uchiha Madara

Cô từ từ mở mắt, ánh sáng đã bảo trùm lấy cô khiến cô vô thức nhíu mắt lại. Cô nhìn kĩ hơn một chút thì thấy mình đang ở trong rừng, xung quanh là tiếng chim hót. Cô nhìn xung quanh rồi chạm lên cơ thể , cảm giác chân thật đến kì lạ. Thật ra cô vẫn luôn không tin thực tại thực sự có hệ thống, thực sự cô có thể sống lại.

Cô đứng dậy đi đến dòng nước mát bên cạnh rửa mặt, nó khiến cô tỉnh táo hơn. Khi tâm tình đã ổn, cô hỏi hệ thống:

- Ta đang ở trong giai đoạn nào?

- Giai đoạn Madara bỏ làng được hai ngày

Lật bàn!, thế này thì cưa cẩm kiểu gì , hắn đã hắc hóa rồi thì cứu rỗi kiểu chó gì hả?! Cô tuyệt vọng, cô không muốn từ bỏ sớm thế. Ít nhất phải ngủ với hắn thì cô mới cam lòng mà rời đi. Trong đầu cô giờ chỉ đang tính kế xem kéo hắn lên giường kiểu gì...

#Thật không hiểu suy nghĩ của ký chủ bị sao nữa, kẻ biến thái còn không biến thái bằng cô!!- Hệ thống said#

Cô nghỉ một lúc rồi bắt đầu tìm hiểu xem chakra có cảm giác như thế nào, hoạt động ra sao... cô tìm tòi và dưới sự chỉ đạo của hệ thống , cô thành thạo đi trên mặt nước.

Cô thề là cô tập cả ngàn lần mới làm được đấy, tại vì cô ngu dốt chọn chakra cao ngay từ đầu nên quá khó để điều khiển, cô phải điều chỉnh chakra đến mệt cả người, không biết ngã xuống nước bao nhiêu lần, cô tự chửi thầm bản thân.

Quần áo bị ướt nên cô chỉ có thể tìm một cái hang, dùng lửa hong khô,cô không dám cởi quần áo ra , chỉ có thể mặc để hong khô trên người. Ở đây không phải thời hiện đại, không có luật pháp, giết người không bị kết án, là nơi chỉ cần lơ là, là chết ngay , huống hồ cô còn là người mới đến còn đang ở trong rừng một mình đầy nguy hiểm nên cô không thể không cảnh giác.

Cô chẳng khác gì một đứa trẻ mới sinh ra, chẳng biết một cái gì ở thế giới này...

Cô vừa ngồi vừa mầy mò xem thứ gọi là chakra và thử tập cách tạo ra nhẫn thuật. Thật may vì không cần phải kết ấn, cô thấy mình có hai nguyên tố , mỗi nguyên tố có ba nhẫn thuật, vậy là cô có sáu cách phòng vệ bản thân, ở trong thế giới này thì nhiêu đây quá ít .... khốn kiếp!! Cô cần phải học thêm nhiều nhẫn thuật mới.

Không những phải lo về tính mạng , cô còn phải lo kiếm tiền. Má, sao số khổ thế không biết. Thôi thì kiếm nàng dâu của mình sau , giờ thứ cô cần là sống sót và cần có thêm nhẫn thuật mới. Chậc...cô còn chưa giết người bao giờ, bảo cô sống trong thế giới này thì khó cho cô quá.

Cô ngồi một lúc, quần áo cũng đã khô, thì lại cảm thấy đói, cô đành phải đứng dậy kiếm thức ăn trước khi trời tối , đối với cô việc này khá dễ, đi săn bắn tiện thể tập luyện luôn, một mũi tên trúng hai đích.

Nói thì hay mà làm thì như c.ứ.t. Cô phóng không biết bao nhiêu mũi tên băng chỉ để bắt một con thỏ cô cũng không làm được...

- Kí chủ, cô dở thật đấy *Hệ thống mất dạy Online*

- Cút!!

Ông đây không tin một con thỏ cũng làm khó ông...., tìm được thì chẳng bắn trúng , thỏ vốn dĩ không dễ tìm.

Kết quả chẳng bắt được con nào. Cô đành ra suối kiếm vài con cá ăn tạm, cũng may dưới nước thì cô dễ dàng bắt được cá chỉ cần sử dụng thủy độn. Cô ngồi trong hang nướng hai con cá , tiện thể tìm cái gì đó để lấp cửa hang , mùi thức ăn có thể kéo đám thú rừng đến và thu hút cả con người.

Lấp cửa hang xong , cô ngồi xuống, quần áo ở thời này không nóng, cũng dễ dàng di chuyển, cô chưa nhìn mặt của mình vì ở đây không có gương, nhưng cô cũng từng nhìn qua phản chiếu của mặt nước.

Cô có mái tóc xanh dương nhạt, đôi mắt vàng , nước da trắng, nhìn qua chắc cũng 19, 20 tuổi. Cũng được gọi là khá xinh đẹp.

Ông đây mà không đẹp thì sao mà cưa đổ được nàng dâu!!... nghĩ đến nàng dâu của mình đang chờ cô , cô liền có tinh thần trở lại. "Nàng dâu hãy chờ ta , ta sẽ đến ngủ với chàng sớm thôi ...muahaha"

#Thần kinh- Hệ thống cạn cmn lời#

__ 5 ngày trôi qua __

Cô không biết mình đã sống sót kiểu gì, nhưng cô thề là cô mới đến đây được có 5 ngày nhưng sao....

- Hmmm...Mình có quá tay không nhỉ?... mà thôi kệ!

- Kí chủ cô tha cho chúng đi , chúng sợ đến mức nhìn thấy cô là bỏ chạy rồi đấy

*Hệ thống cạn lời, mồm cô thì bảo sợ hãi, nhưng thân thể thì lại không thế. Cô mới đến có 5 ngày mà khu rừng bị cô phá đến mức không còn là rừng nữa rồi. Động vật nhìn thấy cô như nhìn thấy ma quỷ chạy thục mạng. Cô có còn là người không thế!!!. Ờ ...cô đâu phải người, là biến thái đúng hơn!!*

Cô cũng vô tội lắm chứ , ai mà ngờ thứ nhẫn thuật này thú vị thế , cô chơi bao nhiêu cũng không đủ, chakra thì nhiều khiến cô càng phấn khích mà sử dụng vô tội vạ, cô không tập luyện luôn bây giờ thì sao cưa cẩm nàng dâu.

Cứ thế khu rừng ngày nào cũng nghe thấy tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết của những sinh vật mà ngay cả chúng khi chết cũng méo biết mình đã đắc tội gì với cô. Vả lại chúng cũng đéo muốn biết, kẻ biến thái thì thích gì làm nấy chứ chẳng quan tâm đúng hay sai.

Ngày qua ngày cô luyện tập nhẫn thuật vừa nghĩ cách kiếm tiền. Cô ngồi trên cây cắn một quả dại ăn được. Nó khá ngọt nên cô ăn thay tráng miệng. Ngồi thong thả nhìn khung cảnh trên cao, Cô thấy sống trong rừng cũng không quá tệ.

Thứ khó chịu là việc tắm rửa. Cô giờ không có tiền nên phải đi trộm quần áo. Cả đời cô chưa bao giờ thấy mình nhục như bây giờ. Đang ca thán , thì cô nhìn thấy một bóng người đang tiến đến ở phía dưới.

Hắn bước đi , mái tóc đen dài pha chút xanh sẫm, tóc che đi một bên mắt nhưng không thể nào che hết được khuôn mặt tuấn tú đó, vài ngọn tóc vểnh lên một cách tùy tiện, mái tóc khẽ đung đưa mỗi lần khi gió thổi qua. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ ngạo mạn khó tả, người mặc bộ quần áo tối màu cao cổ, hông buộc một dải đai trắng, một bên hông mang theo một thanh kiếm, bên còn lại đeo một túi nhỏ, có lẽ đựng kunai hoặc vũ khí nào đó.

Cô nhìn hắn chằm chằm , trong đầu cô còn bận suy nghĩ, giờ mà đè hắn ra đây thì tí xong chuyện có bị giết không nhỉ? Ủa mà mình tên gì ấy nhỉ ? Mình đến đây làm gì nhỉ? Má sao nhìn đẹp trai thế không biết , ngon từ đầu đến chân luôn. Chẹp...chẹp...quả đúng là nàng dâu của mình.

#Ký chủ, cô rớt liêm sỉ rồi kìa .Hệ thống tự thấy thương cho số phận của Madara#

Madara cảm thấy có ánh mắt không mấy "thiện ý" của Nyoko, hắn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn cô. Bốn ánh mắt chạm nhau, hắn quán sát cô, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật.

Nhưng khi cô nở nụ cười có chút bỉ ổi và đầy gian xảo với hắn, hắn có chút lạnh sống lưng, cơ thể hắn như bảo chạy đi trước khi người này kịp hành động. Nhưng bản tính cao ngạo và cứng đầu của hắn nhanh chóng dập tắt nó.

Hắn đường đường là Uchiha Madara khiến bao người sợ hãi mà đứng trước cô anh lại nghĩ đến bỏ chạy. Hắn càng không thể chấp nhận được.

Hắn nhìn cô rồi xoay người tiếp tục đi như thể vừa rồi mình chẳng nhìn thấy gì, như thể thứ mình nhìn cũng chẳng phải người. Hắn vốn ghét kẻ yếu đuối đặc biệt là nữ nhi, nên hắn chẳng thèm quan tâm tại sao cô lại ngồi trên đó, hay sao cô lại xuất hiện trong rừng một mình...nghĩ thôi đã thấy phiền phức.

Cô thấy hắn đi , khẽ nhếch môi lên rồi nhảy xuống khỏi cây, thong thả đi theo hắn ,cô quan sát hắn từ phía sau, cũng chẳng giấu diếm việc mình theo hắn, cô không khỏi đánh giá hắn, cơ thể cao lớn , nước da trắng...., má ơi, ngon đéo tả được.

Hắn biết cô đi theo hắn, hắn cau mày dừng lại, quay đầu nhìn cô, hắn không thích cái ánh mắt đó của cô...nó khiến hắn rất khó chịu, dù hắn không cảm nhận được sát ý của cô nhưng hắn vẫn rất khó chịu, ánh mắt cô như đang khám xét cơ thể anh.

Mặt hắn thể hiện sự chán ghét và nói một giọng không mấy vui vẻ với cô:

- Cô đi theo tôi làm gì ?

- Tại tôi thích anh

#Rất thẳng thắn , không lòng vòng- Hệ thống said#

Madara: ???!!!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip