Chương 2: Gắp lửa bỏ tay người

Càng ngày tai tiếng của nó càng vang xa từ trong tộc lan đến các tộc khác chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Tiểu thư gia tộc Uchiha đánh bạc đánh luôn cả người chơi và chủ sòng bạc.

Tiểu thư gia tộc Uchiha chơi gái còn lấy tiền khuê nữ đi uống rượu

Tiểu thư gia tộc Uchiha chửi người, gây chiến với các thế lực gia tộc và quý tộc ở nhiều quốc gia khác nhau

..

Ấy vậy mà nó vẫn thong thả núp dưới cái bóng lớn của Madara ăn no, ngủ say như thể bản thân chẳng phải là tội đồ.

" Ngươi coi...bị truy nã rồi này. "

Người bí ẩn không rõ nam hay nữ ẩn mình trong căn phòng tối, chỉ lộ ra một bàn tay trắng bạch gầy trơ cầm tờ báo cáo của đám thuộc hạ lật qua lật lại coi thêm vài tin tức vừa thu được.

Hắn nhìn ra ngoài vườn, bóng dáng tiểu cô nương đung đưa chân trên cành cao.

" Hả...nhưng ta có làm gì đâu chứ? " Kamechi ngồi trên cành mơ xanh.

Những quả mơ xanh vừa vào mùa chưa kịp chín đã bị nó hái ăn mất.

Hắn nhìn nó, cạn lời với sở thích quái đản ấy. Ai lại thích một quả vừa chua vừa chát như mơ xanh chứ?

" À ngươi có thêm tội danh nữa này " Hắn nhăn nhó khó hiểu khi đôi mắt liếc qua dòng chữ trên giấy " Giả thần giả quỷ cướp tân nương? "

Hắn lại nhìn nó " Ngươi giỡn tới thần linh luôn rồi sao?"

Kamechi rướn người ngắt thêm vài quả mơ xanh bỏ vào miệng, rồi nhăn nhúm mặt khi nếm được vị chua
" Là ả ta lợi dụng ta để bỏ trốn với tình lang. Ta vô can "

" Vậy bây ngươi tính sao? " Người kia hỏi, giọng nói lại có chút hứng thú

Kamechi nhún vai, nó nhảy qua bờ tường bên cạnh. Trong ống tay áo căng phồng rơi ra không ít mơ xanh
" Ta phải về rồi, Madara sẽ truy hỏi ta. Hắn rất phiền"

Người kia phì cười
" Được, quay lại lúc nào ngươi muốn, ta luôn chào đón ngươi."

Chào đón khỉ mốc. Nếu không phải biệt phủ nhà hắn trồng mơ, nó cũng chẳng thèm chơi cùng

Người kia nhặt một quả mơ lên, khẽ thở dài.
"Chỉ có ngươi là thích thứ này... Thứ quả chát như mấy lời dối trá trong thiên hạ."

Hắn bóp nhẹ quả mơ trong tay, nước chua bắn ra đầu ngón tay.

Kamechi vừa nhảy khỏi bờ tường, một âm thanh sắc bén vang lên, kamechi chỉ kịp ôm lấy mình như một bản năng tự vệ.

Trong chớp mắt, hai đường kiếm chém toạc hai ống tay áo của Kamechi, máu theo đường kiếm vẽ lên mặt đất hình chữ X

Kamechi lộn vài vòng trên mặt đất, ngay lập tức bật dậy lao người về phía thị trấn đông đúc. Phía sau hai kẻ vừa chém nó cũng tức tốc đuổi theo

Nhưng Kamechi có thể cảm nhận được có nhiều hơn hai người đang đuổi theo nó.

Thân ảnh nhỏ nhắn len qua dòng người, cố gắng cắt đuôi nhưng hết tên này đến tên khác chặn đường nó.

Cả trấn nhỏ phút chốc đã rơi vào hỗn loạn, càng ngày càng xuất hiện nhiều sát thủ trên đường phố và mái nhà

Rốt cuộc cái mạng nó nhiều tiền cỡ nào mà chỉ mới treo thưởng đã có lắm kẻ đi săn như thế này chứ.

Kamechi khóc không thành tiếng, chật vật lách người né tránh đòn hoả độn đang bay tới, lại uốn éo né côn trùng độc dí theo, lộn vài vòng để né tránh móng vuốt của một con chó thông linh thú đang tấn công.

Chưa bao giờ Kamechi thấy 5 phút cuộc đời lại dài đến vậy.

Ngay lúc Kamechi còn đang cố hết sức để thoát vòng vây thì từ trên trời cao, một sợi xích lao xuống quấn lấy nó như một con rắn quấn chặt con mồi. Rồi kéo nó ra khỏi vòng vây sát thủ, nhưng hoá ra lại là một sát thủ khác cùng chim linh thú của hắn

Còn đang nghĩ cách thoát khỏi gã thì Kamechi bất ngờ bị một bông hoa ăn thịt khổng lồ mọc lên từ dưới đất ăn mất, nó còn nuốt cả cọng dây xích như một cọng mì ramen rồi chui xuống đất trốn đi.

Kamechi lăn lộn trong cái miệng đầy chất nhầy, chân nó chẳng rảnh rỗi mà đá ngang đá dọc nhưng cũng chẳng thể làm gì.

" Hừ... Ngươi còn không mau ra. Nó tiêu hoá chúng ta mất."

Kamechi tự độc thoại, giọng nói còn có chút trách móc giận dỗi.

Ngay lập tức, đôi mắt Kamechi nặng nề nhắm lại, khi mở ra lại mang một sắc thái khác.

Không phải Kamechi nhút nhát, cũng không phải Kamechi chuyên gây rắc rối. Có lẽ là một nhân cách khác

Ngay cả giọng nói cũng mang đầy châm biếm
" Gắp lửa bỏ tay người, ngươi đúng là phiền phức"

Nàng ta không cần kết ấn mà lập tức thổi bùng lên một ngọn lữa ngay trong miệng bông hoa ăn thịt

Hoa ăn thịt chui rúc dưới lòng đất vì hoả độn mà khiến một mảng đất bị sới tung lên, Kamechi đáp đất an toàn. Chỉ là có hơi nhếch nhác ... và cháy xém

Trước mắt nàng ta là hai bóng người một đen, một trắng. Mà đối với Kamechi chẳng lạ lẫm gì, bởi dù gì cả hai người đó đều là những kẻ có tiếng ở vùng này mà

" Lần đầu gặp mặt, cái mạng nhỏ của ta cũng khiến hai vị hứng thú sao? Hashirama Senju? Tobirama Senju? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip