Đêm thanh trừng (3)
Nohara Rin? Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cái tên này.
"Naruto cũng rất hay nhắc đến người đấy, thằng bé ngày nào cũng đến đây coi người đã tỉnh chưa"
"Thằng bé rất lo cho người đấy"
Keisha vẫn cau mày cố nhớ xem bản thân kí ức đã từng gặp qua tiểu thiếu nữ này hay chưa nhưng vẫn là bỏ cuộc. Nàng chắc chắn nếu như trước đó nếu có gặp qua thì ắt hẳn vẫn sẽ nhớ một chút gì đó, không thể nào quên sạch như vậy được.
"Ta mấy năm qua chưa từng cùng ngươi gặp qua"
"Ta trước đây đều bị cao tầng hạn chế thông tin, số người biết qua ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là vài năm nay tình hình ổn định hơn, ta mới được chuyển đến đây"
Hạn chế thông tin? Nàng ta mang trong người sức mạnh gì lớn sao?
Rốt cuộc mười hai năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Nàng kí ức một chút cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tất cả hệt như một giấc mơ vậy, cứ mơ mơ ảo ảo không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mơ.
Đúng thật rất đau đầu.
Bên cửa sổ gió vẫn phảng phất bay, căn phòng tĩnh lặng vô cùng.
Thiếu nữa trên giường tựa như đang ngủ, tay nhỏ vắt lên trán suy tư.
Những chuyện gần đây cứ khiến nàng nghĩ mãi không thôi. Nhưng càng nghĩ lại càng đi vào ngõ cụt, lại chẳng biết bắt đầu lại từ đâu.
Mười hai năm trước, nàng cùng Itachi thiên tài lần đầu gặp gỡ. Mười hai năm đó, nàng chẳng làm gì cho nó cả, chỉ ngồi đó nhìn thằng nhóc lớn lên từng ngày. Nàng chẳng biết một chút gì về nó cả, chỉ biết rằng thằng nhóc đó là một Uchiha phiền phức đứa nhỏ.
Cùng với một đứa nhỏ nữa...
Tại sao ngay từ lúc Itachi vào Anbu nàng lại không nhận ra chứ. Tại sao những Uchiha tộc nhân khác lại vào cảnh vệ còn hai đứa đó lại được chọn vào Anbu - nơi mà cao tầng luôn kiêng dè Uchiha tộc nhân. Chỉ có một lí do duy nhất, chính là hai đứa này làm gián điệp hai mang.
Nếu như vậy cả cao tầng và cả Uchiha tộc nhân đều có lợi. Đều lợi dụng nhau để đạt được mục đích. Chỉ có thể giải thích như vậy.
Keisha khẽ cắn cắn môi.
Đáng hận.
Cái thế giới đáng hận này rốt cuộc chẳng khá khẩm hơn bên kia là bao. Rốt cuộc thì những người như hai đứa nó luôn phải chịu thiệt thòi. Làm bao nhiêu việc cuối cùng lại phải chịu kết cục như thế, thật khiến người ta phải đau lòng.
Mơ ước nhiều cuối cùng vẫn chẳng thể thực hiện được.
Mộng ước hòa bình đứa nhỏ đó cùng nàng lời hứa năm xưa ngóng trông cuối cùng vẫn chỉ là mơ ảo.
Cái thế giới chỉ biết giết chóc, lợi dụng nhau thì hòa bình sẽ như thế nào mà tồn tại.
Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi đổ máu tình cảnh.
Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có như vậy.
"Tsk, thật là một chuyện nực cười"
Keisha nàng không tự nhận mình là một người tốt. Nàng chỉ quan tâm đến những người nàng thật sự quan tâm, quan tâm đến nỗi sẵn sàng gây chiến với người khác như lúc còn trong tổ chức. Quan tâm đến mức gần như mất hết lí trí, không màng đến bản thân mạng sống. Nếu như thật sự có thể vì họ mà chết, thật tốt biết bao.
Cái mạng nhỏ này đã khiến biết bao người phải tử. Lúc nào cũng bảo nàng bảo trọng, sống hảo nhưng cuối cùng vẫn là vì nàng mà tử đấy sao. Nàng thật sự rất muốn chết. Nhưng lại sợ, sợ rằng nếu thật sự chết đi, sẽ chẳng còn ai nghĩ đến họ nữa, vậy sự hi sinh của họ lại trở nên vô nghĩa.
Nàng cứ như thế lại tiếp tục sống. Nhưng cũng vẫn là liên lụy đến mọi người. Thật sự quá khổ tâm rồi.
Trầm mặc suy tư, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dù thế nào vẫn không thể nào thực sự mà ngủ được.
Bóng tối dần lùi lại, nhường chỗ cho ánh sáng dần xuất hiện.
Ngày hôm sau, cuối cùng thằng nhóc nhỏ kia cũng tỉnh lại. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, lại thật chặt mà ôm nó.
"Xin lỗi Sasuke, ta bây giờ chẳng giúp được gì cho ngươi cả"
Sasuke nhìn nàng đôi mắt lại nhìn đến vết thương trên ngực kia, đáy mắt có chút tối tăm.
Rốt cuộc, cũng chẳng thể thoát khỏi sự hận thù.
Cánh cửa phòng hơi hé mở, hoàng sắc mái tóc ngó vào, lại hào hứng ôm lấy nàng chân mà mỉm cười.
"Người cuói cùng cũng tỉnh tồi"
Keisha cuối cùng cũng mỉm cười.
Chí ít, nàng cũng thấy được cuộc sống này không tăm tối như đã nghĩ.
"Mau đi, ta hôm nay sẽ đãi các ngươi ăn Ramen"
Ai kia nghe đến đây lại cười tươi, tay nhỏ nắm lấy nàng bàn tay kéo đi.
Cuộc sống xung quanh sau khi bị thương có chút bị thay đổi.
Nhưng bên cạnh lại có hai cái đứa nhỏ vì nàng mà làm mọi thứ, kể cho nàng nghe mọi chuyện ở ngoài kia như thế cũng thật hảo.
Hi vọng mọi chuyện mái mãi tốt đẹp như này.
Vĩnh viễn cầu mong đừng xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Hạ thu, Keisha cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh cả ngày đều bị bóng tối bao trùm. Nàng cuối cùng cũng có thể xuất viện, chuyển đến sống ở căn hộ mới.
Cứ như thế bình an một năm lại trôi qua.
Cũng trong một năm đó, mối quan hệ của nàng cùng thiếu nữ y nhẫn kia cũng tốt lên không ít. Qua Rin lời kể, Keisha cũng tàm tạm hiểu ra vẫn đề mười hai năm trước. Đại khái là bằng một cách thần kì nào đó nàng lại xuất hiện rồi cứu nàng ấy, sau đó biến mất như chưa hề tồn tại. Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích, vô cùng vô cùng huyền ảo.
Bản thân làm quái gì có cái năng lực như vậy chứ? Thật hoang đường.
Thiếu nữ bên cạnh từng lời kể lại, nhưng nàng căn bản chẳng nghe lọt chữ nào ngoài những thứ như đại chiến ninja, đồng đội hi sinh rồi làng sương mù. Nàng mơ hồ ngẫm nghĩ, bản thân rốt cuộc đang làm cái quái gì đang lúc chiến tranh xảy ra? Keisha bản tính chính là lười biếng, cho nên cứ mặc ai tranh thì tranh, giết nhau càng tốt, chỉ còn lại một người cuối cùng thì sẽ càng dễ xử hơn. Nhưng nhẫn giới này nàng căn bản chẳng quen biết nhiều người ở đây, hà cớ gì mà đi đi lại giữa lúc bọn họ đang đánh nhau?
Thật sự quá vô lý.
"Mọi chuyện là như vậy"
Keisha đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó cũng ậm ờ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Dường như trong chuyện này... có gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip