Chương 14 Tâm Tư

Bóng tối trong tiềm thức bao trùm lấy nàng.

Naori bước đi giữa khoảng không vô tận, xung quanh là những quả cầu ký ức lơ lửng, phản chiếu những mảnh ghép trong tâm trí Madara. Càng nhìn, nàng càng kinh hãi.

Tất cả đều là nàng.

Từ lúc hắn còn sơ sinh được nàng bế trên tay, chập chững biết đi được nàng dìu dắt, đến lúc học hành có nàng bên cạnh, khi ngủ cũng rúc vào lòng nàng. Từng ký ức đều nhuốm đậm hình bóng nàng, như thể thế giới của Madara chưa từng tồn tại bất cứ ai khác ngoài nàng.

Điều đáng sợ nhất chính là nàng có thể nghe được suy nghĩ của hắn.

"Tỷ tỷ…"

"Naori tỷ tỷ cười lên thật xinh đẹp. Ta yêu tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ thật thơm, ta muốn hôn tỷ."

"Thật muốn lớn nhanh, nhanh chóng đem tỷ giấu đi…"

Naori cảm thấy từng bước chân của mình như chìm vào hố sâu. Nàng lướt qua từng ký ức, mỗi đoạn đều vang vọng giọng nói non nớt nhưng ẩn chứa ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng.

Khi đến ký ức gần nhất ký ức của ngày hôm qua. Naori cảm giác hơi thở mình như nghẹn lại.

Hình ảnh hiện lên rõ ràng.

Madara trốn sau vài tộc nhân, ánh mắt dõi theo nàng khi nàng đang ăn kẹo. Khi đó, Takeomi trêu chọc nàng, còn Madara chỉ siết chặt nắm tay, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia u ám.

"Naori, ta sẽ không để ai mang tỷ đi khỏi ta."

Khung cảnh thay đổi.

Izuna mang đến cho Madara hộp kẹo sữa mà Takeomi đã tặng nàng.

Rồi Saburo xuất hiện.

Hình ảnh tiếp theo khiến Naori chết lặng.

Madara đè Saburo xuống đất, mạnh bạo nhét toàn bộ số kẹo vào miệng đứa trẻ. Saburo vùng vẫy, hai tay nhỏ bé cố cào cấu cánh tay đang siết chặt cổ mình. Nhưng Madara chỉ lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt đen nhánh không chút dao động.

"Saburo, ngươi phải biết ơn vì đã làm được chuyện tốt cho Naori."

"Cái chết của ngươi sẽ là nguyên nhân để hủy cái hôn lễ chết tiệt kia."

Naori cảm giác toàn thân mình run rẩy, từng bước lùi về phía sau. Trước mắt nàng, đứa trẻ đáng thương kia dần dần lịm đi, đôi mắt mở to hoảng sợ, cuối cùng mất đi ánh sáng.

Izuna bên cạnh khúc khích cười.
"Ca, ca không sợ Naori tỷ sẽ biết sao?"

Madara không nhìn Izuna, chỉ lẳng lặng phủi tay, như thể vừa hoàn thành một chuyện tầm thường. Giọng hắn vô cảm đến lạnh lẽo.

"Biết? Đến lúc đó ngươi cũng nên đào huyệt cho mình đi."

Naori đứng giữa không gian tăm tối của tiềm thức Madara, hô hấp dồn dập, lòng bàn tay siết chặt. Những ký ức lơ lửng xung quanh nàng vẫn phản chiếu hình ảnh về nàng và hắn, một sự ám ảnh, một sự lệch lạc đến đáng sợ.

"Không được... Ta phải thay đổi."

Nếu để hắn tiếp tục chìm đắm trong những cảm xúc vặn vẹo này, hắn sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Sharingan trong mắt Naori xoay tròn, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên những quả cầu ký ức. Hơi thở nàng chậm lại, thần trí dần dung nhập vào những mảnh quá khứ.

Nàng bắt đầu xóa đi những gì không nên tồn tại.

Những cử chỉ thân mật giữa hai người, những cái ôm kéo dài, những lần nàng hôn lên trán hắn, những lúc hắn vùi mặt vào lòng nàng tất cả đều bị xóa sạch. Những khoảnh khắc ấy được thay thế bằng những hình ảnh xa cách hơn:

Naori không còn ôm hắn mỗi khi hắn khóc.
Naori không còn xoa đầu hắn mỗi khi hắn làm tốt.
Naori không còn dịu dàng dỗ dành hắn mỗi khi hắn cau có.

Thay vào đó, nàng là một người tỷ tỷ nghiêm túc, giữ khoảng cách, chỉ quan tâm hắn như một người thân chứ không phải một kẻ có thể trở thành trung tâm của thế giới nàng.

Tiếp theo... nàng thay đổi nguyên nhân cái chết của Saburo và Kinomi.

Ký ức về Madara bóp cổ Saburo dần trở nên mờ nhạt, hình ảnh hắn ép kẹo vào miệng đứa bé biến mất. Thay vào đó, một ký ức mới hình thành, một ký ức giả mà ngay cả Madara cũng không thể phân biệt.

Hình ảnh thay đổi.

Saburo quỳ dưới đất, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Trước mặt hắn là Naori, mái tóc tím than dài tung bay trong gió, ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"Ngươi không nên tồn tại."

Đôi tay nàng vung lên, kunai lóe sáng. Chỉ một đường cắt gọn ghẽ, một tia máu phun ra. Đứa bé đổ gục xuống nền đất lạnh.

Xa xa, Kinomi chạy đến, kinh hoàng nhìn cảnh tượng ấy.

"Naori! Ngươi điên rồi sao? Hắn chỉ là một đứa trẻ!"

Nhưng Naori chỉ lạnh lùng lau vết máu trên lưỡi dao.

"Đứa trẻ này là chướng ngại vật. Chỉ cần hắn chết, hôn sự giữa ta và gia tộc Kazama sẽ bị hủy bỏ. Đừng trách ta."

Kinomi ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một nhát kiếm sắc lạnh xuyên qua lồng ngực bà ta.

Máu đỏ nhuộm đẫm vạt áo Naori, trong đôi mắt lạnh lẽo của nàng không có lấy một chút dao động.

"Một khi đã xuống tay, ta không để lại hậu họa."

Madara đứng sững, đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy thi thể của mẫu thân và tiểu đệ. Toàn thân hắn run rẩy, hơi thở dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹt.

Hắn lao đến, ôm lấy Kinomi, bàn tay nhỏ bé run run chạm vào má bà.

"Mẫu thân... Tỉnh lại đi... Làm ơn...!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Hắn quay sang Saburo, thằng bé chỉ mới sáu tuổi, bây giờ lại nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn.

Madara gào lên trong đau đớn, tiếng hét xé toạc bầu trời.

Naori đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng.

"Madara, không được khóc."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn hận thù.

"Im đi, đồ quái vật! Chính ngươi đã giết chết mẫu thân! Cũng chính ngươi đã giết tiểu đệ! Ngươi là kẻ không có nhân tính! Một con cầm thú...!"

Ánh mắt Naori lóe lên nguy hiểm.

"Ngươi mà còn nói nữa thì người nằm đó sẽ là ngươi đấy."

Không khí đột nhiên lặng xuống, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

Madara cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt thành quyền. Căm hận tột cùng.

"Ngươi rất yêu mẫu thân và đệ đệ nhỉ? Vậy thì..." Naori nở một nụ cười nhẹ, đầy trào phúng. "Muốn giết ta để trả thù không?"

Madara trừng mắt nhìn nàng, tay siết chặt kunai đến mức ngón tay tứa máu, nhưng không thể nào nhấc tay lên.

Naori bật cười.

"Ara, ara, chúng ta vẫn còn một đệ đệ khả ái mà, đúng không?"

Nàng cúi xuống, nâng cằm hắn lên.

"Bảo vệ nó tốt vào nhé."

...

Để ký ức thêm chân thật, nàng xóa đi hình ảnh về mẫu thân Rina.

Hoá ra, khi hắn ba tuổi, Kinomi đã nói hết sự thật, đã sỉ nhục hắn là kẻ đã hại chết mẹ ruột mình, đã gieo vào lòng hắn nỗi đau mà hắn không bao giờ thoát ra được.

Nhưng giờ đây, ký ức đó sẽ không còn tồn tại.

Naori nhìn Madara ba tuổi, thấy hắn co ro trong góc phòng, nước mắt giàn giụa, khóc đến khàn giọng.

Naori tám tuổi lúc ấy chạy đến, ôm hắn vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

"Không sao, tỷ sẽ luôn ở đây."

Naori nhắm mắt.

Ký ức đó bị xóa sạch.

...

Ký ức giả đã hoàn tất.

Madara khi tỉnh dậy, sẽ không còn nhớ mình đã sát hại Saburo. Trong tâm trí hắn, tỷ tỷ hắn, người mà hắn luôn tôn thờ, mới là kẻ đã ra tay giết Kinomi và Saburo.

Cảm xúc tội lỗi, nỗi ám ảnh chiếm hữu đối với Naori sẽ dần bị thay thế bằng một sự kính sợ.

Hắn sẽ không còn nghĩ đến việc giữ nàng cho riêng mình nữa.
Hắn sẽ không còn thấy nàng là người hắn muốn bảo vệ.
Thay vào đó, hắn sẽ nhận thức rằng Naori là một kẻ đáng sợ.

Hắn sẽ giữ khoảng cách với nàng.

Và quan trọng nhất...hắn sẽ không còn là Madara của hiện tại nữa.

Naori cảm thấy hơi thở mình nặng nề. Nàng rút Sharingan khỏi tiềm thức hắn, từng quả cầu ký ức từ từ trở lại vị trí vốn có, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi.

Đêm nay, hắn sẽ sống lại một cuộc đời giả dối, một số phận bị vặn xoắn bởi chính bàn tay nàng.

Nước mắt Naori rơi xuống, thấm ướt mái tóc đen mềm mại của hắn. Nhưng nàng không thể dừng lại.

Bởi vì đây… là điều nàng phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip