Chương 4

      Sakura thở nhẹ ra, bắt đầu nói lên suy nghĩ:

  " Ngươi là một người anh hùng sa ngã. Đáng sợ, đáng thương, đáng kính và đáng buồn. Nếu lịch sử viết lại, có lẽ ngươi đã có thể trở thành người cứu thế giới, chứ không phải kẻ muốn nhấn chìm nó vào ảo mộng."

" Ngươi mạnh đến mức cả bầu trời như bị bóp nghẹt… Nhưng điều khiến tôi sợ hơn cả là đôi mắt ấy – đôi mắt nhìn thế giới như thể nó đã mục ruỗng từ lâu.”

Sakura là người đã sống qua hai thời đại – thời bình ngắn ngủi và đại chiến khốc liệt. Cô hiểu rằng chẳng ai sinh ra đã là quái vật. Đôi lần nhìn vào ánh mắt Madara, cô thấy nỗi cô độc, sự rạn vỡ, và thứ gì đó rất giống… nỗi đau mà Naruto từng mang.
     ....Sakura không thể tha thứ cho tội lỗi của Madara. Nhưng cô cảm nhận được sự méo mó trong lý tưởng của hắn. Một thế giới không còn chiến tranh? Là mơ ước đẹp nhất mà ai cũng khao khát. Sakura đã thấy ước mơ ấy trong ánh mắt Naruto, trong giấc mộng của Sasuke, và giờ, trong ảo ảnh mà Madara cố áp đặt.

Tóm lại  ngươi là kẻ thù – nhưng cũng là minh chứng đau đớn cho việc khi một trái tim vỡ vụn không được chữa lành, nó sẽ nhấn chìm cả thế giới.

    Madara hơi nghiêng đầu. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang cố đo lường điều gì về vấn đề mà cô nói.

Madara vẫn im lặng. Rồi, rất khẽ, hắn cất giọng: “Vậy ngươi chọn sự hy sinh để giữ lấy hiện thực này?”

Sakura khựng lại.

Giọng nói của hắn không lạnh. Không tàn độc. Chỉ... mệt mỏi.

Cô nhìn vào mắt hắn, đột nhiên thấy choáng váng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh trôi vụt qua tâm trí cô – những ký ức không phải của cô, những mảnh vỡ... một Madara khác, một thế giới khác. Cô thấy hắn từng mỉm cười. Thấy hắn đứng cạnh một Hashirama trẻ tuổi. Thấy hắn một mình đứng trên đỉnh núi, lưng đối bóng chiều tà.

Cô thở gấp. “Đây là… ký ức của ngươi?”

Madara vẫn không rời mắt. “Không. Là ký ức của chính ngươi – từ một tương lai khác.”

Sakura lùi lại. Tim cô đập loạn. Cô nhận ra – đây không chỉ là Madara trong hiện tại. Đây là Madara đã biết đến cô.

“Ngươi... biết ta?”

Lần này, hắn gật đầu. Một gật đầu chậm rãi, đầy mâu thuẫn. “Ta từng thấy một cô gái... mang ánh mắt như lửa, đôi tay của kẻ chữa lành. Ngươi đã chạm vào ta, trong một thời khắc... khiến ta nhớ ra rằng mình từng là người.”

Cô nín thở.

Trong đáy mắt Madara, thoáng qua điều gì đó – nuối tiếc. Một vết nứt rất mỏng, rất mong manh.

“Nhưng đó không phải ngươi. Không phải ngươi bây giờ,” hắn khẽ nói.

Sakura cúi đầu. Cô không biết vì sao trái tim mình lại nhói lên. Là một phiên bản khác của cô – đã gặp hắn? Đã cố chạm đến linh hồn hắn giữa vực sâu bóng tối?

“Vậy ngươi vẫn chọn lối đi này?” cô hỏi, giọng cô run nhẹ.

Madara không đáp ngay. Rồi hắn nói:

“Không còn ai gọi ta quay đầu nữa.”

Sakura siết chặt nắm tay. “Vậy để ta là người cuối cùng.”

Không đợi hắn kịp phản ứng, cô lao lên. Nắm đấm tỏa sáng chakra. Một đòn thẳng, dứt khoát. Không vì giết. Mà vì muốn đánh thức.

Madara đỡ đòn. Cú va chạm tạo ra sóng chấn động lan ra khắp căn phòng. Nhưng hắn không phản công ngay. Trong khoảnh khắc, hắn dừng lại như thể bàn tay cô vừa chạm vào điều gì đó sâu hơn mọi thứ

“Ngươi vẫn còn chiến đấu cho niềm tin,” hắn thì thầm.

Sakura thở dốc. Mồ hôi lăn dài trên trán. “Ta chiến đấu cho những người tin vào tương lai."

Một thoáng im lặng. Rồi – Madara bước lùi lại, không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn cô, không còn như nhìn một kẻ thù.

Mà là một ký ức.

“Có lẽ... ta vẫn còn nhớ cảm giác đó,” hắn nói khẽ. “Một cảm giác khi có ai đó… không sợ ta.”

Gió thổi tung tàn tro. Sakura đứng im, trái tim vẫn còn rối loạn.

Cuộc chiến chưa kết thúc. Nhưng khoảnh khắc ấy – giữa hai kẻ ở hai phía – đã nảy sinh điều gì đó… không thuộc về hiện thực

"Nếu trong một thế giới khác, ta gặp nàng không phải với tư cách kẻ thù... thì có lẽ..."

"Có lẽ… chẳng còn ai phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip