Chương 9

    Madara là người có độ cảnh giác cao và khá nhạy với âm thanh chính vì thế Sakura có bất kì hành động nhỏ nào hắn đều biết. Lúc này hắn cảm thấy tâm hồn dường như có lanh động, có lẽ tia sáng hy vọng sẽ sớm tìm thấy linh hồn mục rữa này. " Dậy trễ một ngày cũng không là quá đáng" - Madara thầm nghĩ, hơi siết chặt lấy Sakura. 
 Khi cả hai tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn sáng, họ chỉ vội thay đồ và ăn vài chiếc dango rồi đi đến trại để xem xét tình hình của Izuna. Hiện tại cơ bản cơ thể Izuna đã ổn và cậu ấy cũng đã tỉnh, khi thấy Madara đến thì Izuna vội ngồi dậy. Nhưng được giữa chừng thì khượng lại đau. Sakura vội vã tiến đến ấn cơ thể Izuna xuống nằm, " vết thương chỉ vừa lành bên ngoài, bên trong còn đang tổn thương nên tránh vận động mạnh để gây ảnh hưởng không tốt" - Sakura nhắc nhở, liếc sang nhìn Madara thì thấy hắn cũng đang đến gần. Thấy Madara, Izuna lên tiếng - " Đệ xin lỗi, vì sự hấp tấp và tự tin quá mức cho nên khiến huynh phải lo lắng". Hắn gật đầu không đáp, tay xoa đầu Izuna như đã cảm thông - bởi cả hai đều là anh em và luôn nương tựa lẫn nhau. Cùng lúc đó, Sakura đã rời đi cho cả hai không gian riêng.
   Sakura kiểm tra sơ bộ các bệnh nhân khác và tình hình sức khỏe, thì đột nhiên có một bệnh nhân lên cơn co giật. Cô có chút giật mình nhưng nhanh chóng ổn định, nhờ các y nhẫn khác giữ chặt thân thể người bệnh nhân. Dùng chakra để tìm hiểu vấn đề, phát hiện ra bệnh nhân này bị trúng độc. Nhưng vì quá trình phản ứng xảy ra chậm cùng vết thương nhỏ không đáng kể khiến cô lầm tưởng, cô hiện tại chỉ có thể dùng nước thuốc cơ bản để giảm bớt các hiện tượng. Và để điều chế thuốc giả độc cô cần rất nhiều dược liệu nhưng ở trại chỉ có vài loại cơ bản. Vì thế bắt buộc cô phải đi tìm dược liệu.
  Thấy động tĩnh khá lớn, Madara ngưng cuộc trò chuyện với em trai. Hắn đến bên Sakura, cô có vẻ khá nghiêm túc nắm lấy tay áo của hắn hỏi - " có thể đưa em lên núi một chuyến không? Ở thiếu dược liệu để chữa trị cho bệnh nhân, e rằng không chỉ có một"
   Madara tất nhiên đồng ý, vì đó là các chiến binh của gia tộc không để học chết được. Trước khi xuất phát, Sakura lấy một mẫu máu và độc của bệnh nhân mà cô vừa trích xuất để sẵn tiện cho việc điều chế, cô đem theo các vật dụng cần thiết để điều chế thuốc giả trên đường trở về. Madara cũng nhờ những người hầu chuẩn bị ít lương khô để đi đường.
    Cả hai chuẩn bị khởi hành, vì khởi hành khá muộn nên khi đã tìm được đủ dược liệu thì trời cũng đã tối. Madara nói - " trời tối xuống rừng khá nguy hiểm nên tối nay hãy ở lại đây".
Sakura không ý kiến gì, Sakura trải tấm vải nhỏ để cả hai ngủ lại. Madara đang nhóm lửa và chuẩn bị ít đồ ăn đem theo. Trời cũng nhá nhem tối, tiếng quạ kêu không ngớt khiến con người cảm thấy sợ hãi. Nhưng với hai con người đã trải qua nhiều biến cố thì nhiêu đây chả là gì

    Tiếng củi cháy lách tách, ánh lửa đỏ hắn lên gương mặt trầm tư của Madara khiến hắn trở nên dễ nhìn hơn. Sakura thơ thẫn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Cô dừng như bắt đầu tò mò nhiều thứ hơn về Madara, " anh nhìn có gương mặt đẹp mà tại sao đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân" - Sakura lên tiếng hỏi. Madara ngước mặt lên nhìn Sakura đáp " trong tương lai ta sẽ trở thành người quản lí gia tộc, vì thế các mối hôn sự đều sẽ do các trưởng bối sắp xếp để có thể phát triển gia tộc".
  " Gò bó vậy sao? Ở tương lai, mọi người được tự do lựa chọn mọi thứ. Vậy kiểu người mà ngươi thích như thế nào?" -  Sakura hỏi với vẻ mặt tò mò và hào hứng. Madara chỉ khẽ lắc đầu" ta không biết nữa, thứ gắn bó gần như cả thanh xuân là chiến tranh, chém giết và sống sót." Sakura có chút cảm thông cho hắn ở tương lại, dù gì môi trường và bất hạnh khiến hắn trở nên xấu xa, tàn ác. Nhưng mọi việc hắn làm ở quá khứ cũng chỉ vì sống sót, Sakura thở dài - " vừa nãy khi tôi chế thuốc giải thì cơ bản nó gần như thành công nhưng vẫn thiếu một dược liệu nhưng nó khó kiếm quá. Nó sinh trưởng ở gần các hồ nước nhưng từ lúc đi đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy một cái hồ nào. Ngươi biết chỗ nào có hồ hay ao nước không?" . Madara khẽ gật đầu đáp - " ta biết có một nơi có một hồ nước nhưng nó ở trong một hang động cách đây khá xa. Nếu cần gấp có thể đi ngay bây giờ, ở trong hang cũng tránh được vài người đi tuần của các gia tộc khác".
Sakura không đáp, vội vã dọn dẹp gọn lại để lên đường. Madara hơi mỉm cười nhìn cô " em năng suất thật".
  " Tất nhiên vì tất cả đều là để chữa trị cho bệnh nhân" - Sakura thúc dục Madara nhanh chỉ đường đi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip