Chương 35: Tắm chung (H)


Cả ba người bước ra khỏi phòng họp, Madara và Hashirama đều lo lắng mà nhìn Tobirama. Khuôn mặt cậu vẫn như thường ngày hoàn toàn không có biểu hiện của sự buồn phiền, nhưng có điều nó lại có phần nhợt nhạt hơn so với thường ngày. Madara lo lắng lấy tay đỡ phía sau lưng cậu, ý muốn được dìu cậu đi.

"Ta phải đưa em về nghỉ thôi. Cứ như vậy em không chịu được mất"

Hashirama bên cạnh nhìn một màn này cũng không nói gì, bởi anh biết người sẽ chăm sóc đệ đệ mình không còn là anh nữa. Hashirama an ủi Tobirama vài câu sau đó cũng kiếm cớ rời đi, để hai người có không gian riêng một chút.

"Madara, hôm nay ngươi ở lại với ta có được không?"

"Đương nhiên là được"

Hắn nghe cậu nói như vậy thì càng thêm siết chặt vòng tay. Thật ra nếu Tobirama không ngỏ lời thì hắn cũng sẽ kiếm cớ để ở gần cậu hơn. Trong cuộc họp lúc nãy cũng đã nói rõ, bọn lão già cao tầng cổ hữu đó đã quyết cắt bỏ quyền hạn của hắn trong vòng một tuần trước khi giải quyết được chuyện của thế tử. Madara cũng không phản đối, bây giờ việc làng đã có Hashirama và Mito lo, chuyện tộc Uchiha cũng đã có Izuna lo liệu. Mọi chuyện gần như không cần hắn nhúng tay vào, như vậy đối với hắn cũng tốt, hắn sẽ có thời gian bên cạnh Tobirama nhiều hơn một chút.

Madara đưa cậu vào phòng, hắn nhìn xung quanh thì có hơi lúng túng. Thật ra hắn vào đây mới chỉ có một lần, cũng là lần Tobirama thuộc về hắn. Bây giờ bước vào lần nữa, hắn thoáng không biết cư xử thế nào cho đúng nên đâm ra đứng ngẩn người. Tobirama cũng cảm nhận được hắn không di chuyển nên cậu chủ động bắt chuyện trước.

"Ta muốn đi tắm"

"A được được. Em để đồ ở đâu? Ta giúp em lấy"

Tobirama tự mò mẫn rồi ngồi lên giường, cất giọng bảo Madara lấy cái này lấy cái kia. Cậu mỉm cười khi nghe được tiếng lọc cọc phát ra từ tủ quần áo, rồi tiếng xả nước trong phòng tắm. Madara loay hoay một buổi cũng xả đầy bồn, nước cũng vừa đủ nóng. Hắn đi ra ngoài bắt gặp cậu đang ngồi trên giường, chân đung đưa nghịch nghịch tấm thảm lót sàn. Madara đi đến yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Xong rồi, em mau vào tắm đi"

"Madara"

"Hửm"

Madara tựa cằm mình vào mái tóc cậu, ngửi mùi hương hoa ngọc lan dịu nhẹ trên người cậu. Mùi hương này thật sự có tác dụng vơi bớt đi mọi mệt mỏi trong người hắn. Rồi đột nhiên, Tobirama níu lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói.

"Ngươi cùng ta tắm đi"

"Em...em chắc chứ?"

Cái gật đầu đáp lại hắn, Madara cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. Hắn không nói một lời bế thốc cậu lên, Tobirama giật mình choàng tay qua cổ hắn, rồi cậu cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Cậu tựa đầu vào lòng ngực hắn, lúc này cậu muốn ích kỷ một chút, muốn dựa dẫm vào hắn thêm một chút. Như vậy cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Đặt cậu ngồi lên thành bồn, Madara từng chút một cởi từng lớp áo trên người cậu. Thân ảnh mảnh mai trắng nõn từng chút hiện ra trước mặt hắn, Madara nuốt khan. Hắn phải kiềm chế dục vọng đang trực chờ nổ tung trong người hắn. Đến mảnh vải cuối cùng cũng được thả xuống nền gạch. Madara một lần nữa bế cậu lên, thật nhẹ nhàng đặt cậu xuống nước.

Tobirama rất ngoan ngoãn ngồi yên để Madara kì cọ cơ thể cậu. Cậu ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại cảm giác một lớp bọt dày phủ lên cơ thể. Nước ấm, bọt xà phòng mát lạnh cứ thế nhấn chìm cậu trong thoải mái. Phút chốc, cậu gần như quên mất bản thân vừa mới đối mặt với một vấn đề lớn. 

"Em có muốn ta vào với em không?"

Một sự im lặng trôi qua, Tobirama cũng cất tiếng "ừm" nhẹ tênh. Được người thương đồng ý, Madara nhanh như chóp thoát li bản thân với lớp quần áo rườm rà. Tobirama nhích người ngồi dậy chừa một khoảng trống cho hắn, nhưng mà Madara hình như không muốn cứ thế ngồi xuống. Hắn vòng ra sau thành bồn, bước chân vào trong. Tay hắn vòng qua eo cậu nhấc bổng lên sau đó mới ngồi xuống, đặt cậu ngồi lên hai đùi hắn. Tobirama cũng không nói gì, yên ổn vị trí xong cậu tựa cả người vào lòng hắn, mắt lim dim muốn ngủ.

Madara ngồi phía sau cậu, bàn tay không an phận vuốt ve cái eo nhỏ, cái bụng phẳng lì. Sau đó bàn tay lại chơi đùa nơi xương quai xanh quyến rũ, đặt một nụ hôn lên bả vai gầy, tay hắn lần xuống hai đầu nhũ hồng hồng dựng đứng ngoài không khí. Ngón tay cái và ngón tay trỏ phối hợp xoa nắn đầu nhũ nhạy cảm.

"Ưmm"

Tiếng rên nhỏ vụn như mèo kêu của Tobirama vừa vặn lọt vào tai hắn. Madara càng thêm bạo gan cắn một cái thật mạnh lên cần cổ trắng nõn của cậu.

"A đau...ưm"

Madara cười hì hì, liếm lên vết cắt đỏ in hình dấu răng của hắn. Tay hắn một lần nữa lần mò dọc cơ thể cậu, cuối cùng ngừng lại nơi tiểu Tobirama lúc nãy còn mềm nhũn bây giờ đã hơi ngẩn đầu dậy. Hắn không ngừng hôn lên cần cổ thon dài, để lại trên đó vô số vết tím đỏ ái muội.

"Ah...ha....ha..."

Tobirama bị đánh úp, cả cơ thể run lên bần bật bởi sự kích thích từ bàn tay không an phận của Madara. Lực đạo bàn tay càng nhanh hơn sau mỗi lần thở dốc của cậu, Tobirama vô lực cắn vào cánh tay Madara như một cách trách yêu hắn. Khoái cảm chạy dọc sóng lưng nhưng cũng không thể khiến cậu lơ đi cảm giác một vật cứng nóng hổi chọc vào khẽ mông cậu.

"Madara...AH...ưm"

Tobirama quằn mình cong lưng thành một vòng cung gợi cảm, phóng thích hết lên bàn tay Madara. Tinh dịch nhớt nhát làm đục cả nước trong bồn tắm. Tobirama từ từ bình ổn lại nhịp thở, cậu tức giận đánh một cái thật mạnh lên ngực Madara. Nhưng hắn lại không thấy đau, còn cười hôn lên nắm đấm chẳng có tí uy lực của cậu.

"Em giúp ta có được không?"

Hắn thì thào thật nhỏ vào lỗ tai đỏ chót của cậu, còn vô liêm sĩ nhích người để phân thân cứng ngắt của hắn cạ vào mông cậu. Tobirama xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ cả lên, cậu biết hắn vì cậu mà nhịn lâu như vậy. Cậu cũng phải vì hắn mà làm gì đó có đúng không?

Vừa nghĩ như vậy, Tobirama lấy hết can đảm đẩy Madara nằm tựa sát vào thành bồn, còn bản thân thì xoay người ngồi đối diện với hắn. Bàn tay nghịch ngợm trêu đùa vành môi đối phương, rồi cậu nghiêng người đem cả hai vào một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi triền miên không dứt, đến khi hết dưỡng khí Tobirama mới chủ động rời khỏi nụ hôn. Một sợi chỉ bạc nối hai đầu lưỡi, được đèn chiếu vào mà ánh lên lấp lánh đẹp vô cùng.

Madara vốn chưa thỏa mãn nên hắn luồng tay vào sau gáy cậu muốn đem cả hai vào một nụ hôn khác. Nhưng ước muốn của hắn không thực hiện điện vì Tobirama đột nhiên đặt một tay lên ngực hắn, một tay đặt lên môi hắn miết nhẹ. Bàn tay đang đặt lên ngực từng chút đi xuống, cho đến khi chạm vào vật cứng nổi đầy gân xanh của ai kia. Ngón tay thon dài của Tobirama ôm trọn lấy nó còn rất từ tốn lên xuống ngày một nhanh. Madara thở dốc, ngửa cổ cảm nhận sự chăm sóc của cậu. Hai tay hắn đặt lên eo nhỏ người kia khẽ siết chặt, chắc chắn sẽ để lại dấu vết cả bàn tay cho xem.

"Có muốn ta giúp ngươi không?"

Tobirama như mèo nhỏ trườn lên người hắn, phả hơi nóng lên cổ nổi gân của hắn. Madara hừ lạnh, hắn chỉ muốn ngay lập tức đem người này làm thật mạnh bạo, để cậu vừa kêu khóc gọi tên hắn. Nhưng Tobirama đột nhiên chủ động thế này làm hắn cũng muốn thấy dáng vẻ dâm đãng của cậu trên người hắn.

"Tobirama, em là đang muốn bức chết ta sao?"

Madara chỉ nhận được tiếng cười của cậu, rồi hắn nhìn thấy cậu nhích người để phân thân trướng to của hắn ngăn trước động huyệt nhỏ.

"Vẫn chưa nới lỏng mà, em sẽ đau đó"

Madara hốt hoảng khi thấy cậu dự định làm gì. Hắn ngồi dậy đỡ phía sau lưng cậu.

"Sao em gấp gáp vậy hả?"

Madara cười gian khi thấy mặt cậu lại đỏ thêm một chút. Tobirama không nói gì vòng tay qua cổ hắn, để hắn dễ dàng khuếch trương bên dưới.

"Ưmm...ưm"

"Thả lỏng một chút nào. Em chặt như vậy, mà lúc nãy còn dám làm liều, nhỡ bị thương thì sao đây?"

"Ah...im lặng...chút đi...ưm"

Ba ngón tay dài của hắn bây giờ đã dễ dàng vào bên trong vách thành chặt hẹp đó.

"Ah"

Tobirama giật bắn người ngửa cổ ra sau, Madara biết mình vừa chạm vào tuyến tiền liệt của cậu. Cứ vậy mà không ngừng miết vào nơi hắn vừa tìm thấy kia, thành công khiến tiểu Tobirama lúc nãy vừa bắn bây giờ lại ngẩng cao đầu. Miết thêm một lúc nữa, hắn rút tay ra khỏi động huyệt. Ngón tay dính đầy dịch ruột non, hắn mỉm cười lấy ngón tay đó xoa xoa bên ngoài lỗ huyệt đo đỏ.

"Ha...ha...Madara"

"Ta đây. Có muốn ta vào trong em không?"

Tobirama không ngờ hắn lại nói những lời này, cậu mặt đỏ tía tay muốn đánh người nhưng mà phải cảm thán một điều bên dưới của cậu rất ngứa. Tobirama khó chịu cố lắc lư người cạ lỗ huyệt của mình lên phân thân to lớn của Madara.

"Ưm...nhanh...nhanh...lên"

Madara thấy dáng vẻ chật vật của cậu không khỏi đắc ý. Hắn lùi về sau tựa lưng lên thành bồn, tay đặt lên eo nhỏ.

"Vậy em tự động đi"

Tobirama thề vẻ mặt Madara lúc này rất đáng ghét nhưng mà cảm giác khó chịu bên dưới khiến cậu không nghĩ nhiều được nữa. Cũng giống như lúc nãy, cậu đặt cây gậy đầy gân của hắn trước cửa động. Hít một hơi thật sâu, Tobirama lấy hết can đảm ngồi xuống. Đầu khấn vừa vào bên trong cậu đã không chịu được hai tay đặt lên ngực Madara chóng đỡ cơ thể. Madara cũng cắn răng chịu đựng, cảm giác nửa vời này làm sức chịu đựng của hắn tuột xuống bằng không.

Hai tay đặt ở eo nhỏ người kia dùng sức ấn cả người Tobirama xuống, đem cả phân thân hắn chôn vùi một lượt vào trong, chặt chẽ không kẽ hở.

"AH...ha..ha.....ah"

Tobirama đau đến ứa cả nước mắt, cả người vô lực nằm lên lòng ngực hắn. Madara biết mình vừa rồi hơi quá đáng, hôn lên mái đầu trắng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hắn cũng không vội động ngay, chờ cậu thích nghi được kích thước to lớn của hắn rồi mới từ từ nhấp nhẹ vài cái.

"Ưm...ưm"

Tobirama lúc này đã ngồi dậy được, cậu cũng cố dùng sức phối hợp với hắn. Ngồi dậy rồi ngồi xuống, từng lúc một nhanh. Đau đớn đâu không thấy nữa, chỉ còn lại một loại khoái cảm khó tả. Khát cầu nó nhiều hơn nữa, Tobirama không ngừng nhấp nhô trên người Madara. Dáng vẻ phóng đãng phô bài hết trước mắt hắn, Madara thở nặng nhọc. Tư thế này cũng quá kích thích rồi, hắn chỉ việc nằm đó ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ hết phần thiên hạ của Tobirama. Để cậu tự do chăm sóc phân thân hắn, nhấp nhô lắc lư cả người theo khoái cảm thoải mái.

Làm tình dưới nước quả thật rất có sức hút. Đến một lúc sau, Tobirama hoàn toàn không còn sức lực để nhúng người nữa, cậu ngã vào lòng ngực hắn ra sức thở dốc.

"Giờ đến ta thỏa mãn em nào"

Madara vuốt ve hõm lưng của cậu vài cái, rồi hắn đặt cậu xuống khỏi người hắn. Madara chỉnh sao cho cặp mông căn tròn của cậu đặt ngay trước phân thân mới lớn thêm một vòng của hắn. Madara khum người xuống hôn dọc lên tấm lưng trắng nõn mềm mại của cậu. Không nói không rằng, cho người anh em thiếu kiên nhẫn của mình vào bên trong cậu.

"Ah...chậm...chậm..chút"

Hai bàn tay bán chặt vào thành bồn, cả người lắc lư theo từng cú nhấp của hắn. Madara chỉnh mông cậu hơi nhếch lên cao một chút, càng giúp hắn vào sâu hơn. Hai tay giữ hông cậu, liên tục giã vào tuyến tiền liệt lúc nãy hắn đã tìm thấy. Không ngừng ra vào từ phía sau, tư thế này giúp cả hai người dính chặt nhau không một khẽ hở. Nhưng đối với Tobirama, nó thật sự rất xấu hổ.

"Chậm...ưm..Madara "

Tốc độ nhanh như vũ bão của hắn làm cậu không kịp thở, nước bọt không kịp nuốt vào liền tràn ra khỏi miệng chạy dọc xuống cổ.

Tiếng da thịt va chạm cộng thêm tiếng nước trong bồn càng làm âm thanh vang vọng khắp phòng tắm chặt hẹp.

Không biết qua bao lâu nữa, Madara rốt cuộc cũng gần đến cực khoái, hắn cúi người hôn lên vai cậu. Rút ra gần hết rồi một hơi đẩy thật mạnh vào trong.

"AH....ha...ah...."

Một làn nước nóng hổi chảy vào bên trong động nhỏ, thật nóng. Madara bắn rất lâu, hắn mệt mỏi tựa lên lưng cậu thở từng hơi. Nhưng bên dưới vẫn không muốn rút ra, Tobirama tức giận lớn tiếng.

"Mau rút ra, tên khốn kiếp"

"Hửm, sao em lại chửi ta?"

"Ưm"

Madara ác ý nhấp thêm một cái nữa mới hoàn toàn rút ra. Hắn nhìn lỗ nhỏ do không chứa nỗi mà một dòng tinh dịch màu trắng chảy dọc xuống bắp đùi rồi tan dần trong làn nước ấm.

Cả quá trình Tobirama đều mặc hắn làm gì thì làm. Cậu mệt mỏi ngủ luôn trong lúc hắn lau người cho cậu. Madara cũng thấy hơi có lỗi, lúc nãy hắn thật có chút quá đáng nên vô cùng cẩn thận mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu đặt lên giường. Hắn làm thật nhẹ nhàng để cậu không thức giấc, thật ra hắn chỉ mặc độc cho cậu cái áo thun rộng còn hắn thì mặc quần dài nhưng để trần. Như vậy mới hoàn hảo theo cách nghĩ của Madara.

Ôm cả người Tobirama vào lòng, Madara cực kì sủng nịnh hôn khắp mặt cậu, sau đó mới hài lòng nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon bỏ mặc mọi buồn phiền cứ tấp nập ập đến không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip