Chap2

Hắn dòm ngó xung quanh một hồi rồi tươi cười chạy ra chỗ của Tobirama và mọi người.
Madara: Tobirama em gọi ta sao?
Madara:"Thôi chết".
Tobirama: Hử, ngươi nói kiểu gì vậy?
Mọi người đều nhìn Madara với ánh mặt hoang mang. Đến cả Izuna cũng phải ngỡ ngàng.
Madara: Hèm là ta nói nhầm.
Ánh mắt của mọi người vẫn chưa hết nghi ngờ nhìn hắn.
Madara: Mà thôi ta về trước đầy không chơi với các ngươi nữa. Về nào Izuna.
Izuna: Ơ huynh tại sao vậy? Chúng ta vừa mới chơi được có một lúc thôi mà.
Izuna vừa nói vừa chạy theo Madara gương mặt buồn bã vô cùng.
Madara: Ta nói về là về.
Izuna cũng đành ngập ngùi đi về cùng Madara bỏ lại Tobirama và Hashirama đang không hiểu điều gì đang diễn ra.
Sau khi về đến phòng Madara mới thở dài nhẹ nhõm.
Madara: Nếu ta nhớ không nhầm thì sắp tới là thời khắc cuộc chiến đó sẽ diễn ra. Quả nhiên thời cơ sắp tới rồi.
Hahahahahahaha.
Hắn cười phá lên.
Madara: Tobirama lần này ta xem em chạy đầu cho thoát.
Hắn vừa nói vừa lộ ta bộ mặt đang chứa một thứ biểu cảm méo mó.
Tối hôm đó, lục đục giữa hai tộc Senju và Uchiha đã đạt đến đỉnh cao, và cuộc chiến giữa hai bên là không thể tránh khỏi.
Tobirama:"Sao mình thấy bất an vậy nhỉ, suy nghĩ quá rồi lên đi ngủ thôi".
Cậu chìm dần vào giấc ngủ nhưng đầu biết lấp ló ở cửa sổ, Madara đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thèm khát.
Sáng hôm sau, Tobirama và Hashirama đã biết được chuyện cuộc chiến giữa hai tộc Hashirama thì kịch liệt phản đối còn Tobirama cũng chỉ im lặng rồi rời đi. Hashirama vội chạy theo.
Hashirama: Tobirama em sao vậy chẳng phải em rất ghét cuộc chiến này sao?
Tobirama: Đúng vậy nhưng cuộc chiến này giờ không còn cách nào tránh khỏi rồi. Đó là điều ta phải chấp nhận thôi.
Sau đó bỏ mặc Hashirama thẫn thờ đứng đó cậu đi về phòng, ngồi gần cửa  sổ sau đó trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Tobirama:"Nếu chiến tranh thật sự diễn ra không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ nằm xuống, ước gì ta có thể ngừng nó lại nếu có thể nhất định bằng mọi giá ta sẽ ngừng nó lại".
Cậu hơi nhăn mặt lại, đôi mắt lắng xuống, biểu cảm có chíu buồn rầu cùng với sự bất lực.
Lúc này Madara đang ngồi nói chuyện với cha của hắn.
Madara:Ông hiểu rõ mọi thứ rồi chứ?
Uchiha Tajima: Ta hiểu rồi, con mau nghỉ ngơi đi.
Madara bước ra khỏi phòng, ở ngay cửa Izuna kinh ngạc nhìn anh trai. Ngay lúc nãy, cậu đã thấy Madara dùng Saringan để điều khiển cha của bọn họ, cậu cảm thấy sức mạnh của hắn đã tăng vọt một cách nhanh chóng.
Do cuộc chiến tình bạn giữa mấy người bọn họ cũng tan nát.
Sau đó hai ngày những cuộc chiến khốc liệt giữa hai gia tộc diễn ra. Madara cùng Tajima đã giết chết rất nhiều người của tộc Senju. Bọn họ mạnh tới mức có thể một mình chọi lại hàng chục ninja. Tộc Senju đang yếu thế nặng còn những tộc nhân Uchiha thì cứ thừa thắng xông lên, họ cậy vào sức mạnh của Madara nên đã vênh váo không coi ai ra gì, ngày đêm gái gú, giết chóc mua vui, còn trực tiếp bao vây đánh Tobirama nhân lúc cậu bị tách ra.
Ninja nào đó: Xem nào, cục vàng của Senju đây sao? Đúng là trông cũng khá mĩ miều nhỉ. Da trắng nõn, nếu ngươi mà là nữ nhi thì có lẽ ta đã cưới ngươi về làm vợ rồi cũng nên.
Hắn nói với giọng điệu khiêu khích trêu chọc, sau đó là một nụ cười không thể duyên hơn.

Tobirama lúc này đang bị thương, tình trạng của cậu tệ hơn bao giờ hết, nếu phải đánh với ngần này ninja có lẽ cậu sẽ thật sự chết.
Cứ ngỡ là cuộc đời cậu chỉ đến đây ai ngờ Madara lại từ đầu đi ra, xen vào giữa với vẻ mặt không thể quạo hơn được nữa. Hắn đã nghe được toàn bộ những gì tên kia nói và việc sỉ nhục Tobirama trước mặt Madara có lẽ sẽ là điều cấm kị.
Ninja: Ngài Madara ngài đến thật đúng lúc, chúng tôi đang định xử lý tên Senju này đây ạ!
Hắn nói với bộ mặt tươi cười ra vẻ nịnh bợ. Tên đó vừa định lại gần Tobirama thì một đòn của Madara đã chặt đứt cánh tay của hắn. Hắn hoảng sợ gào thét lên trong sự đau đớn.
Ninja: Ngài Madara rối cuộc tôi làm gì sai hay sao tại sao ngài lại..AAAAA.
Hắn ngay sau đó đã bị Madara giết chết. Những người xung quanh đều sợ đến run cả người, Tobirama cùng hoảng loạn bất giác lùi lại sau một bước. Đôi mắt cậu đang lộ vẻ sợ hãi hướng về phía hắn. Madara cũng lao đến chỗ Tobirama, ôm eo cậu rồi bé lên. Hắn quay lại nói dõng dạc.
Madara: Ngoài ta ra, không một kẻ nào được đụng vào cậu ta rõ chứ?
Tobirama lúc này vừa hoảng sợ vừa hoang mang rốt cuộc hắn có ý đồ gì chứ?
Tobirama:"Hắn định làm gì mình? Tra tấn hay giết chết? Hashirama và cha chắc đang lo cho mình lắm. Giờ mình có lên chạy trốn không? Tại sao tên Madara này lại mạnh vậy chứ?"
Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Tobirama, ngày lúc đó đôi mắt cậu bỗng nhòe nhòe cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy. Từ lúc cuộc chiến này diễn ra cậu đã chứng kiến rất nhiều người mình yêu quý lần lượt hi sinh. Cậu hiện tại bị cơn hoảng sợ chi phối khiến cậu thật sự muốn gào lên khóc một trận lớn trước khi chết. Môi cậu run run đôi mắt cũng đỏ hoe lại. Vài giọt nước mắt bắt đầu lan trên đôi má cậu.
Madara thấy vậy liền đuổi lũ kia đi rồi vội vàng lau nước mắt cho cậu.
Madara: Sao lại khóc rồi Tobirama. Có chuyện gì à? Em đau lắm sao? Ta mang em đi chữa nhé, nào nín đi.
Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu. Tobirama lúc này nấc nghẹn lên, hai tay dụi vào mắt liên tục như thể không muốn cho ai thấy mình đang khóc vậy.
Tobirama: Ta sợ, sợ lắm, ta ghét thấy cảnh chết chóc lắm, mang ta ra khỏi đây đi, ta không muốn thấy nữa.
Càng nói cậu càng khóc nhiều hơn. Madara lúc này cũng trở lên ân cần dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành.
Madara: Được vậy Tobirama à nín đi, ta sẽ giúp em kết thúc cuộc chiến này. Đừng sợ nữa ta sẽ ở đầy bảo vệ cho em, ta hứa đấy.
Tobirama sau đó vì mệt mỏi do chiến đấu liên tục không nghỉ ngơi hơn nữa còn bị thương lên đã dần chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này Hashirama và 
Butsuma cũng đã tìm tới. Madara vội ôm Tobirama lao đi. Một cuộc truy đuổi gay gắt, đến gần địa tộc của tộc Uchiha nhưng họ vẫn không từ bỏ, hai người bám theo liên tục ném vũ khí vào hắn, nhưng hắn cũng đâu vừa lập tức hắn né toàn bộ và quay lại ném vào chỗ họ vài tấm bùa nổ. Vậy là đã đem được Tobirama về phòng, hắn đặt cậu lên giường. Nhìn đôi mặt đang sưng lên vì khóc của cậu hắn lộ vẻ thương sót sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu rồi gục mặt xuống chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip