Chương 24: Giữa Lý Tưởng và Người Ấy
Madara đứng tựa bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Ánh mắt hắn dõi ra khu vườn phía dưới, nơi những bụi hồng trắng đang dần trổ nụ. Nhưng tâm trí hắn... không ở đó.
Tobirama vừa rời đi khi nãy, và khi căn phòng bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, hắn lại bị nhấn chìm bởi những nỗi dằn vặt không tên.
Vai trái của hắn vẫn còn cảm giác bỏng rát, như thể dấu răng kia không chỉ để lại trên da Tobirama, mà còn hằn sâu vào cả cốt tủy của hắn. Một hành động bản năng trong lúc men say dẫn lối, hắn đã đánh dấu cậu. Không phải để chiếm đoạt, mà là để níu giữ, hắn thậm chí đã không thể dối lòng mình thêm nữa.
"Để ta là người đầu tiên... cũng là người cuối cùng."
Hắn đã nói với Tobirama như vậy, không phải do men rượu, mà là tất cả những gì thật lòng nhất.
Chết tiệt.
Madara cười khẽ, tiếng cười khô khốc không mang lấy một tia hạnh phúc. Từ bao giờ... hắn lại trở nên mềm yếu đến mức muốn giữ một người như thế?
Tobirama.
Luôn sắc bén, luôn lạnh lùng.
Luôn khiến hắn vừa căm ghét, vừa khao khát.
Hắn đã từng thề, sau cái chết của Izuna, hắn sẽ không để bất cứ Senju nào chạm vào phần còn lại của tim mình. Thù hận không cho phép điều đó. Nhưng rồi, hắn đã để chính mình gục ngã trong đôi mắt băng lạnh ấy.
Và giờ đây, hắn đã đánh dấu người hắn từng coi là kẻ thù... bằng răng, bằng móng, bằng tất cả thứ cảm xúc điên rồ mà hắn không còn phủ nhận được nữa.
Tình yêu.
Nghe thật nực cười.
Nhưng không phải là sự thật đó sao?
Madara đặt tách trà xuống, đưa tay xoa thái dương. Hình ảnh Izuna hiện lên rõ mồn một, nụ cười ấm áp, đôi mắt giống hắn đến kỳ lạ, giọng nói cương quyết nhưng luôn đầy tin tưởng.
"Anh hai, dù có chuyện gì xảy ra... đừng từ bỏ lý tưởng của mình."
Madara siết chặt tay. Hắn đã không từ bỏ. Nhưng hắn cũng không thể quay lại làm người trước kia được nữa.
Giữa lý tưởng và tình cảm, hắn đang đứng ở ranh giới mỏng manh. Và thứ khiến hắn sợ nhất... là bản thân đã bắt đầu muốn buông lý tưởng xuống, chỉ để giữ lại ánh mắt của một người duy nhất... người vừa rời khỏi giường hắn vào buổi sáng nay với cổ vẫn còn in dấu cắn của hắn.
Madara ngồi xuống, gác một chân lên đầu gối, mắt khẽ nhắm lại.
Nếu Izuna còn sống... liệu em ấy có khinh thường hắn không?
Hay Izuna sẽ mỉm cười, nhẹ giọng trách móc như từng làm khi hắn làm việc quá sức:
"Anh lại nghĩ nhiều quá rồi, Madara."
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, vừa đủ lễ độ nhưng không thiếu phần khẩn trương.
"Vào đi."
Cánh cửa trượt nhẹ, một Uchiha trẻ bước vào, khom người cung kính.
"Tộc trưởng. Có tin khẩn từ đội tuần tra biên giới phía nam. Một nhóm ninja lạ mặt đã vượt qua ranh giới rừng Konoha, cũng không phản ứng khi bị chặn lại."
Madara cau mày. "Chúng đã rút lui?"
"Không. Họ đang cố thủ trong rừng."
Im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Madara đứng dậy, khoác áo choàng lên vai, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Được rồi. Ta sẽ tự mình đến đó."
"Vâng!"
Người kia rút lui. Cánh cửa trượt đóng lại, để lại khoảng trống lạnh lẽo phía sau.
Madara cột tóc lên gọn gàng, động tác thành thục như một nghi thức quen thuộc. Nhưng tay hắn thoáng khựng lại khi chạm vào dải băng đỏ vắt trên bàn, dải băng từng buộc tạm quanh tay Tobirama khi cậu bị thương.
Hắn cầm lấy, cuộn lại cẩn thận, rồi giấu vào bên trong áo choàng.
Dù là kẻ thù, là người tình, hay là ràng buộc không thể định nghĩa, thì Tobirama vẫn là người hắn muốn trở về gặp... sau mỗi lần ra đi, không thể nào phũ nhận.
...
Tobirama đặt chân vào biệt phủ Uchiha khi sắc trời đã ngả chiều. Bụi trắng còn vương nơi vạt áo, vết tích một ngày dài giảng dạy lũ trẻ học trò.
Cậu bước qua hiên, tháo guốc, đi thẳng về phòng mình như thường lệ. Trên bàn gỗ tròn là tập ghi chép còn dang dở. Lẽ ra, Tobirama nên ngồi xuống, pha một ấm trà, chỉnh lý một vài ghi chép. Nhưng không hiểu vì sao, chân cậu lại dừng trước cánh cửa phòng kế bên.
Phòng của Madara.
Cậu do dự trong thoáng chốc, rồi đưa tay gõ ba tiếng.
"...Madara."
Chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói đáp lại. Không có động tĩnh gì từ bên trong. Không tiếng bước chân, không tiếng mở chốt cửa, càng không có thanh âm quen thuộc mà cậu đã dần học được cách nhận ra giữa bao nhiêu ồn ào của phủ Uchiha.
Cậu khẽ chạm thử tay nắm cửa. Đóng kín.
Một tia nghi hoặc thoáng qua đáy mắt, nhưng Tobirama nhanh chóng xoay người bước đi.
Khi đi ngang qua hành lang chính, cậu bắt gặp một tộc nhân trẻ đang thay nước trong bình sứ cạnh cây trụ lớn. Người kia lập tức cúi đầu hành lễ.
"Thưa... tộc trưởng phu nhân." giọng có chút bối rối nhưng lễ phép "Tộc trưởng đã rời khỏi phủ từ sớm. Ngài ấy đến chỗ đội tuần tra biên giới."
Tobirama khựng bước, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng lưng áo dưới lớp áo choàng khẽ căng.
"Ta biết rồi."
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip