Chương 46: Bánh Ngọt và Bí Mật

Hôm sau, nhân lúc mẹ và chú Raiga ra ngoài, Yuki lại lén chạy đi. Bé con rảo bước về phía khu rừng hôm qua, trong lòng tràn đầy háo hức và hy vọng sẽ gặp lại người mà bé gọi là "thúc thúc anh tuấn".

Quả nhiên, sâu trong rừng, Madara vẫn nằm vắt vẻo trên một cành cây lớn, một tay cầm vò rượu, dáng vẻ lười nhác và có phần mệt mỏi.

"Thúc thúc!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Madara khẽ hé mắt nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một tia thoáng qua.

"Sao? Lại lạc nữa à?"

Yuki lắc đầu, tóc đen dài khẽ lay động, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh:

"Không ạ! Hôm nay con đến tìm thúc đó!"

Madara nhướn mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, giọng khàn khàn mang chút ý cười. "Tìm ta? Ngươi đâu có quen ta."

"Nhưng thúc thúc anh tuấn lắm! Hôm qua thúc giúp con, nên hôm nay con muốn gặp thúc."

Madara khẽ khựng lại, trong lồng ngực dâng lên cảm giác kỳ lạ, vừa buồn cười vừa xao động. "Thế mẹ ngươi đâu?"

"Mẹ đi cùng chú Raiga rồi."

"Raiga...?"

Yuki gật đầu, rồi ngẩng lên, nụ cười vô tư đến chói mắt. "Thúc thúc, hôm nay con mang bánh đến cho thúc nè!"

Nói rồi bé con mở túi vải nhỏ mang theo, vụng về lấy ra hai cái bánh ngọt đưa lên cao. Madara nhìn đôi tay bé nhỏ ấy, thoáng sững người.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy lại vụt qua... nếu Tobirama còn ở bên hắn, có phải... cũng sẽ có một đứa trẻ đáng yêu như thế này, gọi hắn là phụ thân, mang bánh đến cho hắn?

Nhưng rồi Madara chỉ đưa tay nhận lấy, khẽ nói:

"Ừ, cảm ơn." Giọng hắn dịu hơn hẳn, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Madara nhàn nhã ngồi dựa vào thân cây, vò rượu đặt bên cạnh, mái tóc đen dài phất phơ trong gió. Hắn khẽ cúi mắt nhìn xuống đứa bé trước mặt, giọng mang theo chút tự giễu:

"Yuki, ngươi có biết... trẻ con trong làng này đều xem ta là quỷ, chỉ có mình ngươi nói ta anh tuấn... thật kỳ lạ."

Yuki ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn trĩnh thoáng vẻ nghiêm túc không hợp tuổi:

"Madara thúc thúc. Mẹ Yuki xinh đẹp lắm, chuyện gì cũng biết, chỉ có điều hơi lạnh lùng... Yuki muốn giúp mẹ tìm phu quân. Nếu thúc không ngại... có thể làm phụ thân của Yuki. Yuki chọn thúc rồi."

Madara thoáng khựng lại, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong rừng, khàn khàn nhưng lại rất thật, rất ấm.

"Đúng là tiểu quỷ... Còn chưa hỏi ta có phu nhân chưa mà đã đòi ta làm phụ thân của ngươi?"

Yuki nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt to ngây thơ nhìn hắn chăm chú:

"Thế thúc có phu nhân chưa?"

Nụ cười của Madara dần phai nhạt, trong đôi mắt thoáng một tầng u ám và cô độc. Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, tựa như chỉ nói cho chính mình nghe:

"Ta từng có rồi... nhưng đã đánh mất."

Yuki vẫn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngây thơ lấp lánh hy vọng. "Thế người làm phụ thân của Yuki nha."

Madara khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên, thằng nhóc này quả thực rất thú vị. Hắn vẫy tay:

"Yuki, lại đây. Ngươi đúng là hài tử ngoan... Phụ mẫu ngươi khéo sinh, chắc họ cũng không tầm thường."

Yuki ngoan ngoãn chạy lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo. "Yuki chỉ có mẹ thôi. Mẹ nói Yuki là do một mình mẹ sinh ra. Kì lạ... ai cũng có phụ thân, chỉ Yuki là không có."

Madara thoáng ngẩn người, câu nói hồn nhiên ấy lại như một mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn kỹ đứa bé trước mặt, càng nhìn càng thấy những đường nét quen thuộc, mái tóc đen dài, ánh mắt kiên nghị nhưng vẫn trong trẻo...

"Mẹ ngươi... là người thế nào?" Madara buột miệng hỏi, giọng khàn đi một chút.

Yuki nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi đáp bằng giọng nói non nớt:

"Mẹ rất xinh đẹp, tóc trắng như tuyết. Mẹ ít cười, hơi lạnh lùng, nhưng mẹ tốt lắm, cái gì cũng biết, chỉ cần Yuki bệnh mẹ sẽ chữa ngay, mẹ còn dạy Yuki đọc sách nữa..."

Madara khựng lại, đáy mắt thoáng qua một tia rung động sâu sắc, bàn tay siết nhẹ lấy bình rượu, đầu ngón tay trắng bệch.

Tóc trắng... lạnh lùng... tinh thông y thuật...

"Tên mẹ ngươi là gì?" Giọng hắn trở nên trầm hẳn, có gì đó không còn ung dung như trước.

Yuki thoáng do dự, rồi vẫn đáp:

"Mẹ nói mẹ tên Tobirama. Nhưng mẹ bảo Yuki không được nói với người khác."

Câu trả lời ấy khiến ngực Madara như bị đốt cháy. Hắn bỗng siết chặt bình rượu trong tay, hơi rượu sánh ra, rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm kiềm nén, nhung nhớ và dằn vặt, tất cả trào lên như lũ cuốn...

"Tobi...rama..." Hắn thì thầm, giọng run lên khe khẽ.

"Phải."

Madara cúi nhìn đứa bé, thoáng sững người trước câu trả lời dứt khoát ấy. Hắn cố trấn tĩnh lại, nhưng giọng vẫn run lên không kiềm được. "Mẹ ngươi đang ở đâu?"

Dáng vẻ hốt hoảng của Madara khiến Yuki có chút khó hiểu, đôi mắt tròn mở to nhìn hắn:

"Chắc giờ này mẹ đã về quán trọ rồi..."

Nói đến đây, Yuki mới sực nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. "A chết mất! Yuki phải mau quay về, nếu không mẹ sẽ lo lắm!"

Madara đưa tay giữ lấy vai đứa bé, siết chặt, đôi mắt đen dưới hàng mi rậm lóe lên thứ gì đó như nỗi sợ hãi và khẩn thiết đến nghẹn thở:

"Ta đưa ngươi về... Ta muốn... gặp mẹ ngươi..."

Hắn run lên, bờ môi mím chặt. Trái tim hắn đập dồn dập, đau đến mức thở không ra hơi. Hắn cần xác minh. Hắn muốn biết... Hắn sợ hy vọng của mình chỉ là ảo ảnh, nhưng càng sợ hơn nếu bỏ lỡ.

"Thúc thúc đi với Yuki!"

Yuki ngây thơ gật đầu, quay người chạy trước dẫn đường.
Madara bước theo sau, bước chân lúc đầu nặng nề, rồi càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy.

Những năm tháng dài đằng đẵng không thể xóa nhòa hình bóng ấy trong lòng hắn.
Nếu thật sự là Tobirama...
Nếu Tobirama thật sự đang ở ngay đây, mang theo một đứa trẻ...

Hắn cần nhìn thấy cậu.
Hắn cần xác minh...
Hắn cần Tobirama.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip