Chương 3: Ý đồ thật sự.


Tobirama không quá thoải mái trước nụ cười kia. Sự cảnh giác từ lúc bước chân vào địa phận của Vampire chưa bao giờ được hạ xuống, tới gần gia trạch thuộc tộc Uchiha lại càng không thể nào. Y sao có thể bỏ qua những lời đồn đại về cách họ làm để đi tới kết cuộc thỏa hiệp như lúc này, chắc chắn là chẳng hề tốt lành gì cho cam. Tên Izuna này cũng thuộc dạng khó đối phó, vẫn nên để mắt tới thì hơn, y hạ quyết tâm.

"Phiền cậu dẫn chúng tôi tới phòng họp."

"Đó là trách nhiệm của tôi, đừng khách sáo vậy chứ Tobirama."

Cậu thanh niên tóc đen lại bật cười vô tình khiến y cảm thấy khó chịu hơn. Người này tỏ ra rất vô tư và thoải mái, cốt tạo nên bầu không khí hòa hợp như cố tình giảm thiểu sự căng thẳng vẫn còn đọng lại sau chiến tranh dài đằng đẵng. Rồi y nghĩ hẳn tộc trưởng Uchiha là người vạch ra loại kế hoạch này, một kẻ rất hiểu lòng người, đặc biệt là với đối thủ lâu năm. Hashirama không hề để ý tới việc em trai đang trầm ngâm bên cạnh mà vẫn vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, ánh mắt sáng rực dán chặt vào khu vườn chỉ cách vài bước chân.

Thời gian sau chiến tranh không nhiều nhưng việc hồi phục của Vampire lại rất đáng nể. Tobirama không ngờ sẽ thấy được một bức tranh mang sắc xanh hài hòa gồm yếu tố cây cảnh cùng hồ nước trong vắt ở nơi này, con ngươi mang huyết sắc khẽ đánh giá khung cảnh trước mắt. Y lại nghĩ về đống sổ sách vẫn còn chất đống trên bàn làm việc, trong lòng khẽ thở dài một hơi, chốc lát đã mất tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Chuyện đàm phán phải xong vào sáng nay để chiều còn về kịp xử lý công văn, chỉ mong hắn hợp tác một chút.

"Chúng ta tới nơi rồi." Cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ được trang trí tinh xảo bằng họa tiết cánh dơi cùng răng nanh tương đối trừu tượng, một tay đặt hờ lên tay nắm mà đẩy vào tỏ ý bảo họ hãy vào trong trước, "Họ tới rồi, đại ca."

Người được gọi là "đại ca" khẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ nằm gọn trong lòng bàn tay, trông gã cứ như đã chờ ở đây rất lâu rồi. Mái tóc mang sắc đen xù lên giống con nhím đến kì lạ, khuôn mặt góc cạnh chẳng hề biểu lộ ra chút cảm xúc dư thừa, cả đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy cũng khiến người đối diện cảm thấy bị một sức mạnh vô hình chèn ép. Tobirama chợt cảm nhận được trái tim mình khẽ trật một nhịp, tuy rất khẽ nhưng đủ rõ ràng để không thể bị phớt lờ. Lúc này không thích hợp để căng thẳng, y tự chỉnh lại tâm trạng trước khi bước theo bóng hắn vào phòng.

"Ta là Uchiha Madara, sẽ là người trực tiếp bàn chuyện kí kết hiệp ước hòa bình với bên Senju."

"Chào cậu, tôi là Hashirama còn đây là Tobirama, em trai kiêm tộc phó Senju!"

Y kiềm nén ý muốn đánh cho hắn một cái giống mọi lần, thật sự không thể đồng cảm được với cái giọng điệu và sự năng nổ đó mà. Phía đối diện Izuna cũng phải nghiến răng để ngăn bản thân bật cười trước biểu cảm từ y, mà cả sự chú ý của Madara cũng dời sang thanh niên tóc trắng. Tobirama sở hữu một đôi mắt màu đỏ toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, trên khuôn mặt mang ba vệt đỏ lạ thường nhưng không khiến nhan sắc bị tụt hạng. Rồi gã nghĩ, so với tên đầu nấm này thì y rõ ràng có khí chất làm tộc trưởng hơn nhiều.

"Hai người ngồi xuống đi, vẫn còn rất nhiều điều khoản cần thảo luận lại đấy."

"Khoan đã, đệ muốn dẫn Tobirama đây đi thăm gia trạch Uchiha."

Cậu lên tiếng cắt ngang lời anh trai, đôi mắt đen híp lại nhìn sang chờ đợi để xem chút phản ứng của người vừa bị điểm mặt gọi tên. Hashirama hơi khựng lại, lúng túng muốn ra mặt từ chối thay nhưng bị một tay y ngăn lại. Tuy thứ y muốn là ở bên cạnh giúp đỡ vị gia huynh ngốc này để đạt được lợi nhuận tối đa nhất nhưng nếu phó tộc bên kia đã ngỏ lời thì từ chối cũng không phải phép lắm. Tobirama dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ở lại làm việc theo bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn rồi đáp lời Izuna. 

"Được thôi, phiền cậu đây tiếp tục giúp đỡ tôi vậy."

"..." 

Madara không phản đối, chỉ lẳng lặng đưa mắt dõi theo hai bóng hình một trước một sau rời khỏi phòng.
...

Âm thanh nước chảy róc rách vọng bên tai khi y bước ra hành lang dài, phía sau là Izuna với nét cười vẫn còn chưa phai nhạt bên môi. Đôi lúc y không muốn đoán mò ra mục đích của người khác nữa, việc phải luôn giữ tỉnh táo đã trở thành thói quen lúc này có phần mệt mỏi. Có lẽ Tobirama muốn có một lần đi dạo đàng hoàng, hoàn toàn thả lỏng với khung cảnh thiên nhiên trong vườn dù bên cạnh là một tên Uchiha chính hiệu đi chăng nữa. Izuna tinh ý nhận ra điều đó, bóng tối nơi đáy mắt như có chút tan biến thay bằng sự hồ hởi kì quặc.

"Địa bàn tộc tôi khá rộng nên phần dư sẽ được cải tạo thành sân tập hoặc trồng cây thế này, sắp tới có thể còn mở suối nước nóng gần mạch nước nữa."

Y vừa lắng nghe lời cậu giới thiệu bên tai vừa bước xuống từng bậc thang, mắt quét qua mảng sân lát đá cẩm thạch trông rất tỉ mỉ. Dù còn sơ sài như thể còn trong công đoạn vun trồng nhưng không đến mức quá tệ, y còn tinh ý nhìn thấy vài loại thảo dược quen thuộc phù hợp môi trường này. Hừ, nếu bảo căn phòng kia thuộc về tộc trưởng thì cẩn thận thế này không phải dạng vừa. Izuna bước tới đứng cạnh y, con ngươi cũng nhìn xuống mà khẽ cười nói khẽ.

"Nghe bảo Senju có biệt tài chữa trị và kiến thức uyên thâm về các loại thuốc chữa bệnh nhỉ. Không biết tôi có thể được chứng kiến nó ngay tại đây không?"

"Một loại thảo dược có tác dụng cưỡng chế cầm máu." Y mặt không biến sắc trả lời, biểu cảm bình thản như đang học thuộc lòng bài vở được giao, "Giã nát còn có tác dụng giống thuốc tê, có thể cứu nguy cho vài ca mổ khẩn cấp."

"Phải đấy, quả là danh bất hư truyền mà. Tôi không biết nếu cứ tiếp tục gây chiến thì bên Vampire sẽ còn tổn thất bao nhiêu nữa đây."

Tobirama quay sang nhìn cậu thật sâu rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, đủ để đối phương trông thấy nó. Sao y có thể không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy chứ. Bảo con người chiếm thế thượng phong nhưng lại chẳng thể có thêm được nguồn nhân lực bù đắp thiếu hụt, và khi dồn một con vật vào đường cùng nó chắc chắn sẽ cắn lại một cách điên cuồng. Vampire có thể tiếp tục phát động chiến tranh nhưng chưa chắc chiến thắng sẽ mỉm cười với bên nào, vậy nên để giảm thiểu tối đa thiệt hại xuống mức thấp nhất phải chắc chắn hòa bình được giữ chặt không thể phá hủy.

"Muốn gì nói thẳng đi, gia huynh và tôi không giống nhau."

"Để lộ ý đồ sớm vậy sao." Môi cậu cong lên thành nụ cười đầy ý vị, Izuna cuối cùng cũng tháo xuống sự hòa nhã luôn đeo bên mình mà thẳng thắn nói, "Phó tộc Senju chắc sẽ biết rõ cách tốt nhất để kéo dài bản hiệp ước này."

Y nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn chuẩn bị xảy ra.

"Một trong hai người hãy gả sang Uchiha đi."

Điên thật rồi.

_____________________

Author: Lâu rồi mới update lại, chắc không mấy ai còn ở lại hứng thú đọc đâu he- Anyways nếu bạn cảm thấy hay và muốn tiếp tục câu chuyện dở khóc dở cười này thì hãy vote và cmt để tôi có động lực ra sớm nhé!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip