Chương 1: Mưa đêm và lời không thể nói
Tobirama ngồi lặng trong phòng mình, nét trầm tư hiện rõ trên gương mặt người nam nhân tóc trắng.
Bên ngoài, cơn mưa đêm trút xuống như muốn xé toạc bầu trời, từng tiếng rơi nặng nề gõ lên mái ngói khiến không gian vốn yên tĩnh càng trở nên nặng nề. Tobirama vốn định tranh thủ buổi tối hôm nay để nghiên cứu nhẫn thuật mới, thế nhưng tâm trí lại chẳng thể nào tập trung nổi.
Cánh cửa phòng bất ngờ bị kéo ra. Đường đột và thiếu phép tắc. Ngoại trừ người huynh trưởng của mình, ít ai dám tự tiện bước vào không gian riêng tư của cậu.
Hắn bước vào, cẩn thận khép lại cửa sau lưng. Nhìn thấy người vừa tới, Tobirama bất giác bật cười khẽ, thứ chakra quen thuộc của tộc trưởng Uchiha, cậu làm sao có thể lẫn vào đâu được.
Chỉ là...
Sao hắn lại đến vào đêm mưa như thế này?
Madara khoác trên mình gia phục màu xanh đen, cả người ướt sũng vì dầm mưa. Mái tóc dài rối bời vì ướt, phủ lòa xòa nửa gương mặt như thường lệ, càng khiến người đối diện có cảm giác hắn đã đứng ngoài trời rất lâu.
"Sao lại đến đây? Còn để cả người ướt thế này... Ngươi muốn bị cảm sao, Madara?"
Dẫu biết hắn cường đại đến đâu, nếu cứ để người ướt như vậy thì cũng chẳng khác nào tự chuốc bệnh vào thân. Tobirama bước đến, nắm lấy cổ tay hắn kéo vào, để hắn ngồi xuống giường mình, mặc kệ bộ y phục sũng nước của hắn làm ướt cả một góc chăn chiếu.
Tobirama lặng lẽ lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của hắn. Một lúc sau, Madara mới lên tiếng, giọng trầm và khàn nhưng rõ ràng:
"Đừng kết hôn... được không?"
Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt chất chứa bao khao khát, bao khẩn cầu.
Tobirama im lặng. Vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn, như thể đang cố tránh né câu trả lời. Cậu khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc rối bết dính trên mặt hắn, chỉnh lại cho gọn gàng, để lộ gương mặt điển trai kia mà cậu đã vô thức khắc ghi từ lâu.
"Trả lời đi, Tobirama."
Hắn gằn giọng, sự kiên nhẫn như sắp cạn kiệt.
"...Chuyện đó không phải do ta quyết định." Tobirama cất giọng, mang theo chút buồn bã lặng thầm. "Hôn sự này... là do gia huynh và trưởng tộc Matsumi định từ lâu. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân mệnh cưới Hanemi Matsumi. Madara... ta không mong được tha thứ. Thật xin lỗi."
Trong khi nói, cậu lặng lẽ cởi chiếc áo ngoài ướt sũng của hắn, dùng khăn lau khô phần nước còn đọng lại trên người hắn. Tấm khăn cứ thế lướt nhẹ qua làn da rắn rỏi, bắp tay cuồn cuộn, cơ thể đã quá quen thuộc nhưng lúc nào cũng khiến trái tim cậu run rẩy.
Madara siết tay lại, giọng hắn vang lên trầm đục:
"Ta sẽ không để hôn sự này xảy ra. Tobirama, ngươi đời này kiếp này... định sẵn là người của Uchiha Madara ta. Ta tuyệt đối không để bất kỳ ai, kể cả tên Hanemi Matsumi kia cướp ngươi khỏi tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip