Chương 11: Ghen rồi thì nhận đi
Thời gian Madara đi tìm Tobirama cũng không ngắn, có lẽ ở nhà chính bữa tiệc đã tàn từ lâu. Hắn trực tiếp dìu con thỏ trắng say rượu ấy trở về phòng.
Đặt cậu nằm xuống giường, Madara cẩn thận rời đi chuẩn bị một chậu nước ấm. Hắn nhúng chiếc khăn bông vào nước, chậm rãi lau mặt cho cậu. Khi định mở lời bảo cậu cởi áo để lau người cho sạch, Tobirama ngay lập tức từ chối. Madara không ép, chỉ dặn người hầu mang tới một chén canh giải rượu, rồi đích thân bưng đến trước mặt cậu.
"Mau dậy uống chút canh này đi, sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
Tobirama ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, ráng ngồi dậy định đưa tay đón lấy. Nhưng Madara lại rút tay về, không cho cậu cầm.
"Há miệng ra."
Lại muốn đút sao? Hai má Tobirama khẽ hồng lên. Cậu không nói nhiều, giật lấy chén canh từ tay hắn.
"Ta tự uống được. Không cần tộc trưởng Uchiha phải đích thân đút đâu."
"Thôi được rồi." Madara cười khẽ, "Uống hết rồi ngoan ngoãn đi ngủ."
Tobirama ực một cái đã uống sạch, chén rỗng được Madara đặt sang bên cạnh.
"Tộc trưởng Uchiha đáng kính, ngài về được chưa? Ta muốn ngủ."
Madara chỉ khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ta cũng muốn ngủ. Ngủ cạnh em chẳng phải tiện hơn sao?"
"Tiện ở chỗ nào?" Tobirama nhướng mày, khó chịu "Ta thấy lúc nãy ngươi rất hợp với cô gái kia. Còn không mau quay lại gian chính đi, không thôi cô ấy bỏ về thì tiếc lắm."
Madara thoáng ngẩn người.
"Cô gái nào?"
"Cháu gái của Lãnh chúa Hỏa Quốc."
Nghe vậy, Madara bật cười. Nếu Tobirama không nhắc, hắn thậm chí còn quên mất cô gái ấy có mặt trong bữa tiệc. Hắn nhéo nhẹ chóp mũi cậu, ánh mắt mang chút cợt nhả xen lẫn dịu dàng:
"Tobirama, có phải em đang ghen không?"
"Ai thèm ghen chứ!" Tobirama quay mặt đi, đáp nhanh như phản xạ.
Madara nắm lấy tay cậu, đan tay mình vào từng kẽ ngón tay nhỏ kia. Bàn tay còn lại nâng lên, lướt nhẹ qua bờ môi mềm hơi ướt của cậu. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim chậm rãi vang lên. Đôi mắt Tobirama khẽ dao động, nhìn vào đôi con ngươi đen thẳm đang chăm chú nhìn cậu.
"Ngốc à... Ta chỉ có một mình em. Sao còn có thể để tâm đến người khác được? Ngược lại, ta chỉ muốn em thật sự dứt khoát với tên đó. Hắn cứ dây dưa với em như vậy khiến ta rất khó chịu, em biết không?"
Madara vẫn luôn giấu sự ghen tuông phía sau vẻ điềm tĩnh. Trước kia vì hôn ước giữa Tobirama và Hanemi mà hắn không thể nói gì khi hai người kia thân thiết. Nhưng giờ đây, hôn ước đã bị huỷ, hắn muốn chính danh mà giữ lấy người mình yêu.
"Ta đâu có dây dưa với ngài ấy. Ta chỉ muốn giữ hòa khí giữa làng Lá và gia tộc Matsumi thôi. Hơn nữa, ngài ấy từng cứu mạng ta. Dù hôn ước đã bị huỷ, ta vẫn sẽ đối xử tử tế với ngài ấy, chỉ là... sẽ hạn chế tiếp xúc thân mật hơn, được chưa?"
Tobirama thật sự rất kính trọng Hanemi. Ngày đó, trong một nhiệm vụ, cậu vì sơ suất mà rơi vào tay bốn ninja làng Mưa. Khi cái chết cận kề, Hanemi xuất hiện, giết sạch bọn chúng và đưa Tobirama về Matsumi để cứu chữa. Cũng nhờ lần đó, Tobirama mới tận mắt chứng kiến năng lực kỳ dị của tộc này, Huyết kế giới hạn "Ảnh Chi Luỹ".
Đó là một loại nhẫn thuật giam cầm đỉnh cao, có thể gọi lên một tòa thành nhốt đối thủ bên trong, một khi đã vào, không thể thoát ra. Tobirama chỉ được thấy một lần, nhưng đến giờ vẫn không thể nào quên. Sau khi trở về làng và kể lại với Hashirama, hắn rất ấn tượng. Để đáp lại ơn cứu mạng, Hashirama mời Hanemi ở lại làng Lá một thời gian, và đương nhiên, người hướng dẫn hắn là Tobirama.
Ban đầu chỉ là cùng tham quan, rồi dần dà, Hashirama còn rủ rê cả đi uống rượu. Quan hệ đột nhiên thân thiết, đến mức Hashirama đồng ý liên hôn giữa hai gia tộc. Hanemi từ chối chuyển tộc, nhưng chấp nhận liên minh, và một phần lý do, là vì Tobirama.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, Tobirama thấy lòng nhẹ đi một chút. Hôn ước đã không còn, cậu cũng chẳng cần phải áy náy nữa.
"Ta buồn ngủ rồi, Madara."
Cậu cầm lấy vài lọn tóc dài của hắn, khẽ xoắn lại trong tay. Không hiểu sao, mỗi khi có cơ hội, cậu đều rất thích làm vậy.
"Vậy thì ngủ thôi. Đêm nay, ta ngủ lại đây nhé?"
Tobirama không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Madara tháo áo khoác, nhanh chóng chui vào chăn, kéo Tobirama lại gần và vòng tay ôm lấy cậu. Một nụ hôn dịu dàng rơi lên má đã hơi ửng hồng vì men rượu. Tobirama không né tránh, ngược lại còn vòng tay ôm lấy hắn, ghì chặt.
Cậu chăm chú nhìn từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Madara, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng rất hiếm thấy. Sau cùng, cậu nghiêng người, khẽ hôn lên trán hắn một cái... rồi lập tức rụt đầu vào chăn, như thể đang trốn.
Khóe môi Madara khẽ cong. Đã hôn hắn mà còn làm bộ ngại sao? Vậy thì...
Hắn bất ngờ hất tung chiếc chăn bông, ném xuống giường, rồi lật người, đặt Tobirama nằm gọn dưới thân mình. Hai tay chống hai bên, hắn cúi thấp xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Đêm nay, e là em không trốn được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip