Chương 13: Nhiệm Vụ Từ Matsumi
Tobirama tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng của Madara, hắn rời đi rồi. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ xâm chiếm cõi lòng, nhưng Tobirama chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, vì ngay sau đó, cậu nhận được lệnh triệu tập từ Hashirama.
Là giao nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đặc biệt đến từ chính Hanemi Matsumi và điều đó có nghĩa, trong nội bộ gia tộc hắn đang có biến động.
"Gia huynh, nếu là chuyện nội bộ trong tộc, sao lại phải cần đến đệ chứ?"
Tobirama chau mày hỏi khi đến gặp Hashirama.
"Huynh cũng không rõ. Nhưng Hanemi đã đích danh chỉ định đệ, hiện cậu ấy đang đợi ở cổng làng. Mau thu xếp lên đường đi."
"...Sáng nay Madara có ghé qua đây không?"
"Cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi."
Tobirama không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đến cổng làng, vừa vặn trông thấy Hanemi đang đứng chờ, gương mặt bừng sáng khi trông thấy cậu. Họ chào nhau sơ sài, rồi lập tức lên đường đến tộc Matsumi.
"Chuyện đêm qua... là ta thất lễ rồi," Tobirama khẽ cười, chất giọng trầm thấp có phần ngại ngùng. "Thật xin lỗi vì đã để ngài thấy ta trong bộ dạng say khướt như thế."
"Không phải lỗi của em. Là do ta nóng vội, một phần vì nhiệm vụ, phần còn lại... là vì hôn ước của chúng ta."
Hắn mặc một bộ yukata lam nhạt, tóc ngắn màu nâu óng ánh dưới ánh nắng sớm. Dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc hiện rõ sau lớp vải, làn da ngăm khoẻ khoắn khiến hắn càng thêm phần mạnh mẽ. Bên cổ tay và cổ chân vẫn là chuỗi tràng hạt quen thuộc không lẫn vào đâu được.
"Chuyện hôn ước... ta không muốn nhắc đến nữa," Tobirama đáp, giọng hơi trầm. "Dù sao cũng là phía ngài đơn phương hủy, chúng ta còn gì để nói đâu."
"Không phải như Tobirama nghĩ. Chuyện hủy hôn không phải do ta. Là phụ thân, nhân lúc ta vắng nhà đã tự ý đến tìm Hashirama và đưa ra quyết định đó. Ta cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi. Tobirama, em thừa biết tình cảm ta dành cho em sâu đậm đến mức nào mà..."
Tobirama im lặng. Cậu biết chứ, Hanemi luôn đối tốt với mình, có lẽ nếu gặp nhau sớm hơn, trái tim cậu đã không dành cho người khác. Nhưng hiện giờ, người khiến cậu rung động... là Madara.
"Chuyện đó... để sau đi. Giờ ta muốn nghe thêm về nhiệm vụ."
Đoạn đường đến Matsumi mất trọn một ngày. Trên đường đi, Tobirama hỏi để hiểu rõ hơn tình hình, một phần cũng để lẩn tránh ánh mắt sâu hun hút kia.
"Trong tộc ta có kẻ âm mưu phản loạn. Ta đã điều tra được nơi bọn chúng tụ tập, rất có thể một trong số thuộc hạ thân cận đang ngấm ngầm phản bội. Chúng đã đánh cắp một trong bốn bảo vật trấn áp kết giới linh thú của gia tộc."
"Kết giới linh thú?"
"Gia tộc Matsumi sử dụng linh thú để khuếch đại huyết kế giới hạn. Nhưng vì chúng không lập khế ước, nên rất khó kiểm soát. Vì thế, chúng được phong ấn trong kết giới riêng, duy trì bằng bốn bảo vật. Một khi mất đi một trong số đó, kết giới yếu đi, và nếu hoàn toàn giải trừ..."
"Chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Linh thú thoát khỏi kiểm soát. Mà kẻ mạnh nhất sử dụng kết hợp linh thú là ta, sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Chúng đang chờ khoảnh khắc ta yếu đi, để phản đòn và lật đổ ta, sau đó lên nắm quyền."
Hanemi siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia hận thù. Nhưng Tobirama biết, Hanemi không sợ thua. Hắn chỉ không tha thứ cho sự phản bội.
Họ bàn thêm vài chi tiết. Hanemi nói đã tìm ra nơi kẻ phản bội ẩn náu, nhưng khu vực ấy được bao phủ bởi tầng tầng kết giới. Hắn cần một ninja cảm nhận mạnh để xác định số lượng địch, đó là lý do hắn cần Tobirama.
Tộc địa Matsumi hiện ra vào lúc chiều tà. So với lần Tobirama từng đến hai năm trước khi Hanemi cứu cậu nơi này đã mở rộng hơn rất nhiều. Một gia tộc sống tách biệt, nhưng không hề kém cạnh Senju, thậm chí còn yên bình đến mức khiến người ta quên đi mỏi mệt.
"Hanemi đại nhân, ngài đã về!"
Một tộc nhân nhanh chóng chạy đến chào đón.
"Đây là Tobirama. Mau chuẩn bị chỗ ở cho cậu ấy."
Tộc nhân cúi đầu. Trước giờ chỉ nghe đồn về vị hôn phu của Hanemi đại nhân, nay mới tận mắt chứng kiến. Quả đúng là người mạnh mẽ và kiêu hãnh, khác xa đám người yếu đuối mà đại nhân luôn ghét bỏ.
"Tobirama đại nhân, xin đi theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ ở gian nhà phía tây..."
Là chỗ ở của Enzi.
Tobirama vừa định bước theo thì giọng Hanemi vang lên:
"Không cần. Đưa cậu ấy đến khu nhà của ta."
Tộc nhân ngạc nhiên đến mức không kịp che giấu.
"Có chuyện gì sao?" Tobirama hỏi.
"À... không ạ," cậu ta ấp úng. "Chỉ là... từ trước đến nay tôi là người duy nhất được phép vào khu nhà riêng của đại nhân. Ngay cả tộc trưởng cũng chưa từng được đến đó..."
"Aoi là tên tôi." cậu ta cúi đầu. "Xin mời ngài theo tôi."
Tobirama không nói gì thêm. Cậu được dẫn vào phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Hanemi có ghé qua, nhưng khi thấy cậu đã ngủ, hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ cầm lấy tay cậu, vuốt ve những đốt tay thanh mảnh rồi đặt lên đó một nụ hôn kín đáo.
"Ngủ ngon, Tobirama..."
⸻
Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì Aoi đã tiến đến.
"Hanemi đại nh..."
"Nhỏ tiếng." hắn gằn. "Ra ngoài rồi hãy nói."
"Enzi đang ở ngoài," Aoi cúi đầu, "Cậu ấy nói muốn gặp ngài."
"Nói cậu ta về đi."
"Nhưng... Enzi bảo nếu ngài không ra, cậu ấy sẽ tự ý vào trong."
"Ồ? Vậy để xem cậu ta dám làm tới đâu."
Aoi im lặng. Cậu biết rõ, Enzi không bao giờ dám vượt giới hạn. Nhưng tiếng gọi ngoài sân ngày càng lớn, lặp đi lặp lại tên Hanemi không ngừng. Hắn nghiến răng, mắt ánh lên tia sát khí.
"Ra nói cậu ta về. Ta sẽ đến sau."
"Ưm... có chuyện gì vậy?"
Tobirama bước ra, vẻ mặt ngái ngủ. Cậu dụi mắt, vừa ngáp vừa nhìn quanh.
"Tobirama? Sao lại dậy rồi?"
"Nghe ồn quá nên không ngủ được."
Hanemi đi lại, đặt tay lên vai Tobirama, vẻ mặt đầy quan tâm. Hắn quay sang Aoi, giọng lạnh hẳn đi:
"Lần sau đừng để ai gây rối ở đây nữa."
Aoi lập tức quỳ xuống:
"Thưa đại nhân, tôi sẽ chú ý hơn..."
"Không cần," Hanemi cắt ngang, rồi bước ra ngoài, Tobirama cũng theo sau.
Trước cổng là một chàng trai trẻ, da trắng, tóc trắng như tuyết, cơ thể mảnh mai đến mức Tobirama thoáng nghĩ đến một nữ nhân.
Cậu ta mỉm cười khi thấy Hanemi, rồi ánh mắt khựng lại nơi Tobirama.
"Người bên cạnh ngài là..."
"Senju Tobirama," Hanemi đáp.
Tobirama liếc nhìn chàng trai ấy, ánh mắt kia... thật lạ.
"Ngài Hanemi, ai vậy?" Tobirama hỏi.
"Enzi. Một thuộc hạ sống ở gian nhà phía tây. Ngươi về đi, lát ta sẽ đến."
Dứt lời, hắn kéo tay Tobirama rời đi, để lại Enzi đứng giữa ánh chiều tà với đôi mắt trống rỗng và tâm trạng hoang mang đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip