Chương 2: Giữa cơn mưa, em không chọn ta

"Nhưng... ngươi có thể làm được gì chứ?"

Tobirama cười nhạt, giọng nói cậu thấp thoáng chút bất lực, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt như đang tự hỏi điều mà chính cậu cũng không thể trả lời.

"Hôn sự này vốn dĩ không thể huỷ bỏ, cũng chẳng thể trốn tránh. Ngươi nói xem... ta phải làm gì? Ngươi có cách nào giữ ta lại không, Madara?"

...

"Đi cùng ta... có được không?"

Madara khẽ nói, giọng hắn đầy khẩn thiết. "Đi đến một nơi chỉ có ta và ngươi. Ở nơi đó, ngươi sẽ không còn vướng bận bất kỳ điều gì, không gia tộc, không làng Lá, không lời hứa hay trách nhiệm nào hết. Tobirama, xin em... hãy thử một lần ích kỷ, chỉ một lần thôi, mà sống cho chính mình."

Hắn đưa tay lên, dịu dàng chạm vào gương mặt cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn, dừng lại nơi vệt đỏ nổi bật bên má. Một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa tha thiết đến xót xa.

"Ta... từ khi sinh ra đến nay... chưa từng nghĩ cho bản thân," Tobirama khẽ đáp, giọng cậu như lẫn vào tiếng mưa ngoài khung cửa. "Ta không thể bỏ lại gia huynh, người đã dốc lòng nuôi nấng và bảo vệ ta. Ta đã hứa với phụ thân sẽ cả đời theo sát huynh ấy, cho dù mãi mãi chỉ là cái bóng đứng sau..."

Cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang đầy đau thương của Madara. "Còn ngươi... Madara, ngươi là tộc trưởng, là người gánh vác cả một gia tộc. Ngươi còn cả tương lai rộng mở phía trước. Ngươi rồi cũng nên có một mái ấm, một gia đình, một người vợ hiền và những đứa con ngoan..."

"Đừng..." Hắn cắt lời, giọng chợt khàn đặc. "Đừng tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời ta như vậy nữa..."

Madara siết chặt lấy vai cậu, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, người trong lòng hắn sẽ tan biến mất.

"Hạnh phúc duy nhất mà ta có được... là những phút giây ngắn ngủi khi được ở bên em. Ta muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn ôm em vào lòng mà chẳng cần bận tâm đến thế gian ngoài kia.

Ta từng mơ ước, một ngày nào đó, sẽ cùng em về chung một mái nhà. Em muốn gì... ta cho cái đó. Em cần ta làm gì... ta đều sẽ làm. Chỉ cần em ở lại bên ta, chỉ cần em vẫn là của ta..."

Giọng hắn bỗng run lên, không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

"Xin em... Đừng tàn nhẫn với ta như vậy nữa có được không? Xin em... đừng rời xa ta..."

Madara ôm chầm lấy cậu, siết chặt như sợ cả thế giới sẽ giật mất người mình yêu thương. Hắn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Tobirama, mùi hương khiến hắn bao lần thao thức.

Tình cảm trong hắn đã vượt qua giới hạn. Nó lớn đến mức khiến hắn không thể kiểm soát được nữa. Hắn sợ. Sợ mất cậu. Sợ một ngày cậu sẽ nắm tay người khác, thuộc về người khác... mà không phải hắn.

Tobirama cũng đã động lòng. Cậu định nói gì đó... định thốt lên một điều mà có lẽ cả đời này cậu chưa từng dám thừa nhận.

Thì...

Cốc... cốc... cốc.

"Tobirama đệ có trong phòng không?"

Giọng gọi vọng từ bên ngoài cánh cửa khiến Tobirama bừng tỉnh. Cậu giật mình, lập tức đẩy Madara ra, nhanh đến mức như sợ bản thân sẽ chẳng còn đủ dũng khí để làm vậy thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip