Chương 21: Dù gì ta cũng 'trèo tường' vào rồi

Sáng hôm sau.

Nắng sớm chiếu xiên qua rèm lụa, le lói rơi trên gương mặt nhợt nhạt của Hanemi.

Hắn mở mắt.

Đầu nhức như búa bổ. Cổ họng khô rát. Cả người uể oải như vừa trải qua một giấc mơ nặng nề... nhưng rồi.

Cảm giác là lạ.

Hắn khẽ nghiêng đầu. Và ngay lập tức chết sững.

Enzi đang nằm ngủ bên cạnh, tấm chăn trượt khỏi vai để lộ những vết bầm lốm đốm trên da. Áo ngoài rơi trên sàn. Không khí xung quanh mơ hồ vương mùi mồ hôi và rượu cũ.

Tim Hanemi lặng đi một nhịp.

"Không thể nào..." Hắn lùi lại, va vào mép giường. Một cơn choáng bốc lên trán.

Chính lúc ấy.

"Ồ, cũng không hẳn là 'không thể nào', nhỉ."

Cánh cửa mở nhẹ. Madara đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào khung cửa, ánh mắt khẽ nhếch một nụ cười như có như không.

"Ta đến tìm Tobirama, ai dè lại thấy được cảnh... ừm, thú vị thật đấy."

Hanemi tái mặt. "Ngươi... nhìn thấy gì?"

Madara nghiêng đầu, giọng châm chọc:
"Ta nhìn thấy chủ nhân tương lai của tộc Matsumi đang ngủ cùng với thuộc hạ của hắn trong vòng tay. Chỉ vậy thôi."

Enzi giật mình tỉnh dậy, gấp gáp kéo lại áo. Nhưng Hanemi đã đứng bật dậy, khuôn mặt lộ rõ sự hối hận và bối rối.

"Tối qua... ta đã..."

Madara nhún vai: "Tối qua ngươi gọi tên Tobirama không dưới ba lần. May mà hắn không ở đây, chứ nếu thấy chắc ngươi khỏi làm người luôn."

Tobirama, lúc ấy vừa đến sân sau tìm Madara, cũng đã nghe được đoạn cuối. Cậu đứng yên một thoáng, đôi mắt trầm xuống. Không nói gì.

Hanemi bước ra, gượng gạo chỉnh lại áo. "Tobirama, ta..."

"Ta biết." Cậu ngắt lời, ánh mắt bình lặng nhưng cách cậu lùi lại nửa bước... không khỏi khiến Hanemi nghẹn họng.

"Chúng tôi chuẩn bị trở về." Tobirama nói, không nhìn hắn nữa. "Nhiệm vụ hoàn tất rồi."

Trên đường về làng Lá.

Madara thong dong đi cạnh Tobirama, nửa bước cũng không rời. Đôi mắt đen ánh nắng, lóe lên chút khoái chí tinh nghịch.

"Em ở đó vui không?"

Tobirama liếc xéo. "Yên ổn."

"Với cả Hanemi sao?" Hắn nhướn mày "Có vẻ... quan hệ hai người thân thiết lắm."

Cậu không đáp, chỉ đi nhanh hơn. Nhưng Madara đâu dễ buông tha.

"Lần sau em định nhận thêm hôn ước nào nữa không? Để ta còn chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn."

Tobirama đỏ mặt. "Câm miệng."

Madara bật cười, tay siết nhẹ lấy cổ tay cậu kéo lại gần.

"Ừ, nhưng dù em có đi đâu... nhớ cho kỹ, ta đến được mà."

Đêm đó, tại làng Lá.

Tobirama vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nước, áo mỏng nhẹ, đang ngồi bên bàn lật lại vài tờ báo cáo Hashirama đưa lúc chiều.

Trời đã khuya, ánh đèn dầu vàng vọt phủ bóng mờ lên tấm lưng thẳng tắp của cậu. Lặng lẽ. Yên ổn.

Cho đến khi.

"Cạch."

Tiếng cửa sổ mở ra khe khẽ, nhẹ như gió đêm.

Tobirama không ngẩng đầu.

"...Ngươi lẻn vào bằng đường chính có phải tiện hơn không?"

Madara đáp lại bằng một tiếng cười trầm thấp, từ phía sau lưng cậu.

"Tao nhã không hợp với ta. Với lại, ngươi đâu khoá cửa sổ."

Tobirama thở dài, ngả lưng tựa vào ghế: "Vì không nghĩ sẽ có kẻ rảnh rỗi nửa đêm trèo tường."

Madara không nói gì thêm, bước chậm đến gần, đôi mắt lặng lẽ dừng lại trên gáy cậu, rồi thấp giọng:

"Em đã tránh mặt ta suốt từ chiều."

"Không có."

"Có." Madara cúi người, vòng tay chống lên bàn, giam cậu giữa bóng tối và hơi thở trầm ổn. "Nhìn ta cũng không, nói thì cộc lốc. Em khó chịu vụ Hanemi sao?"

Tobirama im lặng. Một lúc sau, cậu gạt tay hắn ra, đứng dậy.

"Không liên quan."

"Không liên quan..." Hắn nhắc lại, bật cười. "Em còn chưa biết mình đáng yêu thế nào khi ghen đâu."

Câu nói ấy khiến Tobirama khựng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt nghiêm túc:

"Ta không ghen."

Madara mỉm cười, như thể đã quá quen với kiểu phủ nhận này. Hắn bước sát lại, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Vậy cho ta ngủ ở đây đêm nay. Dù gì ta cũng 'trèo tường' vào rồi."

Tobirama hơi giật mình, nhưng chẳng phản ứng mạnh như trước nữa. Một lúc sau, cậu chỉ đáp khẽ:

"Không được... đừng quậy nữa."

Madara dụi cằm vào vai cậu, giọng nửa thật nửa trêu:

"Ừ, không quậy. Ta ngoan. Ta chỉ... nhớ em thôi."

Không khí trong phòng vẫn còn đượm hơi sương đêm, chỉ có tiếng gió thi thoảng thổi qua nhè nhẹ, tươi mát.

Tobirama đứng yên trong vòng tay Madara, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực nóng rực phía sau mình, nhịp tim hắn đập đều đặn, ổn định, ngược hoàn toàn với cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng cậu.

"Vì Hanemi sao?" Giọng Madara trầm khàn, như cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở nóng hổi nơi cổ Tobirama lại không giấu được khát vọng kìm nén.

Tobirama nhíu mày.

"...Ngươi thật sự nghĩ ta ghen với hắn à?"

Madara hơi sững người, cánh tay vẫn siết nhẹ quanh eo cậu: "Nếu không thì tại sao lại trốn ta? Tại sao không nhìn mặt ta?"

Tobirama chậm rãi quay lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi ngu ngốc à?"

Madara khựng lại.

"Ta yêu ngươi."

Giọng Tobirama nhỏ thôi, nhưng đủ sức khiến mọi hỗn loạn trong lòng Madara tan biến như sấm rền giữa trời quang. Hắn đứng lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm người trước mặt như thể sợ mình nghe nhầm.

Tobirama lại gắt tiếp:

"Ngươi nghĩ ta bận tâm ai khác ngoài ngươi à? Ngươi nghĩ ta sẽ vì Hanemi mà tránh mặt ngươi sao? Lý do duy nhất khiến ta tức giận... là vì ngươi ngốc quá, chỉ biết tưởng bở mấy thứ vớ vẩn!"

Madara bật cười. Một nụ cười thật lòng, pha lẫn chút hoang mang, chút cảm động, và rất nhiều thương yêu.

Hắn chậm rãi cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi cậu.

"Vậy em chứng minh đi..."

Lời chưa dứt, hắn đã nghiêng đầu, lấn sâu hơn vào nụ hôn ấy. Mọi lý trí của Tobirama chùng xuống trong khoảnh khắc bàn tay hắn luồn vào mái tóc còn ẩm của cậu, dịu dàng mà mãnh liệt.

Đêm đó, chẳng còn ai ngủ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip