Chương 22: Tỉnh Mộng Đi, Anh Vợ

Sáng hôm sau.

Trời vừa hửng sáng. Chim hót líu lo, gió thổi nhẹ qua rặng tre đầu ngõ. Mọi thứ đều bình yên, nếu không tính tới việc...

"TOBIRAMA!! NGỦ NỮA LÀ MUỘN HỌP RỒI ĐÓ!!"

RẦM!!!

Cánh cửa phòng bị đá văng ra, Hashirama như một cơn bão xông thẳng vào, tay vẫn cầm ổ bánh gạo, miệng còn nhai dở.

Và rồi... anh đứng hình.

Chăn mền lộn xộn, quần áo ném bừa bãi, trong khi em trai yêu quý của anh đang nằm đắp chăn kín mít... với một mái tóc đen dài rối tung hững hờ thò ra bên cạnh.

Madara ngáp dài, mắt vẫn chưa mở hẳn, vươn vai khỏi chăn như thể trong nhà mình.

"Ồ... sáng rồi à? Hashirama, ngươi làm gì ồn ào vậy?"

Hashirama há hốc miệng, bánh gạo rớt xuống đất.

"C-cái... MADARA!? TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở TRONG PHÒNG EM TA!?"

Tobirama ngồi bật dậy, mặt đỏ rực như luộc chín, vội kéo lại tấm chăn sắp trượt khỏi vai.

"ANH ĐẬP CỬA LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!"

Madara vẫn tỉnh bơ, nghiêng đầu nhìn Tobirama rồi nhếch môi:
"Thì... em yêu ta, ta cũng yêu em, ngủ chung thì có gì lạ đâu?"

"NGƯƠI!"

"Cũng tại em ấy đó." Hắn cười toe, mặt dày không đối thủ "Làm người ta mê mẩn suốt đêm, giờ lại đỏ mặt xấu hổ thế này."

Tobirama ném luôn cái gối vào mặt hắn.

Hashirama như hóa đá tại chỗ, một tay vịn tường, tay kia bưng trán, miệng lẩm bẩm:
"Không... không thể nào... Đệ đệ ngoan ngoãn của ta... lại... với tên đó...!"

Madara thong thả nhặt bánh gạo dưới đất, phủi phủi rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành:
"Tỉnh mộng đi, anh vợ."

Hashirama vẫn đứng đó, ánh mắt lạc thần, gương mặt không rõ là hoảng loạn, giận dữ hay chỉ đơn giản là... quá tải thông tin.

Tobirama: "Anh ra ngoài được chưa? Em chuẩn bị đi họp."
Madara: ngậm bánh gạo "Để ta giúp em thay đồ luôn."
Tobirama: "NGƯƠI MUỐN CHẾT HẢ, MADARA!?"

Hashirama: thều thào "Tobirama... Madara... cùng một chỗ... ngủ chung... gọi nhau là 'em yêu'... Còn nữa... 'suốt đêm'..."

Anh lảo đảo một bước, mắt trợn tròn, hai tay run rẩy đưa lên ngực trái.

"Cái này... là mộng xuân sao... Không đúng... là ác mộng!"

RẦM.

Hashirama ngã quỵ xuống sàn như một thân cây bị đốn hạ.

Madara (vẫn nhai bánh gạo): "Ồ, gãy rồi kìa."
Tobirama: "GỌI Y NHẪN NGAY ĐI!!"

Phòng bệnh - sáng hôm sau.

Hashirama rên nhẹ, hàng mi khẽ run, từ từ hé mắt sau một cơn xỉu dài như tận thế. Ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm cửa, tiếng thìa va vào chén sứ vang lên khe khẽ.

Anh cố ngồi dậy, mắt nhòe nước... rồi đột nhiên tròn xoe.

Trước mặt anh, Madara đang ngồi cạnh Tobirama, nhẹ nhàng múc cháo rồi thổi nguội, đút vào miệng em nó.

Madara (dịu dàng vô sỉ): "Há miệng ra nào, ngoan lắm."
Tobirama (đỏ mặt nhưng vẫn ăn): "Tự ta ăn được!"
Madara (đút tiếp): "Ta thích đút, không được giành."
Tobirama: "Ngươi! Đồ phiền phức...!"

Hashirama (trợn trắng mắt): "...Là thật... Không phải mơ..."

Anh co người lại, như bị cả thế giới phản bội, nước mắt thi nhau rơi xuống má.

"Tobirama bé bỏng của ta... bị tên ác quỷ Uchiha nuốt trọn rồi..."

RẦM.

Hashirama ngất lần hai, lần này gục thẳng xuống cái bàn bên cạnh.

Tobirama (bình tĩnh đặt chén cháo xuống): "...Ta bắt đầu nghi ngờ sức chịu đựng tâm lý của anh ấy rồi."
Madara (vỗ vỗ má Hashirama): "Ta thì thấy tốt, cứ thế này ta có thêm nhiều thời gian riêng tư với em."
Tobirama: "Ngươi muốn bị đút cháo bằng phi tiêu không?"

_______

Hashirama giật mình tỉnh dậy lần nữa, lần này là do... tiếng nước chảy róc rách và... tiếng cười khẽ.

Anh dụi mắt, lồm cồm bò dậy, đi theo tiếng động đến tận phòng tắm của Tobirama (mà thật ra là do Madara cố tình để hé cửa, biết thể nào cũng có kịch hay).

Bên trong, hơi nước phủ mờ lớp kính.

Madara đang ngồi trong bồn nước nóng, tóc xõa ướt dính sát lưng, nở nụ cười khoái trá. Tobirama ngồi dựa sau hắn, hai má ửng hồng, mắt nhìn ra chỗ khác:

Madara (gác cằm lên vai Tobirama): "Tắm cùng nhau mà cũng xấu hổ hả?"
Tobirama: "Im đi. Ta chỉ không muốn ngươi tự ý tắm trong phòng ta thôi."
Madara: "Ừ, nên ta rủ em tắm cùng cho công bằng."
Tobirama: "Ngươi đúng là bệnh hoạn."

Hashirama (đứng ngoài, chết lặng): "Tobirama... Tobirama của anh...!!!"
Anh run run lùi lại, bàn tay run đến mức sắp đánh rơi cả linh hồn.

Madara (nghe tiếng, quay đầu, nhếch môi): "A, lại đến nữa à?"
Tobirama (quay lại nhìn): "Gia huynh???"
Hashirama: "Không!!! Đừng nói nữa! Anh không thể chịu nổi lần ba đâu...!"

RẦMMMM.

Lần này không phải ngất đơn thuần, mà là té ghế đập đầu vô tường, triệt để xỉu một lần nữa.

Madara (tặc lưỡi): "Lần sau tắm nên khóa cửa."
Tobirama (che mặt): "Lần sau đừng dụ ta vào tắm cùng."
Madara: "Không dụ, em vẫn tự vào."

Tobirama (ném khăn): "Ngươi CÂM MIỆNG."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip