Chương 23: Lời Thừa Nhận Giữa Rừng

Hai tháng sau.

Giữa hội trường đại sảnh làng Lá, đông đủ tộc trưởng các gia tộc lớn cùng trưởng lão hai bên tộc Uchiha và Senju. Hashirama đứng trên bục cao, tay cầm trục cuộn nghị sự, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy.

"Với tư cách là Hokage đệ nhất," hắn cất tiếng, giọng vang như chuông đồng "ta chính thức tuyên bố: để củng cố mối quan hệ đồng minh giữa hai tộc Uchiha và Senju, hôn lễ giữa Senju Tobirama và Uchiha Madara sẽ được tổ chức vào ba tháng tới."

Toàn hội trường chết lặng.

Tobirama đang đứng ngay bên phải Hashirama, lập tức sặc nước trà, ho dữ dội, trừng mắt nhìn anh trai: "Huynh vừa nói cái gì?!"

Madara thì từ tốn đứng dậy khỏi ghế, chống cằm cười nhàn nhã, giọng khẽ:
"Khỏi cần ép, em nó ngủ với tôi rồi."

Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Một trưởng lão nhà Nara ngất xỉu tại chỗ.

Tobirama siết chặt tay, mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ:
"Madara!!"

"Ờ, thì thật mà?" hắn nhún vai, quay sang Hashirama "Ta đồng ý, nhưng với điều kiện: hôn lễ phải được tổ chức tại lãnh thổ trung lập, không phải đất của Senju cũng không phải Uchiha."

Hashirama mỉm cười, gật đầu: "Chấp thuận. Ba tháng nữa, vào ngày trăng tròn cuối mùa thu, lễ cưới sẽ diễn ra tại thung lũng Hòa Ước."

Bên dưới, dân làng vẫn chưa hoàn hồn. Tobirama chỉ muốn độn thổ. Còn Madara thì đã quay sang liếc Tobirama một cái đầy ẩn ý:

"Chuẩn bị tinh thần làm phu nhân tộc Uchiha đi."

______

Sau khi Hokage đệ nhất công bố hôn ước giữa Tobirama và Madara, một số tộc nhỏ liên minh với Senju và vài trưởng lão Uchiha cực đoan âm thầm bất mãn.

Tại một nơi kín đáo nằm dưới tầng hầm của một gia tộc ẩn danh trong làng, những bóng áo choàng đen tụ họp. Một bản đồ chakra vùng ngoại vi Konoha được trải ra trước mặt họ.

"Senju định hòa huyết với Uchiha? Chẳng phải là đang tự đưa cổ vào thòng lọng?"
"Thằng nhóc đó mà về làm phu nhân của Madara, chúng ta sẽ không còn cơ hội kiểm soát Uchiha nữa."
"Vậy thì giết nó trước khi hôn lễ diễn ra."

Tobirama nhận nhiệm vụ kiểm tra một mảnh rừng từng có dấu hiệu tụ chakra bất thường, vốn chỉ là chuyện lặt vặt. Cậu không yêu cầu đội hộ tống vì nghĩ mình có thể xoay sở.

Không ngờ, trong lúc tra xét quanh khu vực, một loạt bẫy chakra kích hoạt, phân tán cảm giác thuật của Tobirama. Ba ninja bịt mặt xuất hiện, sử dụng nhẫn cụ và phong ấn đặc biệt để áp chế thủy độn.

Tobirama chống trả quyết liệt, thậm chí còn dồn sức dùng Phi Lôi Thần Thuật để phản kích, nhưng cuối cùng cũng bị một nhẫn thuật phong ấn xuyên phá phòng thủ.

Một lưỡi kiếm chakra xuyên qua bụng cậu, máu nhuộm đỏ nền đất lá rừng.

Khi nhận được tín hiệu lạ từ lá bùa theo dõi Tobirama giấu trong người do chính Madara lén cài trước đó, hắn lập tức hiểu chuyện đã xảy ra.

Không đợi ai ra lệnh, Madara triệu hồi Susanoo toàn chân thể, càn quét thẳng về phía tây khu rừng. Dưới tốc độ di chuyển của hắn, không một đội ám sát nào còn nguyên vẹn.

Máu vương đầy áo choàng, đôi mắt hắn đổi sắc đỏ đến tối sầm.

Hashirama đến sau, chỉ còn thấy một vùng đất cháy khét bởi hỏa độn cấp cao, xác người tan nát, chakra phân rã trong không khí.

"Hắn... nổi điên thật rồi..."

Trong trạm y tế làng, Tobirama tỉnh dậy với vết thương được chữa trị bằng thuật tế bào của Hashirama.

Madara ngồi bên cạnh, mắt thâm quầng, chưa rời đi nửa bước.

"Em còn sống... may quá..."

Tobirama lặng lẽ nhìn hắn, giọng yếu ớt:

"Ngươi... đã giết bao nhiêu người rồi?"

Madara ngẩng đầu, không đáp.

"Bọn họ đáng chết. Nhưng việc đó không nên là do ngươi định đoạt."
"Ngươi lại để bản thân bị cơn giận dẫn lối như mọi khi sao?."
"Madara... ngươi chưa bao giờ chịu thay đổi."

Hắn cười khan, cười đến đắng nghẹn.

"Vì em bị thương. Vì em suýt chết... em là tất cả của ta, vậy mà ta không được nổi điên một lần sao?"

Không khí trong phòng y tế lạnh đến mức tưởng chừng chakra cũng đông cứng.

Tobirama gầy gò sau trận trọng thương, ánh mắt mờ nhòe nhìn người ngồi bên.

"Để bản thân mất kiểm soát... Giết người vô tội, để thỏa cơn giận?"

Madara không trả lời. Hắn siết chặt tay đến rướm máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như muốn xé toạc cả chính mình.

Tobirama gắng ngồi dậy, giọng lặng đi.

"Ta không cần ngươi bảo vệ kiểu đó. Ta cần một người biết lý trí. Biết giữ lời hứa."

Madara ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu, không phải vì Sharingan, mà là vì thứ gì đó đang rưng trên bờ mi.

"Lý trí?" Hắn bật cười, khàn giọng.
"Ngươi suýt chết. Suýt chết! Em... còn không hiểu ta đã sợ hãi tới mức nào..."

Tobirama quay mặt đi.

"Vậy thì ngươi nên học cách kiểm soát nỗi sợ của mình, trước khi nó giết chết thêm nhiều người khác."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Madara.

Hắn đứng dậy, áo choàng đen phủ kín lấy thân hình run rẩy vì kiềm nén.

"Được. Là ta sai."

"Lần đầu tiên... ta thực sự cầu xin thần linh đừng lấy em khỏi ta. Nhưng ta quên mất, em là người sẽ không bao giờ chấp nhận một con quái vật như ta."

Hắn quay lưng, không nhìn lại.

Cánh cửa đóng sầm.

Lần đầu tiên, hắn bỏ đi.

Không phải vì tự ái, cũng không vì kiêu hãnh.

Mà vì đau đến mức... không thể ở lại thêm một phút nào nữa.

Làng Lá đêm ấy đổ mưa.

Từng cơn gió lùa qua khe cửa khiến ngọn nến trong phòng Tobirama run rẩy. Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng trống trước mặt. Dải băng trắng vẫn còn vết máu thấm nhẹ qua lớp áo ngủ.

Còn Madara... đang quỳ gối một mình ngoài rìa rừng phía Nam làng.

Hắn không trở về Uchiha. Không vào rừng sâu. Chỉ đứng giữa cơn mưa như trút, gió tát thẳng vào mặt cũng không chớp mắt.

Đôi bàn tay từng run rẩy ôm lấy Tobirama khi cậu hấp hối giờ lại lạnh toát.

"Là ta sai, đúng không...?"

Hắn thì thầm với không khí, đôi mắt đỏ hoe nhìn bầu trời đen như mực.

"Ta chỉ muốn giữ em lại, chỉ muốn tất cả những kẻ chạm đến em đều biến mất... Vậy mà..."

Lá cây ướt sũng dính vào áo, bùn đất trét đầy vạt áo choàng. Madara không để ý, hắn cúi người chạm trán xuống nền đất lạnh, như một kẻ tội đồ cầu xin chuộc lỗi.

"...ta lại làm em sợ."

_____________

Hashirama nghe báo cáo mà mím môi, ánh mắt lo lắng liếc về phía căn phòng trống gần đó.

"Vẫn chưa thấy Madara quay lại?"

Senju Touka lắc đầu.

"Một số người Uchiha nói hắn đã rời làng từ chiều. Mang theo kiếm và áo choàng đen."

Hashirama gật nhẹ, nhưng lòng như lửa đốt.

_________

Trong phòng Tobirama.

Tiếng mưa vẫn rả rích.

Tobirama nhắm mắt lại, bàn tay vô thức chạm vào sợi dây màu đỏ đeo ở cổ tay, là quà Madara từng tặng.

Môi cậu mấp máy, giọng khẽ như gió thoảng:

"...Madara..."

"Ngươi không cần giết cả thế giới vì ta đâu..."

___________

Tin tức về việc Madara rời làng từ chiều hôm qua đã bắt đầu lan khắp nơi.

Người cuối cùng nhìn thấy hắn là một nhẫn giả tuần tra ngoài rìa làng:

"Hắn đi không mang theo quyển trục nào, không mang theo ninja hộ vệ. Chỉ có thanh kiếm sau lưng và ánh mắt... chết lặng."

Câu ấy vang vọng mãi trong đầu Tobirama khi cậu ngồi một mình trong phòng bệnh dưỡng thương. Cậu không ăn, không ngủ, cũng chẳng để ai chạm vào vết thương. Đôi mắt đỏ lặng như đá, nhưng sâu bên trong là sự hoang mang không thể nói thành lời.

"Sao hắn lại đi? Hắn nói sẽ không rời khỏi ta nữa cơ mà..."

Cùng lúc ở ven rừng hỏa quốc.

Madara không hề biết mình đã lọt vào vòng vây.

Bốn kẻ bịt mặt lao đến từ nhiều hướng, khí tức rõ ràng không thuộc làng Lá. Chúng là lính đánh thuê của một gia tộc thù địch, thuê để phục kích thủ lĩnh tộc Uchiha.

Nhưng thứ chúng không ngờ là... hắn vẫn mạnh đến mức khiến trời đất đổi sắc.

Tuy bị thương nặng ở cổ và mạng sườn, Madara vẫn dùng chakra để nghiền nát cả ba tên đầu tiên trong nháy mắt. Tên thứ tư chạy trốn, mang theo máu dính trên vạt áo hắn, định đem về làm bằng chứng hắn phản bội thỏa thuận hòa bình.

Hắn không đuổi theo.

Máu chảy ướt cả vạt áo đen.

Làng lá - đêm xuống.

Tin báo có người thấy Uchiha Madara bị phục kích tại rìa biên giới, hiện chưa rõ sống chết.

Tobirama lúc đó đang được nữ y nhẫn thay thuốc. Tay cậu run lên bần bật khi nghe tin.

Cậu bật dậy, xé toạc băng gạc, không nói một lời nào với ai. Hashirama vừa bước vào liền thấy em trai đã khoác áo choàng, đôi mắt đỏ rực lên đầy sợ hãi:

"Đệ đi đâu?!"

"Tìm hắn."

Tobirama tìm thấy Madara vào khoảng rạng sáng. Hắn tựa lưng vào một tảng đá lớn, toàn thân nhuốm máu, mắt nhắm nghiền.

Giây đầu tiên nhìn thấy nhau, cả hai không nói một lời.

Tobirama lao đến, ôm chầm lấy hắn.

"Đồ ngốc! Ngươi định chết ngoài rừng thật sao?!"

Madara yếu ớt cười, tay vẫn đủ sức chạm lên lưng Tobirama:

"Tưởng em không còn cần ta nữa..."

"Vậy mà lúc bị đâm... Ta vẫn gọi tên em."

__________

Trong căn nhà nhỏ tạm bợ giữa rừng.

Tobirama quỳ bên cạnh tấm chăn cũ kỹ, cả hai bàn tay ướt đẫm máu và mồ hôi. Cậu đang cố hạ sốt cho Madara, hắn đang mê man với vết thương sâu bên mạng sườn và mảnh kim loại găm gần cổ.

Madara sốt đến nỗi môi khô nứt, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng như bị thiêu đốt.

"Tobirama..."

Tiếng gọi ấy lạc đi, khàn đặc, nhưng vẫn thốt ra được cái tên duy nhất hắn mang trong tim.

"Đừng bỏ ta lại..."

Tobirama khựng lại. Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt khép hờ, cùng giọng nói chẳng còn chút sức lực mà tim như bị ai bóp nghẹt.

"Ta xin lỗi..."

"Ta... không nên nổi giận..."

Một giọt nước lăn dài từ khóe mắt Tobirama, rơi xuống gò má nóng rực của Madara.

"Im đi, ngốc."

Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt như sợ nếu lơi ra thì hắn sẽ biến mất mãi mãi.

"Tại sao lại nghĩ là ta không cần ngươi nữa chứ? Tại sao... ngươi lại ngu ngốc đến thế?"

Giọng cậu run lên. Tobirama không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Lần đầu tiên, lớp vỏ cứng rắn vỡ vụn, lộ ra một Tobirama yếu đuối, bối rối và đầy sợ hãi.

"Ngươi nghĩ ta là ai, Madara? Ta yêu ngươi mà... Yêu đến mức không chịu nổi ý nghĩ sẽ mất ngươi."

Madara lúc đó nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn cố mở ra. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi hắn, khóe mắt như muốn rơi lệ.

"Lặp lại... được không...?"

"Gì cơ...?"

"Nói lại đi... Câu vừa rồi..."

Tobirama cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu sát bên tai hắn, thì thầm:

"Ta yêu ngươi."

Lần này, không phải trong cơn tức giận, không phải trong mê sảng. Là sự thật, không rào chắn.

Madara khẽ cười. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Tobirama, siết chặt đến mức cả hai cùng run lên trong màn sương lạnh của rừng đêm.

_______________

Mình vừa đăng thêm tác phẩm MadaTobi, bạn nào hứng thú có thể đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip