Chương 25: Đau

Sân sau dinh thự Senju.

Ayanami vốn được sắp xếp nghỉ tạm trong một gian nhà phụ gần dinh thự Senju. Đêm ấy, nàng dậy muộn, định ra ngoài lấy nước thì chợt nghe tiếng tranh cãi từ phía sân sau. Giọng Madara vang lên, khàn khàn, pha chút tức giận lẫn đau đớn.

"Tại sao lại tránh mặt ta suốt một tuần nay? Tobi, em nghĩ ta không biết sao?!"

Không có tiếng đáp ngay. Rồi đến giọng Tobirama, sắc như dao.

"Ngươi không hiểu gì cả! Ngươi... càng đến gần ta, mọi thứ càng rối tung lên!"

Một tiếng "rầm" như ai đó đấm vào tường đá.

Ayanami giật mình, tim thắt lại.

"Ngươi tưởng ta không biết? Có người bị nghi ngờ là người của Senju, là người của ta. Ta không thể ích kỷ mà làm tổn hại đến làng, đến danh tiếng của gia tộc mình." Tobirama gằn mạnh, từng chữ như cắt vào da thịt.

Cô gái trẻ nấp sau bụi trúc, hai tay run lên. Đôi mắt nàng đẫm nước.

"Họ cãi nhau vì danh dự? Hay... vì lý tưởng khác biệt? Hay... họ vốn chỉ là hai con người quá giống nhau nên không thể ở cạnh nhau?"

Rồi giọng Madara bật lên, thấp hơn.

"Ta không quan tâm danh tiếng, làng, hay bất kỳ ai. Ta chỉ quan tâm em."

Ayanami chết lặng. Nhưng nàng không nghe thấy lời hồi đáp.

Vì trước khi kịp nghe câu nói đó, Tobirama đã quay bước rời đi, để lại Madara một mình giữa sân vắng, tay siết lại đến nỗi bật máu.

Ayanami quay đi, lòng rối như tơ vò. Cô không biết liệu mình nên buông bỏ, hay hy vọng rằng giữa hai người ấy... vẫn còn khoảng trống dành cho kẻ thứ ba như mình.

_________

Madara trở về từ biên giới phía nam với một vết thương dài dọc vai trái. Không nghiêm trọng, nhưng đủ khiến hắn mất máu và kiệt sức. Y viện hiện tại quá đông người, Tobirama vừa đến thì được tin có người đã đưa Madara về phòng riêng để băng bó.

Là Ayanami.

Cô gái ấy đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng thấm máu khô trên băng, từng động tác cẩn thận như sợ chạm phải cơn đau của hắn. Madara nửa tỉnh nửa mê, hơi thở nặng nhọc.

Ayanami ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn trong ánh nắng nhạt đầu chiều. Tim nàng đau nhói. Rồi như không kiềm được nữa, nàng nói thật khẽ. "Ta biết... chàng không thuộc về thế giới của ta. Nhưng nếu... nếu một ngày Tobirama-sama rời xa, liệu... ta có thể thay thế vị trí ấy trong lòng chàng không?"

Madara nhíu mày trong cơn mê. Hắn khẽ thở dài.

"...Không ai... thay thế được... Tobi."

Tay Ayanami khựng lại.

Đúng lúc đó, cửa ngoài khẽ mở.

Tobirama đứng lặng. Cậu chỉ nghe được vế sau.

"Không ai... thay thế được..."

Cậu không biết câu trước là gì, nhưng khung cảnh đập vào mắt, Ayanami cúi sát bên Madara, ánh mắt đầy tình cảm, còn Madara lại không gạt đi, khiến tim cậu siết chặt.

Không ai... thay thế được?

Là lời hứa? Là lời xin lỗi? Hay là...?

Tobirama quay đi. Không lên tiếng. Không gõ cửa. Không bước vào. Cậu quay về dinh thự Senju trong im lặng.

Tối đó Madara tỉnh dậy, không thấy Tobirama đến thăm như mọi lần. Hắn chỉ thấy trên bàn gỗ có một chén thuốc nguội lạnh, không ai biết đặt từ khi nào.
__________

Một buổi sáng, Tobirama đi ngang sân tập luyện nhẫn thuật ở phía bắc, thấy Ayanami đang cùng Madara kiểm tra chiêu thức phòng ngự bằng thủ ấn.

Madara đưa tay lên sửa lại tay ấn của cô ấy, động tác vô thức, nhưng khi đặt tay lên mu bàn tay nàng, ánh mắt hắn dịu đi trong thoáng chốc.

Tobirama đứng xa, không nghe họ nói gì. Nhưng cậu thấy rõ, cô ấy ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Còn Madara... không rút tay lại.

Tobirama siết chặt cuộn tài liệu trong tay. Rồi quay người rời đi.

_________

Trong lễ hội mùa hoa sen, dân làng tổ chức một buổi cầu an, có màn thả hoa đăng ước nguyện.

Tobirama định đi tìm Madara. Nhưng khi đến bờ hồ phía tây, cậu nhìn thấy từ xa, Ayanami đưa tay thả đèn cùng Madara.

Đèn của nàng ghi:

"Cầu mong người ấy sẽ sống bình yên, mãi mãi ở bên cạnh ta."

Madara không đọc. Nhưng cũng không phản đối khi cô ấy chạm vai hắn.

Tobirama cắn môi, tay siết chặt dải giấy chúc phúc của mình. Dải giấy ấy... vốn viết cho Madara.

Nhưng cậu không thả nữa. Lặng lẽ vo tròn và bước đi.

_______

Tobirama mang báo cáo đến cho Hashirama thì vô tình bắt gặp Ayanami từ trong phòng bước ra. Nàng cúi đầu chào cậu, ánh mắt có chút bất an.

Tò mò, cậu hỏi lại anh trai. Hashirama thở dài.

"Nàng ấy xin phép được ở lại Làng Lá lâu dài. Là Madara đề nghị."

Tobirama thoáng khựng. Trong lòng chợt lạnh đi một nhịp.

Madara... muốn giữ cô ấy lại?

________

Một nhóm học trò từ học viện thì thầm với nhau:

"Nghe nói tộc trưởng Uchiha đã đính ước với một tiểu thư cao quý..."
"Phải đó! Là cô gái luôn đi theo sau hắn gần đây..."
"Thấy hai người họ thân thiết lắm nha..."

Tobirama nghe được khi đi ngang.

Cậu không lên tiếng. Nhưng bước chân nặng nề hơn hẳn.

_________

Tobirama từng đến tìm Madara vào đêm khuya, mang theo tập công văn cần duyệt gấp. Cậu không gõ cửa, vì trước giờ Madara luôn để cửa mở cho mình.

Nhưng lần này, cửa khoá.

Qua khe cửa nhỏ, Tobirama nghe tiếng nói vọng ra, giọng Ayanami.

"...Thiếp chỉ muốn bên cạnh chàng. Dù chỉ một chút..."

Tobirama như bị giội nước lạnh. Cậu không đợi nghe thêm. Quay lưng đi, để lại cả sấp công văn dưới hiên nhà hắn.

_______

Trong một buổi họp khẩn, Tobirama phát hiện Madara có vết thương ở vai phải, vị trí cực hiểm chỉ có thể do ám sát hoặc... bảo vệ người khác.

Cậu định hỏi. Nhưng trước mặt có Ayanami đang lo lắng băng bó cho Madara.

Madara chẳng nhìn cậu.
Tobirama cũng không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip