Chương 29: Người Là Cơn Mộng Mà Ta Không Dám Tỉnh
Tình cảm dồn nén, cộng thêm nỗi sợ mất đi người mình yêu tưởng chừng như vĩnh viễn, tất cả như một con sóng trào dâng nhấn chìm lý trí của Madara.
Hắn siết lấy Tobirama, như muốn cậu hòa làm một với hắn, không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, không còn nỗi đau chia lìa nào nữa.
"Em... là của ta..." Hắn thì thầm, khàn đặc và tuyệt vọng.
Tobirama chưa kịp phản ứng, đã bị kéo xuống một nụ hôn vội vã, điên cuồng.
Nó không mang theo dịu dàng, chỉ là khát khao trút cạn, là nỗi đau tích tụ qua bao tháng ngày im lặng. Nụ hôn đó như muốn đòi lại tất cả những điều chưa từng nói, những phút giây họ đã bỏ lỡ, và những cái chạm chưa bao giờ được phép kéo dài.
Tobirama giãy ra trong giây lát, không phải vì cậu không muốn, mà vì quá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt và bất ổn trong ánh mắt Madara. Nhưng hắn lại ghì chặt hơn, trán tì lên trán cậu, giọng khàn khàn như gầm gừ.
"Ta tưởng sẽ không bao giờ chạm được vào em nữa... Ta tưởng sẽ phải sống phần đời còn lại trong ảo ảnh về em..."
"Giờ em ở đây. Đừng hòng rời đi nữa."
Từng lớp y phục ướt mưa, nặng trĩu và lạnh lẽo, bị lột bỏ từng chút một giữa tiếng gió rít bên ngoài.
Tobirama vẫn chưa thể nói được gì. Trong ánh mắt cậu, là hoảng loạn xen lẫn day dứt. Là khao khát chưa từng tan biến, nhưng cũng là nỗi sợ, sợ rằng sau tất cả, nếu buông lòng thêm một lần nữa... liệu có còn đủ sức đứng dậy khi mọi thứ sụp đổ?
"Madara..." Cậu gọi tên hắn, khẽ thôi.
"Đừng ép ta, nếu ngươi chỉ vì hối hận."
Hắn khựng lại.
Ánh mắt đỏ sẫm trừng thẳng vào cậu, như thể tức giận vì cậu còn dám nghi ngờ.
"Ta hối hận vì đã để em đau lòng, không phải hối hận vì yêu em."
Và rồi... không gian chìm trong tiếng thở gấp gáp, hơi ấm của hai thân thể hòa lẫn, trong một đêm mưa lạnh nhưng lòng lại nóng rực.
Từng chút, từng chút một... nỗi đau trong lòng họ dường như rã tan dưới lớp da nóng bừng, dưới từng lần ngón tay lướt qua gò má, bờ vai, hay sống lưng ướt đẫm vì mưa và nước mắt.
Madara như kẻ đang mơ, một giấc mơ khát cháy và điên cuồng mà hắn đã từng tuyệt vọng nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh dậy bên cạnh cậu nữa. Hắn ôm lấy Tobirama không rời, cứ như thể chỉ cần lơi tay thôi là người kia sẽ tan biến như khói sương.
"Em có biết... ta đã tưởng rằng... ta đã mất em thật rồi không?" Hắn khàn giọng, bàn tay run run vuốt mái tóc trắng ướt rối của Tobirama. "Ta mơ thấy em quay lưng rời đi... không ngoảnh lại."
Tobirama nằm yên trong vòng tay ấy, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực Madara, thứ âm thanh sống động và thật đến mức khiến cậu cũng không thể nén nổi dòng cảm xúc đang sôi trào trong lòng.
"Tại sao...?" Tobirama nghẹn giọng "Tại sao ngươi không nói rõ ràng ngay từ đầu...? Tại sao để ta nghĩ rằng... ta là người dư thừa?"
Madara siết chặt cậu vào lòng, gò má cọ vào làn tóc cậu, như thể đang tìm kiếm hơi thở, tìm lại trái tim đã từng suýt vỡ vụn.
"Vì ta ngu ngốc." Hắn nói nhỏ, giọng khàn hẳn đi. "Ta sẽ luôn ở bên em, chỉ cần bảo vệ em, em sẽ an toàn"
Tobirama siết lấy lưng hắn, như muốn trút cạn nỗi đau vẫn đè nặng nơi lồng ngực. Giữa khoảng không chỉ còn lại tiếng gió xào xạc ngoài cửa, Madara cuối cùng cũng cúi đầu, hôn lên trán cậu một cách chậm rãi và dịu dàng nhất. Không còn vội vã, không còn cuồng dại, mà là sự xoa dịu, sự van xin được thứ tha, và cả lời thổ lộ thầm lặng nhất.
"Tha lỗi cho ta, Tobirama... Nếu em yêu ta... xin đừng rời xa ta nữa..."
Tobirama không đáp. Cậu chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn, gật đầu khẽ khàng... rồi chủ động kéo hắn xuống.
Lần này, không còn ai trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Không còn hiểu lầm, không còn lời chưa nói. Chỉ có hơi thở quấn quýt, những cái chạm dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau từng trải.
Lần đầu tiên sau bao ngày dài ngột ngạt, hai trái tim lệch nhịp cuối cùng đã chạm đến nhau... không còn là trách nhiệm, không còn là nghĩa vụ, mà là tình yêu thuần khiết nhất, yêu vì đau, vì mất, và vì đã từng suýt lạc nhau mãi mãi.
________
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa gỗ, dịu dàng rọi lên tấm chăn mỏng phủ trên hai thân thể còn chưa kịp tách rời.
Madara đã tỉnh từ lâu. Hắn không dám cử động mạnh, sợ phá vỡ khoảng lặng bình yên hiếm hoi này. Mắt hắn không rời khỏi Tobirama, người đang nằm im, hơi thở nhẹ và đều, gương mặt nghiêng nghiêng vẫn còn vương nét mỏi mệt sau chuỗi ngày tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn.
Khi Tobirama khẽ cử động, hàng mi run run rồi hé mở, Madara vội nắm lấy tay cậu.
"Nghe ta nói, được không?" Hắn dịu giọng, đôi mắt đỏ sẫm không còn ánh lạnh lùng như xưa mà chỉ còn lại nỗi thấp thỏm như một kẻ đã từng suýt mất đi điều quý giá nhất đời.
Tobirama nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ngập ngừng. Nhưng cậu không rút tay lại.
Madara hít một hơi thật sâu.
"Ngay từ đầu... là ta theo đuổi em. Là ta xin Hashirama đồng ý hôn ước. Là ta dõi theo từng bước chân em, bảo vệ em, yêu em... và chưa bao giờ thay lòng."
Hắn ngừng một chút, giọng trầm xuống.
"Ayanami là con gái của người đã vì cứu ta mà chết. Ta chỉ làm tròn lời hứa. Nhưng ngu ngốc là... ta lại không kể rõ cho em nghe, để em phải tự chịu đựng, phải nghĩ rằng ta thay đổi... Ta sai rồi, Tobirama."
Bàn tay hắn run lên, siết chặt tay cậu như sợ mất thêm lần nữa.
"Tình cảm của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có mình em. Chưa từng dao động, chưa từng phân vân. Kể cả khi em ôm người khác trước mặt ta... ta vẫn yêu em, yêu đến phát điên."
Tobirama cắn nhẹ môi, cổ họng nghẹn lại. Những lời ấy... từng câu, từng chữ... giống như cơn mưa trút xuống ngọn lửa thiêu rụi cõi lòng suốt bao ngày qua. Cậu chưa kịp đáp, đã bị Madara ôm chầm lấy.
"Cho ta một cơ hội... Ta không cầu mong gì hơn ngoài việc được tiếp tục ở bên em." Madara vùi mặt vào hõm cổ Tobirama, giọng hắn nghẹn, nhưng ấm đến mức khiến tim cậu run rẩy.
Một lúc lâu sau, Tobirama mới chầm chậm vòng tay qua lưng hắn, khẽ gật đầu, không ồn ào, không kịch liệt, chỉ là một động tác nhẹ như hơi thở... nhưng là dấu hiệu của một khởi đầu mới, chân thành hơn, thấu hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip